Cãi nhau...
"Jinnie, bạn nghe mình nói đã"
"Nhưng mà mình đã nói là xin lỗi rồi mà"
"Mình lo cho bạn mình mới nói...."
"Bạn hết yêu mình rùi thì nói đi. Người ta đi chơi có tí đã mắng"
"Bạn im chưa? Mình đã bảo là rõ ràng là bạn sai. Bạn đừng có cãi" - Jisung tức giận, đập bàn đứng dậy.
.............
Chuyện là Hyunjin được mời đi tổ chức sinh nhật của một người bạn. Nhưng cái quan trọng là bạn Chồn lại không nói cho bạn Sóc biết đã thế cái lúc mà bạn Sóc trở về dorm, lo lắng đi tìm bạn Chồn, gọi hơn 50 cuộc mà không thấy bạn Chồn nghe máy. Nhắn tin cũng không thấy trả lời.
Đến tận 11 giờ, trong lúc Jisung ngồi chờ ở sofa, tiếng cửa mở, Hyunjin nhẹ nhàng đi vào như sợ bị phát hiện. Lúc đi vào đã thấy bạn Sóc đang ngồi ở sofa nhìn với ánh mắt tức giận.
"Jinnie, bạn vừa đi đâu mà giờ mới về?"
"Sung...Sungie, sao bạn ngồi đây, mình tưởng bạn đang ở công ty"
"Vì sợ bạn không ngủ được nên mình đã cố dốc hết sức rồi chạy về đây. Nhưng về thì không thấy bạn đâu"
"Mình...mình...mình đi sinh nhật bạn"
"Mình gọi bạn hơn 50 cuộc, nhắn tin hơn 20 tin nhắn vẫn không thấy bạn trả lời"
Hyunjin lấy điện thoại từ trong túi ra kiểm tra. Vừa mở lên đập vào mắt Hyunjin là gần trăm cái thông báo đều từ Jisung. Cuộc gọi nhỡ, tin nhắn chưa đọc.
"Mình xin lỗi, tại mình để chế độ im lặng"
"Không những thế bạn còn đi chơi về muộn? Bạn có biết mình lo lắng cho bạn thế nào không?"
"Mình xin lỗi"
"Bạn đi chơi không nói với mình một câu? Tại sao bạn lại không nói với mình? Bạn có cái gì để giấu mình à hay là bạn làm chuyện gì sau lưng mình?"
"Mình không có"
"Thế sao bạn lại không nói, bạn lại trốn mình đi chơi? Bạn có thể nói với mình mà? Hay là bạn làm chuyện gì à?"
"Mình đã nói không có mà, sao bạn hỏi nhiều vậy?" Hyunjin bắt đầu phản động lại Jisung.
"Jinnie, bạn nghe mình nói đã"
"Nhưng mình đã nói là mình xin lỗi rồi mà. Mình cũng đã bảo là mình đi dự sinh nhật chứ mình có làm gì sai trái đâu mà bạn tra khảo mình?"
"Mình lo cho bạn nên mình mới nói...."
"Bạn hết yêu mình rùi thì nói. Người ta đi chơi có tí đã mắng"
Hyunjin không hề hay biết Jisung đã lo lắng đến mức nào. Cậu còn chạy khắp nơi để tìm Hyunjin, suýt nữa đã đi báo cảnh sát chỉ vì không thấy cậu nghe máy cũng như hồi âm.
"Bạn im chưa? Rõ ràng người sai là bạn, bạn còn cố đổ thừa à? Bạn đừng có mà cãi mình."
Jisung tức giận, đứng dậy. Cậu rõ ràng rất bực, cậu lo lắng, chạy đi tìm, trong cái khoảng thời gian mà Jisung đang đi tìm Hyunjin thì em lại đang vui vẻ trong bữa tiệc. Khi về nhà còn phản ngược lại nữa. Hyunjin thẫn thờ nhìn Jisung, mắt đã bắt đầu long lanh.
"Bạn...quát mình á?"
"Jinnie..."
"Bạn mắng mình à?"
"JINNIE"
Jisung hét lên khiến Hyunjin giật mình. Một giọt....hai giọt.... nước mắt bắt đầu rơi xuống. Hyunjin khóc, khóc thật rồi.
"Jinnie...mình"
"Hức...hức....bạn mắng mình...hic hic"
Giọng Hyunjin nghẹn lại, em bắt đầu khóc. Jisung đứng đờ người nhìn cảnh này. Sau đấy liền nắm chặt nắm đấm đấm lên tường tiếng khiến Hyunjin càng sợ. Sau đấy Jisung ôm Hyunjin vào lòng.
"Mình xin lỗi..đáng lẽ ra mình không nên quát bạn" - Jisung ôm chặt Hyunjin vào lòng.
"Mình xin lỗi"
"Mình cũng xin lỗi...đáng lẽ ra mình nên nói cho bạn biết...hức" - Hyunjin ôm Jisung, sụt sịt nói.
"Lần sau đừng như thế nữa, mình lo lắm"
Jisung nhìn Hyunjin, lau nước mắt cho em. Cậu vừa giận nhưng cũng vừa thương. Cậu giận vì em trốn câu đi chơi nhưng nhìn em khóc cậu cũng xót lắm.
"Ngoan nào"
"Mình xin lỗi"
"Được rồi, mình tin baby mình"
Jisung mỉm cười, đặt lên trán Hyunjin một nụ hôn......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com