Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘧𝘰𝘳𝘤𝘦 𝘮𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘤𝘩𝘰𝘬𝘦 𝘮𝘦 '𝘵𝘪𝘭 𝘪 𝘱𝘢𝘴𝘴 𝘰𝘶𝘵

han jisung, nó có vẻ ngoài đẹp trai.

han jisung, nó biết chơi cả thể thao.

han jisung, nó còn giỏi nghệ thuật.

han jisung, nó rất chăm chỉ chịu khó.

han jisung, nó đi thi thì chỉ có ẵm giải.

và han jisung, nó là một thằng fuckboy.

_____________________________

hwang hyunjin và han jisung là bạn từ cái thuở còn chân ướt chân ráo vào trường cấp hai. ngồi cùng nhau, hai thằng mỗi đứa một tính chẳng ai kém ai. giáo viên lúc nào cũng khen ngợi trí thông minh của jisung, song song với đó còn là những tài năng thiên phú của hyunjin.

nói thô ra hơn nữa thì trong hai đứa nó, ai ai cũng có điểm mạnh và điểm riêng. đứa này hơn thì đứa kia cũng hơn, giỏi giỏi gọi là ngang ngang nhau. chính vì điều đó nên những ngày tháng đầu còn bỡ ngỡ nơi mới, chúng nó đã nổi lửa cãi nhau rất nhiều lần.

cái tính thoải mái tưng tưng, lúc nhây lúc nghiêm không rõ của jisung đôi khi lại là cái khó chịu với hyunjin.

sự ngố ngố, năng động rồi thỉnh thoảng overreacting của hyunjin cũng là cái gai cái nhọt chọc ngứa jisung đến tức.

rõ ràng cái mã đẹp cả hai đều có thừa, ấy thế mà cứ liên tục để bị mất hình tượng trong mắt những người xung quanh cơ. ghét thì có ghét, nhưng sau một thời gian gắn bó tiếp xúc thì họ ít nhiều cũng có sự cảm thông dành cho nhau.

người ta hay bảo ghét của nào trời trao của đấy. ghét bấy nhiêu thì nhận lại vừa đủ. mâu thuẫn đi qua thì bình yên sớm sẽ tràn đầy. hwang hyunjin dần quen với cái tính nhây nhây của nó rồi. và jisung đã chấp nhận rằng trong cái lớp sẽ có một khứa cao ráo, tóc dài, mặt đẹp phi giới; có thể sẽ được nhận nhiều sự chú ý hơn nó rồi.

trái lại, nó vô thức coi hyunjin là người luôn ở bên từ lúc nào rồi chẳng hay cơ. cứ suốt ngày ngồi cạnh nhau, nói chuyện, học bài, đi chơi, qua nhà nhau đưa đón đủ kiểu. mưa dầm thấm lâu khiến những mối thù ghét sớm được lãng quên.

bởi bộ não của hwang hyunjin chẳng đủ ô trống để chấp chứa mấy cái kỉ niệm nhảm nhí đó. một người có nét đẹp trời ban, cực phẩm, thiên thần giáng thế như em thì còn phải bận bịu nghĩ nhiều cái khác.

lên đến cấp ba thì cái vòng tay tình bạn lại càng được thắt chặt. chúng nó trải qua mấy năm cấp hai rồi khi chuyển cấp, cảm xúc chỉ có tăng dần thôi chứ giảm thì han jisung nó sẽ tìm hỏi hwang hyunjin cho bằng được.

dù sao thì, khi lên đến cấp ba, han jisung đã bắt đầu tập trung nhiều hơn vào vẻ ngoài của mình. từ hồi cấp hai nó cũng nhận thức được nét mặt mình như thế nào nhưng do hồi đấy còn chăm chỉ học hành quá nên có lãng quên cũng là chuyện thường.

nó kể với hyunjin rằng thấy ai ai lên cấp ba cũng có một mối tình cho bản thân. nên là nó cũng thèm vãi ra ý, họ hàng nó nổi tiếng ba đời tám đời các cánh mày râu đều rất sát gái và có cho mình một tình yêu đẹp. thế là nó cũng thích thích.

hyunjin hồi ấy cũng chẳng để tâm lắm, nó yêu ai thích ai thì quyền nó nói làm sao được. nên với cương vị là người bạn chí cốt từ cái ngày còn lườm nhau lòi con ngươi cho tới cái ngày này đây chúng nó không khoác vai bá cổ nhau là không chịu được, thì hwang hyunjin quyết định giúp han jisung có được nhiều cô gái theo đuổi.

trong lớp lúc đấy hai thằng cũng gọi là nhất nhì nét đẹp rồi. không ai qua được chúng nó cả, con gái trong lớp cũng chiếm gần hơn nửa, nên tỉ lệ để han jisung tán được gái cũng gọi là đều nhau đi? ấy thế mà chán lắm, mấy tụi con gái chê con trai lớp này.

suốt ngày chỉ chăm chăm hóng sang lớp kế có chàng kim seungmin và lee yongbok, bộ đôi học bá với điểm số cao ngất ngưởng trong các kì thi thôi.

han jisung cay, ừ nó cay điên. nó cũng giỏi, cũng có mặt đẹp (lên cấp ba nó thay đổi rồi mà), lực học nó cũng ổn, nó đi thi thành phố cũng ẵm ngon ơ cái giải nhất về. thế quái nào lại chẳng một ai ngó ngàng đến nó vậy??

_______________________________

có bất ngờ không khi tất cả chuyện đó đã là ở quá khứ? hiện tại thì thay đổi chóng mặt. han jisung hồi cấp hai đã giỏi, han jisung lên cấp ba càng thêm đẹp (giỏi thì vẫn giỏi), han jisung của đại học, bắt đầu tập tành đi gym đều đặn.

nó nâng cấp bản thân lên một tầng cao mới! ôi hwang hyunjin nhớ mãi cái ngày nào mà nó hẵng còn lùn lùn đến vai em, ấy thế mà giờ đây nó lớn phổng cao chạm nửa cái đầu của hyunjin.

thấp thì vẫn thấp, nhưng đi kèm với đó còn là một body chuẩn xác đến từng những thớ cơ. cuối hồi lớp mười một nó đã quyết định đi đăng kí khóa tập gym đầy đủ rồi.

lớp mười hai nó có cao lên một tí, còn cơ bắp thì nó có cho xem đâu mà biết??

đại học mở cửa khiến nó lại càng thêm tự tin, sức mạnh thể chất tràn trề. nó bắt đầu lần lần kéo áo dụ hwang hyunjin sờ múi, kiểm chứng xem có phải hàng thật không. ban đầu em thấy ớn chết đi được, tự dưng chẳng đâu đâu lại kéo tay mình chạm vào bụng?!

cứ thế cứ thế thành thói quen, chúng nó chia nhau một căn hộ mà cùng sống. cuối phòng có cái gương dài dựng ở đó, để (han jisung) thích ngắm lúc nào thì ngắm. sáng sớm sơ hở là lại thấy nó đứng vẹo người vẹo eo kéo áo xem cơ. sơ hở là lại kêu dài mồm là mất múi rồi.

hwang hyunjin nghe nhiều mà đinh cả óc, thỉnh thoảng nó cũng kéo em ra, thản nhiên vạch bụng em lên mần mần từng thớ thịt trên cơ thể. hyunjin tính tình khá dễ dãi với những người thân thiết, huống hồ gì han jisung còn là dạng rất thích tác động vật lý nên em hoàn toàn thích nghi được với kiểu sờ mó của nó.

"không tập hả?" - nó quắc mắc, hỏi em.

"lười chết cha." - hyunjin ề à, đúng là em có hơi lười.

"cứ thế này thì làm sao có nổi mối tình trước khi ra trường?"

"loại bừa bãi như mày thì quan tâm chi?"

hyunjin kéo tay đang bao quanh eo mình ra, lật đật quay lại chiếc giường thân yêu của mình.

han jisung đuổi theo, túm lấy em rồi lại vạch toẹt cái áo lên khiến người cao hơn phải cáu gắt.

"ê ê đừng có tự tiện-"

jisung chọc chọc lên mặt bụng mềm, chút cơ chỉ cảm nhận được hờ hờ chứ không rõ ràng như của nó. điều đơn giản này vô tình lại khiến jisung bày ra vẻ thích thú. cứ liên tục sờ sờ nắn nắn lên eo em.

hyunjin vỗ bép bép lên tay nó ý chỉ bỏ ra rồi thế mà cứ mặt dày véo lấy cái thật mạnh làm em phải kêu ré lên.

"ê tao biết mày quen với bọn kia nhưng mà đừng có sờ lung tung!"

hyunjin chu môi, cấu lấy da tay nó khiến jisung phải rời lực.

"khiếp, đàn ông đàn ang với nhau. chạm tí cũng cáu lên là sao nhờ."

"ngậm mồm hoặc ngậm cùi chỏ?"

vẻ đanh đá chảnh chọe của hyunjin luôn là thứ kìm hãng jisung lại. ừ thì nó cũng dễ tính ấy mà nên hyujin như thế nào nó đều chiều theo.

cảm giác như... em bé ấy nhờ?

mà cũng chả đúng, phải nói là...











người yêu?












______________________________

"tao không biết mày thích thú như thế nào với cái việc mày suốt ngày ngủ bừa bãi. làm xong thì dọn hộ đi!" bộp.

hyunjin ném thẳng chiếc áo kẻ caro nhăn nhúm vào mặt jisung. nó chớp mắt tí thì há mồm làm rớt bàn chải còn đang ngậm.

"ơ ủa, dạo này khó chịu thế mày?"

"mày như thế nào tao mới vậy chứ."

"đâu có, rõ ràng là khó ở."

jisung đáp bằng cái giọng ồm ồm còn miệng thì dính đầy bọt kem đánh răng, hoàn thành cho xong công việc đi đã rồi hẵng nói chứ, hyunjin nghĩ.

"mày bừa bãi." - em nói ngắn gọn.

"ừ ừ, nói gì cũng nghe."



nó cứ như thế mãi, có phiền không? em chẳng biết.

nhưng mà lũ gái của nó thì phiền!

______________________________

"hyunjinie, jisungie có ở trọ không ấy?"

"có hay không thì sao?"

"gì vậy, anh ấy hẹn em mà."

"cậu ta hẹn em thì tự đi mà tìm, gọi điện vào số tôi có ý nghĩa gì thế?"

"ây da, sao tiền bối có vẻ căng thẳng vậy nhỉ. do em gọi mà anh ấy không bắt máy thôi."

tít

hyunjin không muốn nghe, nói đúng hơn là không muốn nghe mấy đứa con gái của nó gọi điện lải nhải về nó cho em nữa.

việc gì em phải nghe máy vậy nhỉ?

càng nghĩ càng thấy cáu, chuyện mấy đứa con gái của nó biết đến em thậm chí là biết cả số điện thoại để liên lạc đã là chuyện quá quen thuộc với em rồi.

rõ ràng hyunjin không hề muốn liên quan đến chuyện của nó.

rõ ràng hyunjin không muốn phải trở thành quản lý hay vệ sĩ đi theo nó, để được biết nhất cử nhất động của nó làm gì.

như vậy chẳng phải là tự giam nhốt mình rồi sao?

nghĩ là làm, họ hwang cầm lấy điện thoại, lần lượt chặn tất cả các số đã cố gắng liên lạc ở danh bạ. 

tắt chuông, chắc chắn rồi.

như vậy thì mới bình yên được.





______________________________

đã bao lâu rồi, han jisung mới cảm thấy tỉnh táo như bây giờ?

thật lòng mà nói, nó không bao giờ tỉnh khi ngồi trên giường. nói rõ hơn là việc nó không bao giờ tỉnh táo khi đang làm tình.

nó không dùng thuốc, mà làm rõ nữa thì là nó thấy phê.

đúng, ai mà chả phê khi sướng? không thì không phải con người, nó tự khẳng định.

nó đặt ra một lập trường riêng rằng, trên giường chiếu nó sẽ hành xử như những gì nó muốn. mấy đứa con gái theo kịp hay không là quyền của mấy đứa con gái.

han jisung chỉ có nhiệm vụ: một là thỏa mãn mình, hai là mình được thỏa mãn.

mấy đứa con gái có thể tự nguyện, hoặc không, nhưng tuyệt nhiên nó sẽ không bắt ép. cuộc chơi sẽ mất vui khi có một người không thấy hài lòng.



cơn say bí tỉ đã ăn sâu vào não sau khi nó kết thúc một bữa nhậu nhẹt với những người bạn cùng trang lứa (sau mấy năm rồi không được gặp).

rượu vào lời ra, mà trong trường hợp này han jisung lại không nói lời nào. nó hành động.

nên có thể nói là, rượu vào thì cái khác ra.

dưới ánh đèn chập chờn trong căn phòng tăm tối một màu ảm đạm. nó nheo nheo đôi mắt nặng trĩu để quan sát cơ thể bán khỏa của kẻ kia trên lớp ga giường.

nó thấy nóng bức và chật chội, cơn nóng bắt đầu lan tỏa và nó biết chắc rằng cách duy nhất để dập tắt đi sức nóng ấy chính là việc nó phải tiếp tục.

mê man rồi choáng váng, cơn nhói nơi phía dưới bắt đầu hoành hành và tấn công trực tiếp nó.

vừa ban nãy, trong cái khoảnh khắc ánh đèn chớp tắt liên tục tạo ra hàng loạt những hình ảnh mờ ảo, nó đã nghĩ gì thế nhỉ?

nóng

khó chịu

cần được giải phóng

muốn được chạm vào

nó nuốt lấy cục nước bọt còn đọng lại dưới cuống họng, cả cơ thể nó đổ mồ hôi nhưng bên trong thì khô không khốc.

đôi tay vươn tới, chạm khẽ lên tấm thân mềm ẩm những thớ lông tơ mơn mởn, nhưng cũng không kém phần săn chắc, đầy đặn.

cảm giác này, nó chưa từng được trải qua.

làn da này, nó chưa từng được chạm qua.

con người này, nó chưa từng được cảm nhận qua.

























"hyunjin, mày là đồ đĩ."



"yêu thích?"



"thử vượt mặt xem."









-cont-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com