Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn em ngày hoa nở....

Hôm nay, anh Chan trở về trên tay là một chậu hoa trước hàng ngàn câu hỏi thắc mắc. Jisung tiến đến, cậu nhìn nhưng vẫn không thể biết đây là loài hoa gì.

"Chan hyung, anh mang gì về vậy ạ?"

"À, chả hiểu sao hoa bồ công anh này lại không chịu nở nên là anh lấy mang về luôn" Chan mỉm cười trả lời thắc mắc của cậu.

"Vậy...hay ấy để trong phòng em với Hyunjin đi anh" Jisung cảm thấy có gì đó thôi thúc cậu nhận lấy.

"Được không đó?" BangChan nhướn mày nhìn cậu, anh không nghĩ là hoa sẽ được chăm sóc kĩ càng đâu.

"Được mà anh, tin ở em chứ"

---------------------------------------------------

Jisung đứng nhìn hoa bồ công anh, cậu không hiểu vì sao cậu lại nhận chăm non cây hoa dù biết tính mình có thể không chăm cho cây cẩn thận được. Cậu đang xem cách người ta tưới nước cho cây thì tự dưng cảm thấy có ai đó đứng đằng sau.

"Hù" 

"Má ơi" Cậu vừa quay lại thì thấy Hyungjin đang đứng đó cứ cười cười nhìn cậu.

"Mày làm tao giật hết cả mình" Jisung trách móc nhìn Hyunjin đang cười trước biểu cảm của cậu.

"Cái gì đây?"

"Bồ công anh đó" Jisung tiếp tục xem cách người ta chăm sóc cây.

"Sao lại có ở đây?"

"Của Chan hyung mang về đó. Anh Chan bảo chả hiểu sao hoa 2 năm rồi dù được chăm sóc tử tế nhưng không chịu nở, lạ nhỉ. từ giờ tao với mày cùng chăm sóc nha" Nói rồi Jisung vòng tay qua eo Hyunjin, đặt lên má em một nụ hôn.

"Cầu mong bọn mình không làm nó chết thêm" Hyunjin mỉm cười

"Không có chuyện đó đâu, khi nào hoa nở chúng ta cùng ngắm với nhau đi." Jisung mắt sáng lên khi ý tưởng trong đầu cậu hiện ra, nghiêng người về phía Hyunjin. 

"Ý hay đó. Nhưng chỉ sợ lúc hoa nở mình lại chả biết cái gì xong rồi hoa bị gió thổi mất hết" Em vừa dứt lời thì liền bị Jisung bóp eo.

"Nói gở không hà, chắc chắn là mình sẽ biết rồi"

-------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày nghỉ, em và cậu được rảnh rang nên quyết định đi đến một cánh đồng hoa vừa để hẹn hò vừa là nơi để lấy cảm hứng sáng tác. Ánh nắng chiếu xuống những bông hoa và cả gương mặt của Hyunjin khiến Jisung như đắm chìm vào ánh mắt biết cười mỗi khi cậu chụp ảnh cho em.

Hyunjin chạy đi để chụp những bức ảnh về cánh đồng hoa , Jisung mỉm cười, cảm giác muốn sáng tác một bài hát dành tặng cho riêng Hyunjin ghê. Cậu ngắm nhìn những ánh nắng chiếu xuống lòng cậu, vừa đặt bút xuống trang giấy liền nghe thấy những tiếng gọi cắt đứt dòng suy nghĩ của Jisung.

"Này, Cậu trai trẻ, này này"

Cậu nhìn ra theo tiếng gọi, thấy mọi người tụm năm tụm ba nói gì đó, hình như vừa có người ngất. Cảm giác lo lắng bỗng trỗi dậy khi cậu nhìn thấy đôi giày quen thuộc. Tim cậu như thắt lại, liền vứt vội quyển sổ xuống, chạy đến chỗ đám đông.

Jisung lẩm bẩm trong lòng chạy đến chỗ người đang nằm ngất đi, không! chính xác là chạy đến chỗ Hyunjin. Jisung nhanh chóng chạy đến xem xét Hyunjin, vừa khóc lóc, gọi thất thanh. Sợ hãi nhờ những người xung quanh gọi cấp cứu.

----------------------------------------------------------

Hiện tại tất cả các thành viên đang ngồi chờ bên ngoài cấp cứu. Ai cũng lo lắng, bồn chồn, Seungmin dỗ dành Yongbok đang khóc hết nước mắt trong khi Jisung thẫn thờ nhìn về cánh cửa phòng cấp cứu. Đến khi đèn phụt tắt, bác sĩ đi ra, cậu đã cuống cuồng chạy đến hỏi thăm tình hình.

"Cậu ấy sao rồi bác sĩ"

"Cậu ấy bị mắc bệnh tim, cần phải phẫu thuật và theo dõi tình hình" Như sét đánh bên tai, Jisung mở to hai con mắt, tại sao, tại sao không một ai biết? Tại sao em lại không nói cho cậu biết? Tại sao em lại mắc căn bệnh này?

"Cậu ấy vẫn còn hy vọng đúng không ạ?" BangChan liền đến bên.

"35% là ca phẫu thuật thành công vì phát hiện bệnh muộn, nếu phát hiện sớm hơn thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn"

Bác sĩ nói rồi cũng rời đi. Jisung như chết lặng, cậu cứ đứng đó, nhìn vô vọng. Tại sao chứ? Tại sao lại chỉ thành công có 35%??? Tại sao?

-------------------------------------------------

Jisung vừa kéo rèm, ánh mắt trời xuyên qua kính chiếu sáng cả căn phòng.

"Jinnie, tớ đến rồi đây" Tiếng của bạn gà bông hớn hở mở tung cánh cửa phòng bệnh ra.

"Yah, Yongbok, nhỏ tiếng thôi chứ" Minho đi đằng sau cằn nhằn.

"Tiếng anh còn to hơn đó hyung" Seungmin lạnh như tờ đi thẳng vô phòng bệnh, chiếm chỗ ngồi cạnh giường bệnh.

"yah, Kim Seungmin, chỗ đó phải để anh ngồi cạnh Jinnie chứ" Changbin tranh giành chỗ ngồi với Seungmin.

"Hehe, cảm ơn mọi người đã tới thăm em nha" Hyunjin mỉm cười trước khung cảnh hỗn loạn này.

"Mấy cái đứa này, phải im lặng để Hyunjin còn nghỉ ngơi chứ" BangChan bê túi hoa quả vào theo sau là Jeongin.

Hyunjin ngồi vừa ăn táo vừa nghe các thành viên kể chuyện và cãi nhau om củ tỏi. Jisung bên cạnh cũng đùa theo nhưng không quen đút hoa quả cho em ăn. 

"Muộn rồi, Anh với mấy đứa kia về trước. Có gì tí Jisung về sau nhé" Nói rồi BangChan kéo 5 người còn lại rời khỏi phòng bệnh để Hyunjin và Jisung ở lại cùng với nhau.

"Baby ngủ đi, để tớ tắt đèn cho cậu nhé" Jisung vươn tay ra tắt đèn, đặt lên trán Hyunjin một nụ hôn nhẹ định rời đi thì Hyunjin níu áo cậu lại.

"Hannie à, tối nay cậu ngủ với tớ được không?" 

"Huh? Được nè" Nói rồi Jisung trèo lên ôm Hyunjin vào lòng.

Hyunjin cảm thấy đau lắm, em cảm thấy cổ họng mình rát. Em vòng tay ôm chặt lấy Han Jisung, em sợ ngủ một mình tối nay lắm. Em biết mình sẽ chẳng sống được qua khỏi đêm nay đâu. Nhưng có chết trong vòng tay của Han Jisung thì em cũng mãn nguyện lắm rồi. Cảm nhận hơi ấm từ Han Jisung, Hyunjin rúc vào lòng cậu, từ từ nhắm mắt lại.

"Jisung ah, tớ yêu cậu lắm"

"Tớ biết, tớ cũng yêu cậu" Jisung mỉm cười, ôm chặt lấy Hyunjin, đặt lên trán Hyunjin một nụ hôn. Hyunjin mỉm cười, dần chìm vào giấc ngủ.....

-------------------------------------------------------------------

Cây bồ công anh đã nở.....

Sau bao lâu nó đứng im nơi ban công, sau mỗi buổi sáng cả Jisung và Hyunjin cùng tới nước chăm sóc cho cây, hoa đã nở. BangChan vỗ vai Jisung:

"Anh còn không ngờ luôn đấy. Hoa mới nở đó"

Jisung chỉ mỉm cười nhẹ, mắt dần dần bị mờ vì ngấn nước. Hoa đã nở nhưng người cùng với lời hẹn thì không.....

Sau buổi tối ngủ cùng Hyunjin hôm đó, Jisung thức dậy thấy em vẫn đang ngủ thì cũng chỉ nhẹ nhàng rời đi mua cháo cho em ăn. Lúc trở về, gọi em dậy thì không thấy một động tĩnh gì. Tim Jisung như ngừng đập khi nhìn cảnh em nằm im trên giường được đưa vào phòng cấp cứu.....

-------------------------------

Cả nhóm đang giao lưu với người hâm mộ thì có một em bé chạc 5 tuổi chạy lên tặng hoa cho Jisung. Jisung bất ngờ, nhìn cậu nhóc đó giống em thật.

"Bé con, em tên là gì?" Jisung mỉm cười cúi xuống ngang tầm với cậu nhóc.

"Em tên Hyunjin ạ" Trùng cả tên luôn sao?

"Hyunjin nghe anh nói nè, em hãy làm những điều mình thích nghe chưa? Nhớ nghe lời bố mẹ, đừng sợ bất cứ thứ gì, em sẽ làm được. Em chắc chắn sẽ đạt được ước mơ của mình. Cố lên nhé, anh luôn ủng hộ em" Jisung nói hết những lời mà cậu muốn nói cho Hyunjin nghe, cảm giác như Hyunjin đang nghe cậu vậy. Nói rồi cậu ôm bé trai thật chặt.

"À, Jisung vốn thích trẻ em mà, nên chắc là đang cảm động vì có một fan nhí siêu đáng yêu lên tặng quà" BangChan vội nói thay cho jisung vì trông có vẻ Jisung sắp bật khóc.

Jisung nhìn theo bóng lưng của bé trai đang chạy đến chỗ mẹ.....

-----------------------------------------------

Jisung đang đứng ở ban công nhìn lên bầu trời, ngắm những ngôi sao sáng. Cậu gần như muốn khóc, đã một năm kể từ ngày Hyunjin rời xa cậu, không còn những cái ôm, những câu nói yêu thương từ em dành cho cậu nữa. Không còn nụ cười quen thuộc, không còn hơi ấm từ những cái ôm, hương thơm từ em.....

"Vẫn ở đây à?" Minho đến bên cạnh.

"Hyung, em...em nhớ cậu ấy" Jisung gần như muốn bật khóc, cậu nhớ em lắm rồi. Sao em lại bỏ cậu.

"Mày cứ thế, Hyunjin cũng không vui được đâu. Mày muốn em ấy lo lắng cho mày hả?" Minho thở dài nhìn người em trai của anh. Từ sau khi Hyunjin mất, Jisung gần như vùi đầu vào công việc sáng tác, mãi mới chịu đi ra ngoài chơi, dần dần đã khá hơn nhưng vẫn như người mất hồn.

"Anh nói đúng" Jisung cúi mặt xuống.

"Mau vào ngủ sớm đi, không cảm lạnh đó" Vỗ vai Jisung rồi Minho quay người rời đi.

Jisung không thể ngăn những dòng suy nghĩ về em. Ngước lên nhìn bầu trời, trên bầu trời có một ngôi sao sáng. Cậu bất ngờ, vừa nãy rõ ràng có rất nhiều nhưng giờ chỉ còn một ngôi sao như đang nhìn cậu. Bỗng có làn gió, gió như đặt một nụ hôn lên trán của cậu. Jisung mỉm cười

"Đúng rồi ha, tớ quên mất là Hyunjin sẽ luôn theo dõi tớ mà. Cậu sẽ luôn ở bên tớ mà, đúng không? Tớ không nên buồn mới phải" Jisung nhìn lên ngôi sao, cảm giác trong lòng ấp ủ một tia nắng giữa bầu trời đầy mưa bão.


Hoa bồ công anh đại diện cho hoa tượng trưng cho tình yêu tan vỡ, một tình yêu đẹp đã kết thúc. Cảnh quả bồ công anh mỗi lớp cánh mỏng manh bị gió cuốn đi, để lại các hạt giống bay lạc trong không trung thể hiện sự tách rời và khoảng cách giữa hai người yêu.

Kiếp sau, tớ nhất định sẽ cùng ngắm hoa với cậu, sẽ không để mất cậu một lần nào nữa. Hẹn được ngắm hoa hồng cùng cậu thay vì hoa bồ công anh.

*Hoa hồng*

– Hoa Hồng đỏ: Tình yêu nồng nàn và đam mê cháy bỏng.
– Hoa Hồng trắng: Tình yêu thuần khiết, trong sáng.
– Hoa Hồng tím: Tình yêu thủy chung, nhẹ nhàng và lãng mạn.
– Hoa Hồng màu hồng: Tình yêu mộng mơ, ngọt ngào như lúc mới yêu.
– Hoa Hồng màu cam: Tình yêu mãnh liệt, vô bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com