the past
han jisung nổi tiếng với vẻ đẹp trai, giàu có và tài giỏi của mình. chỉ là đẹp trai mà thù dai. hắn không hẳn gọi là luỵ người yêu cũ, mà là thù người yêu cũ.
trước đây, cái người mà hắn dành cả tính mạng để yêu cuối cùng lại phản bội hắn. cái kiểu phản bội mà bất dung thứ nhất là cái kiểu "tôi là đồng tính nhưng lỡ thích em mất rồi". thậm chí đến giờ jisung vẫn chưa tin được cơ mà.
hắn còn nhớ cái ngày mà cả hai chia tay là cái ngày nắng đẹp phơi phới. jisung vừa thoả thuận được cái hợp đồng trị giá đắt nhất mà hắn có thể làm thời điểm đó, định bụng mua một bó hoa tặng cho bạn trai của mình. thế nào vừa bước khỏi cửa nhà hàng đã thấy bạn trai của mình tay trong tay với cô gái khác.
chẳng phải đã comeout là gay sao??
tâm trạng từ chín tầng mây lập tức rớt cái độp xuống tầng thứ mười tám của địa ngục. mặt họ han hầm hầm, bước lên xe trở về nhà, chả buồn bắt ghen. cứ để cho bạn trai tự nói, dù sao cũng sắp cũ rồi.
đúng thật là tối đó khi trở về nhà chung, thấy han jisung ngồi nghiêm nghị làm việc trên sofa. bạn trai hắn thậm chí không dám thở mạnh, chỉ có thể nhẹ nhàng từ tốn làm mọi thứ nhẹ nhất có thể. bản thân càng vô hình vô tiếng càng tốt.
"hwang hyunjin, anh bước lại đây."
cái người tên hyunjin, nếu có hai tai đã dựng lên thành tai máy bay rồi. cậu rón rén rón rén bước đến bên sofa ngồi xuống. lập tức mặt mày tái xanh nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"ban này em cũng thấy rồi." cậu lí nhí. "anh xin lỗi..."
"vậy chúng ta chia tay trong hoà bình, được chứ?"
hắn đưa ra lời đề nghị sau hơn một phút im lặng, cố nén hết tức giận vào bên trong. dù sao đi nữa thì hắn cũng không nỡ tổn thương cái sinh vật bự con mong manh dễ vỡ này.
han jisung nghĩ rất thoáng, nghĩ rằng chắc đây chỉ là hứng thú nhất thời của hyunjin nên mới muốn thử quen đàn ông. nhất thời cái chó gì mà năm năm, lại còn dọn vào ở chung. nể cái nhất thời của ông anh này rồi đấy.
thế là họ chia tay, đường ai nấy đi.
sâu trong lòng, hắn hẳn vẫn còn hận lắm. tình cảm nói chỉ một câu buông là buông thì rất khó. hình bóng tình cũ vẫn cứ lảng vảng trong đầu khiến hắn thật sự là muốn tiền đình đến nơi.
ngoài mặt vui vẻ cười cười vậy thôi, chứ trong lòng hắn như mớ hổ lốn của bà tân vlog vậy đó. bự chà bá lửa. mà chiếm phần nhiều là hwang hyunjin, người yêu cũ của hắn.
từ lúc chia tay đến giờ, hắn chưa rơi một giọt lệ nào. và hắn đoán cậu cũng vậy, vì khi đó mặt cậu yên tĩnh như mặt hồ ấy. đôi mắt cũng sâu không thấy đáy. có muốn đoán cậu nghĩ gì cũng khó, căn bản là không lộ chút sơ hở.
nhưng nói hắn còn yêu thì chắc là còn. vì cậu khi đó không chỉ là người yêu, mà còn là động lực của hắn. cùng đi qua tuổi thanh xuân đẹp đẽ thời đại học, cùng hắn gầy dựng công ty như hắn mơ ước. cuối cùng vì nhận ra thật ra mình không phải gay nên bỏ hắn đi.
trái tim của gay cũng biết đau đấy nhé!
cho đến năm nay đã là ba năm kể từ cái ngày đó. hắn cũng đã thử tìm tung tích của cậu nhưng vô ích. hỏi hắn tìm làm chi, thì là để hỏi cho ra lẽ chuyện ngày đó. lúc đó chưa kịp nói gì hết đã chia tay dọn đồ cắt đứt liên lạc. trách ai bây giờ, trách mình thôi.
mà kể cũng lạ, cái nết han jisung khùng khùng điên điên mát mát tẻn tẻn với cái nết dramatic hoá mọi thứ của hwang hyunjin thế mà lại chia tay trong yên bình thế. cứ tưởng phải làm cái series hồng nhan - bạc phận - sóng gió mới đủ bài chứ.
bây giờ hắn đã có công ty lớn trong tay. tiền đồ sáng lạng, người theo đuổi đầy ra đó, chỉ thiếu mỗi hậu phương là vẹn cả đôi đường. vậy mà suốt ba năm qua hắn không những không quen ai, còn điên cuồng tìm kiếm bóng dáng của người yêu cũ.
giờ thì đúng nghĩa điên rồi đó.
sau đêm đó, hwang hyunjin như bốc hơi khỏi thế giới vậy. sống không thấy người chết không thấy xác. không tra ra được chuyến bay nào, cũng không tìm được ở đâu trên đất hàn. không lẽ cậu bay ra sao hoả ở rồi hả trời???
vậy mà một hôm định mệnh, cả hai lại gặp lại nhau.
hyunjin vẫn vậy, vẫn dáng vẻ cao gầy đó, nhưng nét đẹp đã có phần sắc xảo hơn. nốt ruồi lệ đã dần phai mờ, nhưng vẫn đọng lại gì đó rất cuốn hút trên gương mặt không góc chết này. vẫn mái tóc đen chấm vai được buộc một nửa bằng ruy băng trắng. vẫn sơ mi quần tây chuẩn mực với tay áo sắn lên đến khuỷu, cậu toát ra vẻ một cậu thanh niên trưởng thành cấm dục.
chỉ là vô tình lướt qua, nhưng nơi đây có vẻ không đúng lắm. là một quán bar khá lớn trong những khu phố ăn chơi ở seoul.
nếu không phải vì có hẹn ở đây, hắn sẽ không bao giờ đặt chân đến nơi này. nếu có đi bar hay pub thì cũng phải là hạng sang, view tỷ đô chứ chả phải cái xó xỉnh tầm thường này đâu.
jisung không cần phản ứng, lập tức đưa tay lên bắt lấy cánh tay của đối phương.
"hyunjin?"
hắn đã ngà ngà say, ngồi một mình trên quầy bar tiếp tục uống. dù sao thì rượu ở đây cũng khá ngon, theo hắn đánh giá là như vậy.
"cậu nhận nhầm rồi."
cậu từ tốn phủ nhận, nhẹ nhàng gạt tay hắn ra. trước đó, khoảnh khắc bị gọi tên, tim cậu suýt đã thót lên đến nhảy ra ngoài. đôi mắt bối rối cố tìm thứ gì đó để biện minh.
"làm sao có thể nhầm được, anh rõ ràng là hwang hyunjin."
giọng hắn chắc nịch, vội vã kéo cậu lại. dùng đôi mắt to tròn long lanh vốn có của bản thân níu cậu ở lại với mình.
"ở lại với em đi..."
trước đôi mắt sóc nâu làm nũng và cái vẻ mong manh yếu đuối kia, một người với tâm hồn mong manh như hyunjin không thể cưỡng lại nổi. cứ thể ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, kiên nhẫn vỗ về hắn.
"nào, ngoan, tôi không đi nữa."
cậu thừa biết cái tính hắn, nếu cậu không nán lại, chắc chắn hắn sẽ gào ầm lên. thẳng thừng chỉ vào cậu và nói ra những thứ khùng điên đại loại như cậu bỏ rơi hắn, vô trách nhiệm, vâng vâng.
cái mặt đẹp trai này mà để lại tiếng xấu thì cũng...
cả hai ngồi với tư thế han jisung một tay nắm chặt cẳng tay hwang hyunjin một tay cầm ly rượu uống khoảng mười lăm phút. cậu không biết khi nào trò chơi này mới kết thúc, lơ đễnh đến mức cổ tay bị siết cũng không quan tâm. tuyệt nhiên không ai hó hé câu nào.
ngón tay cái của hắn nghiến vào phần cổ tay có lớp da non mềm, khiến nó đỏ ửng. jisung rút ra một tấm thẻ ngân hàng, ngoắt vị phục vụ đang đứng gần đó đến.
"một phòng vip, thanh toán."
nghe hai chữ "thanh toán.", hyunjin nghĩ mình đã được giải thoát nhưng không. đời không như là mơ, mà mơ thì làm đéo gì có thật, trừ khi bạn bị deja vu.
vị phục vụ kia quẹt thẻ của hắn vào máy thanh toán. trong lúc đó, cậu mới nhận ra cổ tay mình bị siết, có cố vùng ra thế nào cũng như không. hắn khẽ lẩm bẩm trong miệng, mắt hết liếc nhìn người phục vụ lại liếc sang phía cậu.
"của ngài."
hắn gấp gáp giật lấy thẻ ngân hàng và thẻ phòng, kéo cậu đến phòng đã được chuẩn bị. điều đó khiến cậu vô thức sinh ra phản ứng muốn chống cự.
"nè! buông ra, cậu định dắt tôi đi đâu?"
hyunjin dùng tay cố gỡ cái xích sắt bằng da thịt kia khỏi cổ tay mình. vẻ mặt mất bình tĩnh thấy rõ, bước chân cũng loạn xạ. vậy mà jisung chì cụt lủn đáp.
"đi đụ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com