mười sáu
"Cảm ơn anh." - Hyunjin nói trước khi đóng cửa xe lại, và chiếc taxi rời đi. Em nghiêng đầu sang một bên, "Đoán không nhầm thì chắc là có người bước xuống giường bằng chân trái rồi đây, đệch."
Em đeo chiếc túi xách lên vai và bước vào bên trong. Em thậm chí còn không buồn vờ như mình có thể trèo lên bậc thang, thay vào đó, em lết thân vào phòng bếp. Em cúi người xuống, thở dài một tiếng não nề. Nguyên cả phần thân dưới của em đau kinh hồn. Một số chỗ đau hơn hẵn những chỗ khác. Ai lại quyết định rằng làm tình lại đau đớn như vậy chứ?
Thế rồi em cười, em chứ ai. Khá chắc là bản thân em rất tự nguyện với việc được phá hỏng. Em nhấc lọ dưa chua lên.
"Welp." Những ký ức cũ chợt lóe qua trong đầu em, khiến em mỉm cười một nụ cười mà sẽ được trưng lên trong vài ngày tới. Chắc chắn là em sẽ không quên được điều đó rồi.
Em quay lưng, dùng mông đóng cửa phòng và nhìn lên chiếc bảng trắng.
"Cái gì?" - Em lẩm bẩm với miệng đầy dưa, suýt nữa còn đánh đổ cả lọ dưa chua quý giá của mình xuống đất.
Bản kế hoạch cho tuần tới là không tồn tại. Ít nhất là cái bản gần nhất mà em thấy trước khi em rời đi. "Jesus Christ."
Tất cả những vũ công trẻ tuổi đều được sắp xếp cho diễn trên lầu hai... và phải cùng nhau diễn đến hết cả tối. Thứ mà, Hyunjin nhìn hết thảy, chỉ có sáu đứa cho tròn một tối.
Cánh cửa bật mở.
"Hyunjin, ơn trời anh quay lại rồi!" - Jeongin chạy tới phía em và ôm lấy em từ đằng sau. - "Cái chỗ này điên rồi. Em còn không muốn ở trong căn hộ của chúng ta nếu không có anh ở đó. Blake đã đêm một vài thằng bạn dẩm dớ của hắn ta vào và hút thuốc trong đó. Hắn ta thậm chí còn dọa sẽ đốt tài liệu cao học của em, và em... em chỉ là, không thể..."
Hyunjin bỏ tất cả đồ trong tay xuống đất và kéo Jeongin vào lòng. "Ổn rồi, bình tĩnh lại nào em..."
Jeongin lắc đầu trong vòng tay của Hyunjin, vùi mình vào đâu đó giữa chiếc hoodie to đùng của người nọ. Trong lúc Hyunjin nhìn vào vô định, dòng suy nghĩ trong em dạt trôi theo cả vạn câu hỏi, trong số đó, một nửa đều có thể trả lời bằng một cái tên. Nhưng rồi một lần nữa, em khựng lại. Tại sao không một ai nói bất kì điều gì về chuyện này? Nếu việc này còn tiếp diễn thêm nữa...
.
"Tất cả những người đang kiếm tiền từ nguồn bên ngoài sẽ bị đá đít. Ồ không, là tất cả mọi người đều sẽ bị đá đít." - Hyunjin liếc xung quanh phòng.
Em đã gọi một số vũ công kì cựu, cùng với Kira và Seungmin. Bây giờ là bốn giờ sáng, chuẩn bị kết thúc một ca làm việc dài đằng đẵng của họ.
Ban đầu mọi người chẳng ai tin em, nhưng Hyunjin và Jeongin đã gây áp lực lên họ và cho họ xem những video hai người đã quay lại trong căn hộ bằng được. Sự thật dần được chấp nhận. Dẫu cho mọi người đều biết rằng nhà bếp không phải là một nơi an toàn để họp mặt, nhưng còn nơi nào nữa đây? Thế là họ ngồi đó, đôi ba người lo lắng rục rịch trên ghế.
Không khí căng thẳng trong phòng thậm chí có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đương nhiên là những câu đầu tiên Hyunjin nói có cảm tưởng như đang nói chuyện với bức tường vậy. Nghe giống như một nhân viên cấp cao nào đó đang cố gắng gây trở ngại cho sự thăng hoa của club vậy, hoặc tệ hơn thế nữa. Nhưng phải làm thế nào để nói cho một nhóm người hiểu trong khi họ không muốn đối mặt với sự thật đây?
"Và bên con gái cũng gặp vấn đề này hả?" - Một trong số họ lên tiếng hỏi. Seungmin chỉ cúi đầu. Trong một lúc lâu, chẳng có ai phản hồi cả. Xung quanh đều là khoảng lặng. Dường như mọi sự sống khác tồn tại ở nơi này đều đã chết chỉ trong một tuần vừa rồi vậy. Không có một thứ gì mà bạn có thể làm được. Điều này thậm chí còn dập tắt tinh thần một số tâm hồn mà Hyunjin chưa bao giờ thấy họ tỏ ra tuyệt vọng. Hẳn là việc này đã được lên kế hoạch từ lâu.
Trong đầu họ lơ lửng một đám mây não nề. Trên vai họ gồng lên một gánh nặng không quen biết. Thứ gánh nặng ấy hình như mỗi giây lặng yên trôi qua lại trở nên nặng nề hơn.
Em không thể hiểu nổi, không có lý do gì giải thích được cho hành vi của những vũ công này. Đây là cuộc sống của em. Cái club này là tất cả những gì em có. Gia đình của em, tổ ấm của em, công việc của em, ừ thì nó bào mòn em, nhưng mà theo hướng tích cực. Ít nhất trong mắt em thì là như vậy.
Vậy vì cớ gì mà mọi người lại từ bỏ mà chưa đứng lên lấy một lần? Nhất là trong khi đây mới chỉ là bước đầu của cuộc đảo chính do thằng ranh chó chết kia cầm đầu. Vẫn có thể đảo ngược tình thế.
Kira mân mê đôi tay của cổ trên đùi. "Cũng đã diễn ra được một thời gian rồi. Mọi người chắc chẳng để ý đến việc gì xảy ra bên trong nội bộ nhân viên cấp cao đâu."
"Nói thẳng ra thì chúng ta chẳng khác gì đám chó hoang." - Seungmin cuối cùng cũng lên tiếng. "Lương của tôi bị quỵt hai tháng nay rồi. Tôi khẳng định với mọi người là tôi sẽ không rời khỏi nơi này đâu, nhưng có vẻ boss đang buộc tôi phải như thế."
Giọng nói từng bị át đi bởi nỗi sợ hãi giờ đây vang vọng với một quyết tâm mới.
Hyunjin đảo mắt khắp từng gương mặt trong phòng. Cơ mặt em giãn ra khi để ý thấy Jeongin đang ôm sách vở trên ghế sofa. Kì thi cuối học kì sắp diễn ra rồi mà. Nhưng rồi tâm trạng em trùng xuống, có lẽ Felix cũng sắp tốt nghiệp nhỉ?
Suy nghĩ đó khiến bụng em nhộn nhạo. Quá khứ của em thế mà lại quyết định ám ảnh em trong lúc em tồi tệ nhất ư? Và chắc chắn là nó sẽ không dừng lại ở đó. Tâm trí em lội ngược trong dòng hồi tưởng về những ký ức xưa, tua lại những hình ảnh em từng quyết tâm bỏ mặc. Những "cơ hội bị lỡ", những ước mơ bị bỏ rơi, và cả những lời hứa mà em của năm đó từng khao khát.
Chẳng còn gì sót lại trong con người ấy nữa, em cũng chẳng quen con người đó ngay từ ban đầu. Trong lúc đó, Hyunjin chỉ biết ngồi thừ ra như một đạo cụ được bày trên sân khấu cuộc đời của em, chờ đến khi bị phá bỏ và dỡ đi. Những vị khán giả ngồi dưới sẽ cười cợt, bàn tán, đợi chờ một khoảnh khắc nào đó em sẽ vùng lên bỏ chạy như một thằng ngốc.
Em lắc đầu. Đó là thanh âm của những con người em không cần để tâm tới. Đều là những kẻ dối trá. Rõ ràng. Ánh mắt của em chớp chớp, trở lại thế giới thực.
.
"Nhưng chắc là hai người biết nhiều hơn thế chứ hả?" Ánh mắt em nhìn sang Seungmin và Kira. Cả hai người họ đều rùng mình, ngồi co lại trên ghế. Seungmin đưa tay lên gãi sống mũi một lúc, rồi quay ra nhìn người trước mắt mình trong hai giây, cuối cùng lại đưa mắt đi nghiên cứu mấy viên gạch trên sàn nhà.
"Chuyện đó vốn chẳng liên quan đến tôi và tôi chưa từng thực sự nghĩ về nó..."
"Nhưng..?" Hyunjin ngả người lại gần.
"Hắn ta thi thoảng đem mấy người kì lạ tới club, cũng lâu rồi. Lúc nào cũng đến vào lúc club đông nhất và không rời đi cho đến khoảng bốn giờ sáng..." Cô càng nói, những con chữ càng lẫn vào với nhau. Kira nhìn chằm chằm mặt bàn, tay gõ gõ lên mặt bàn gỗ. "Tôi tưởng tượng ra có lẽ bọn họ có thể liên quan đến mạng lưới Mafioso. Ý là- ý tôi là điều đó có khả thi..."
"Nhưng những vụ trao đổi được thực hiện ở cái club này chỉ có ma túy mà thôi." Một trong những vũ công lên tiếng. Anh ta đã được nhặt vào chỉ vài ngày sau khi Hyunjin bắt đầu làm việc ở đây, có tiền sử vài năm trong tù vì chơi chất cấm. "Boss có ngu cũng không thể ngu vậy được."
"Lão thì chắc là không, nhưng Blake thì có đấy. Và thôi đi hắn ta sục cặc boss lâu đến nỗi giờ hắn ta nắm thóp lão trong bàn tay rồi ấy chứ."
"Ê nhưng mà," Hyunjin cười gượng, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
"Lý trí mà nói, nếu bọn mafia định xài chỗ này như một khu vực giao dịch, hoặc thậm chí là nắm quyền ở đây..." Bàn tay em cũng ướt mồ hôi, xoa lên đùi mình một cách lo lắng.
"Họ muốn toàn quyền ở đây. Tụi mình thì chả có quyền hạn gì cả, và chắc chắn là cũng không thể rời đi mà mong muốn họ sẽ để yên cho mình vì vốn họ cũng đâu tin tưởng chúng ta." Hyunjin ho ra vài tiếng.
Giờ thì câu đố đã tập trung đủ các mảnh ghép. Thay vì chỉ là một bức tranh hay một viễn cảnh nào đó mơ hồ về tương lai tồi tàn sắp tới.
.
"Họ sẽ không giết chúng ta đâu," Seungmin cười nhạt. Đôi mắt anh liếc nhìn gương mặt của những người có trong phòng, nhưng dường như không tìm được bất cứ ý đồng tình nào. "Nhỉ?"
"Nhưng chúng ta không thể vậy. Bị giết như một lũ hèn không thể làm được gì. Ta có thể ngăn chặn điều này mà."
"Chúng ta chả là cái gì cả Hyunjin à." Kira nói, đôi tay cô nắm lấy bàn tay Hyunjin.
Không. Không, không, không, không. Không một ai được phép cướp đi thú vui duy nhất còn sót lại này của Hyunjin. Em cau mày. "Tôi thà chiến đấu đến chết còn hơn bại trận dưới đít một thằng nghiện thuốc."
Jeongin, có vẻ như đã trở về thế giới thực, rền rĩ và vươn vai một cái, "Anh nghe như kiểu sắp bắt đầu chiến tranh thế giới thứ ba ấy."
Hyunjin há hốc miệng, sắp sửa hét lên giữa mặt cậu thì,
"Nhưng có khi chúng ta không cần thiết phải làm tất cả những điều đó." Jeongin vừa tự cứu chính mình một pha. "Nhớ mấy ông VIP mà em từng phục vụ không?"
.
Hóa ra nhóm đó lại là kẻ thù của nhóm này. Kẻ thù của băng đảng ma túy. Và trong lúc Jeongin nhảy một điệu, cậu tình cờ nghe thấy họ lên kế hoạch đối mặt với họ cũng như boss của họ.
Nếu họ có thể đứng về phe nhóm đó... thì dĩ nhiên cũng chẳng tốt hơn là bao đâu. Nhưng nếu chọn thì sẽ chọn bên nào đỡ hơn chứ, nhỉ? Hi vọng cuối cùng họ, và ít nhất thì cũng có thể cứu được thân xác này của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com