Tao cũng biết buồn
Nếu để nói về sự tin tưởng của Hyunjin dành cho Han Jisung thì đủ để khiến bạn tự hỏi sao Hyunjin tin được vậy? Dù đã nhiều lần bị bạn Sóc lừa nhưng bạn Chồn vẫn tin và rồi nhiều lần bị sốc. Kể cả trước máy quay hay là sau khi máy off. Em đã nhạy cảm rồi mà hắn vẫn cứ trêu em cơ. Nhiều lần Han Jisung hắn không biết đã lỡ gây tổn thương cho em.
Ngay cả trong Straykids family nó cũng không hề yên ổn. Người phụ nữ xinh đẹp nhất Hwang Hyunjin vẫn bị mọt sách Han Jisung làm chuyện mờ ám sau lưng. Vậy mà người phụ nữ xinh đẹp đó vẫn chọn cách tha thứ cho chồng mình. Dù ông chồng đó có yêu mình thật nhưng chuyện ngoại tình là đã không thể chấp nhận nhưng mà cô vẫn chọn cách tha lỗi.
Chuyện là cả nhóm đang chơi trò Ma Sói với nhau. Hyunjin một mực tin Han Jisung là người dân làng, cậu thuyết phục Jeongin để rồi vote cho Yongbok. Bé Yongbok kêu oan.
"Không có mà, không phải tớ"
"Hyunjin hyung, em cũng không nghĩ Yongbok hyung là sói đâu ạ" Em bé bánh mì cũng hướng về phía Felix.
"Jeongin à, anh tin Sungie. Em tin anh đi mà"
Rồi chuyện gì đến cũng đến. Dân làng thua, sói thắng. Nhưng nếu mà chỉ vì một chuyện này thì cũng không có gì nhưng mà Jisung cứ được đà càng trêu trọc em hơn. việc Jisung luôn luôn trêu em sau một trò chơi khăm thành công hoặc đánh thắng một ván game nào đó cũng chẳng có gì mới mẻ cả. Vậy tại sao hôm nay điều đó lại tác động đến em mạnh tới mức này?
"Em không chơi nữa đâu ạ. Em về phòng đây"
Hyunjin cười trừ, mắt em đã bắt đầu long lanh. Seungmin có vẻ là người quan sát em tốt nhất, chủ động ôm em. Hyunjin cố gắng để giọt nước mắt không tràn ly, khẽ ôm chặt lại Seungmin. Cảnh đó khiến Jisung cứ bứt rứt. Em với hắn cũng thân nhau mà, sao em không ôm hắn???
---------------------------------
Jisung để ý dạo gần đây Hyunjin lạ lắm. Ai cũng biết Hyunjin là một cậu trai trẻ rất dính người, cứ lâu lâu là lại đòi ôm, mà hễ cứ buồn ngủ là Hyunjin muốn ai đó ôm nựng cơ. Tất nhiên là điều đó chẳng mới mẻ gì với các thành viên nhưng Jisung là đối tượng có vẻ được xếp trên hàng đầu của Hyunjin. Tất nhiên rồi họ là bạn thân mà. Nhưng dạo gần đây Jisung để ý Hyunjin không còn đòi ôm hắn nữa dù đối với các thành viên khác em vẫn đòi ôm như bình thường.
"Mọi người có thấy Hyunjin đâu không ạ?" Hyunjin đi vô phòng khách và nhìn xung quanh, dạo gần đây Hyunjin có vẻ cứ tránh mặt hắn.
"Đang nằm ôm ấp với Seungmin ở trong phòng đó" Felix đang ngồi ăn snack ngước lên nhìn Jisung.
"Hả, HWANG HYUNJIN" Jisung trố mắt, nhanh chóng chạy lên phòng ngủ. Những người còn lại chỉ biết thở dài.
"Liệu Jisung hyung có nhận ra không ạ?" Jeongin nhìn theo ông anh ngốc nghếch của mình vẫn chưa biết được việc làm của mình.
"Ai mà biết, chắc cũng chả được lâu đâu." Minho vẫn đang theo dõi chương trình trên Tivi, lười nhác đáp lại.
Jisung chạy như bay mở tung cánh cửa phòng. Đập vào mắt hắn là cảnh Hyunjin vòng tay ôm eo Seungmin và bám lấy Seungmin như con bạch tuộc trong khi Seungmin đang một tay vòng qua Hyunjin còn lại đang lướt điện thoại.
"YAH, HWANG HYUNJIN" Hyunjin mới quay ra nhìn đã bị con Quokka khổng lồ đè lên.
"Cái gì vậy" Seungmin cau mày, cậu đang ngồi lướt mạng tự dưng bị tiếng hét của Jisung làm cho cậu suýt làm rớt điện thoại xuống mặt Hyunjin. Hyunjin thì bất ngờ nhưng thay vì quay ra nói lại Jisung và ôm hắn thì em lại đẩy hắn ra, không nói không rằng, mặc kệ Han Jisung.
"Jinnie, Sao nay tự dưng đẩy tớ ra" Han Jisung ngơ ngác nhìn Hyunjin.
"Do mày đấy" Seungmin ngán ngẩm nhìn Han Jisung, cậu vuốt tóc Hyunjin.
"Tao á?"Jisung thắc mắc, đầu đầy dấu hỏi chấm.
"Tốt nhất là mày tự biết đi, giờ đi ra cho Hyunjin nó ngủ." Seungmin đuổi Jisung ra khỏi phòng không một chút thương tiếc trong sự ngỡ ngàng của Jisung.
---------------------------------------
Jisung mang trong mình một vàn câu hỏi vì sao. Hyunjin cứ tránh mặt hắn, hắn gọi cũng chỉ ậm ừ, họ là bạn thân mà, thân ơi là thân mà tại sao Hyunjin không nói cho hắn biết vì sao em giận. Jisung cứ thể ngán ngẩm đi tìm anh Chan.
"CHan hyung, dạo gần đây Hyunjin bị làm sao ấy. Không có quan tâm tới em" Jisung thở dài, bĩu môi ngồi tâm sự với anh Han.
"Tại em đó" Anh Chan cũng bó tay với cậu em ngốc nghếch này rồi.
"Em á, em làm sao? Em chả nhớ mình làm gì cả"
"Hyunjin bình thường tin tưởng em như thế, em lừa Jinnie tận mấy lần. Mà sau mỗi lần đó em lại trêu trọc, Jinnie không buồn mới là chuyện là. Nhất là cái ngày hôm trước, hôm đó em có tí cồn trong người rồi, em trêu em ấy một cách quá đáng. Thử hỏi xem em ấy không giận em được không?" Anh Chan ngồi giải thích cho Jisung hiểu ra lỗi sai của mình.
"Em...em lỡ" Jisung hắn không biết mình lỡ làm tổn thương em.
"Mà vừa trêu Hyunjin xong em còn quay sang tán tỉnh Lee Know hyung, không biết Hyunjin đang rất buồn. Chính vì thế em ấy mới bơ em đó" Changbin từ đâu xuất hiện chèn thêm câu vô.
"Lúc đó anh thấy Hyunjin nó nhìn em mãi khi em cứ sán sán lại gần Lee Know hyung" Changbin lấy gói bim bim từ tay BangChan rồi rời đi.
"Changbin, gói đó anh đang ăn mà" BangChan cũng đứng dậy rời đi để Jisung tự suy ngẫm lại hành động của mình.
--------------------------------------------------
Hyunjin vừa tắm xong, em bước ra khỏi nhà tắm thì thấy đèn điện tối om, tự dưng có một cái bóng đang đứng ở giữa.
"Má ơi" Jisung đột nhiên sán lại gần Hyunjin làm em giật hết cả mình.
"Tao xin lỗi, tao không biết cái mồm ngu ngốc của tao lỡ khiến cho mày buồn. Tao thật sự xin lỗi ngày hôm đó lỡ làm tổn thương mày" Jisung gập người thành góc 90 độ xin lỗi.
"Tao cũng biết buồn" Hyunjin chỉ vỏn vẹn đáp lai 4 chữ.
"Tao rất xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm xúc của mày, tao thật sự biết cái mồm của tao đã nói ra những lời mà đáng lẽ ra tao không nên nói. Đáng lẽ ra tao nên bị mày đánh mới phải. Tao thề từ nay tao sẽ chú ý hơn, nếu không mày đánh tao như nào cũng được" Jisung thật tâm chỉ mong em tha thứ cho hắn.
"Cái gì vậy, tao biết rồi. Nhưng mà từ lần sau đừng có thế nữa nha" Hyunjin phì cười, thật ra em chỉ muốn Jisung hiểu được là em cũng biết buồn thôi.
Han Jisung nghe thấy em nói thế cũng đã nhẹ lòng hơn, ngước lên nhìn em, ánh sáng nhà tắm em chưa kịp tắt hắt lên em trong áo choàng tắm, mặt vừa mới skin care trông rất mình màng, đôi môi được chăm sóc cẩn thận, áo choàng tắm buộc không được chặt khiến Jisung dễ dàng nhìn thấy ngực của Hyunjin. Han Jisung liền mạnh mẽ dí Hyunjin vào tường.
"Cái gì nữa vậy" Hyunjin giật mình, dù em cao hơn hắn nhưng mà có lẽ vì chăm chỉ tập gym mà hắn có thể giữ được em không thoát ra trong tay hắn.
"Hwang Hyunjin" Jisung thì thầm, ánh mắt chu du từ đôi mắt ngỡ ngàng bối rối xuống đôi môi căng mọng của Hyunjin. Chàng rapper có thể nghe rõ tiếng thở mạnh không biết là của hắn hay của Hyunjin, khi Jisung luồn tay ra sau gáy Hyunjin kéo em lại gần mình.
Chỉ vài cm nữa thôi là môi họ chạm vào nhau rồi, hắn thử đợi xem em có phản ứng lùi lại hay phản kháng không nhưng khoảnh khắc nhìn thấy má Hyunjin lớt phớt hồng dưới ánh đèn từ nhà tắm và đôi môi run rẩy khép mở của Hyunjin khiến Jisung không thể đợi được nữa. Hắn ngay lập tức rút ngắn lại khoảng cách giữa hai người, đôi môi của Jisung nhẹ nhàng áp lên môi của Hyunjin. Em run rẩy tay nắm chặt lấy vạt áo của Jisung.
Jisung hắn cảm thấy hàng ngàng con bướm đang bay lượn trong hắn và tự hỏi sẽ ra sao nếu hắn nếm thử vị ngọt.....
Hyunjin khẽ ngân nga, Jisung nhanh chóng chớp thời cơ nhấn môi mình vào sâu hơn, khiến Hyunjin thốt lên một tiếng kêu mềm mại. Tại thời điểm đó, Jisung như muốn nhấn sâu vào hơn, đi xa hơn nữa. Khi tách ra khỏi môi Hyunjin, nhìn lên đôi mắt long lanh của Hyunjin, Jisung mỉm cười nhẹ... Hắn biết, từ nay Hyunjin sẽ là của mình hắn.....
-------------------------------------------------
"Ủa, mày vẫn đi lại bình thường à"
Felix bối rối nhìn Jisung. Sáng nay Jisung có dậy muộn thật, lúc đi ra uống thấy mọi người đang ngồi nói chuyện trong bếp. Jisung nhướn mày, tay vẫn đang cầm bình nước rót vào cốc.
"Chắc chắn rồi bro. Sao tự dưng hỏi vậy? Tao rất bình thường, okay?"
"Em nghĩ mới lần đầu mà tụi nó đã ấy được à?" Minho đang ngồi thưởng thức bữa sáng ngước lên đáp lại Felix thì có tiếng.
"ĐỢT MỢ NHÀ ANH HAN JISUNG. BÂY GIỜ TÔI ĐẾCH THỂ ĐI ĐƯỢC ĐÂY NÀY. CHO ANH BA GIÂY NẾU KHÔNG TÔI SẼ CHIA TAY VỚI ANH" tiếng hét quyền lực của Hyunjin vọng ra.
"Đừng mà baby, anh không muốn viết một bản tình ca thất tình nữa đâu" Jisung tay vẫn đang cầm cốc nước chạy nhanh vô phòng.
"Thế nào, thắng rồi nhé" Seungmin nhếch mép đập tay với Changbin trước thở dài của Felix và BangChan.
"Vậy là họ ấy nhau rồi ạ?" Đồng loạt con mắt nhìn về phía em bé Jeongin.
"Jeongin, em bị phạt không được đi chơi trong vòng 1 tuần"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com