1.
– Mày là thuộc hạ của tao, mày phải nghe theo tao.
Hanma liếc nhìn người kia, tay nắm tóc nó kéo đi.
– Đừng... Đừng làm thế với em! Em đau lắm!
Kazutora đau đớn nhìn Hanma. Nó biết anh định làm gì. Anh định bán nó vào nhà thổ.
– Mày theo tao được gì? Bán mày đi chẳng phải tao có lợi hơn sao?
Kazutora im lặng. Nó chẳng thể nói gì thêm, cũng chẳng thể phản kháng.
Những ngày tháng sau đó, nó phải sống trong ngục tù đau đớn mà chẳng thể thoát ra. Nhiều lúc, người ta thấy nó ngồi nhìn ra cửa sổ, lòng quặn đau nhớ về gia đình của nó, về ngôi nhà từng nhuộm đen tâm hồn mỏng manh của đứa trẻ vô tội. Nó nhìn những vết bầm tím xanh từ lần nào đó đến nay vẫn chưa hết hẳn, rồi ngước lên, thầm than trách số phận nghiệt ngã giày vò mình đến thế này.
Ngày nó cầm trên tay que thử thai với hai vạch đỏ chót, nó như chẳng thể đứng vững, ngã quỵ xuống tự ôm mình mà khóc. Ước gì, Hanma, cái người mà nó yêu thương nhất đến thăm nó. Nó quyết định đi phá thai.
– Lại có thai nữa à?
Nó nhìn que thử thai rồi cười khổ. Lần thứ hai nó nằm trên bàn phá thai, cảm xúc còn rối bời hơn lần đầu. Nó muốn được anh bên cạnh nắm tay, động viên. Đã bao lâu rồi, kể từ ngày anh đến thăm nó. Khoảng ba năm? Chắc vậy. Tuy chỉ là những câu hỏi thăm hời hợt, nhưng đủ để sưởi ấm trái tim buốt giá của người con gái nhỏ bé ấy, thứ mà đã sớm nguội lạnh, tan nát do cái xã hội vô tình, tàn khốc ngoài kia.
Nó đã mười chín tuổi, đã trưởng thành hơn, chẳng còn tin vào những lời ca, vào những dòng thơ, vào những điều viển vông mà nó nghe được nữa. Nhưng có một điều mà dù có trưởng thành cách mấy nó vẫn mơ ước, đó là được gặp lại Hanma.
'cốc cốc cốc'
– Cô Hanemiya có người cần gặp.
Một giọng nói vọng vào, làm nó rơi khỏi mớ suy nghĩ mông lung.
– Ừ. Bảo nó chờ tí.
– Lẹ lên đấy.
Người nọ ra khỏi phòng, nó cũng ra theo.
– Trông mày thiếu nữ hẳn ra, Hổ con của tao~
– Hanma-san? L-Là anh sao?
Nó như chết đứng tại chỗ, người này đến thăm nó thật à?
– Đúng đúng, là "anh yêu" của Tora đây~
Nó nhanh chóng lao đến ôm hắn, nước mắt bắt đầu rơi. Nó chỉ muốn hắn ở cạnh nó thôi, dù có phải ngồi trong thùng gai nó vẫn cam tâm. Hắn là động lực sống duy nhất của nó.
– Em nhớ Hanma-san...hic
– Tao bận lắm nên chưa thăm mày.
Hanma rặn ra lí do mà hắn cho là hợp lý nhất, vì thời gian qua hắn dùng tiền mà Kazutora kiếm ra để ăn chơi, để tạo lập "đế chế" mới của riêng hắn. Hắn quyết định đón Kazutora về để dễ bề lợi dụng.
– Ở đây mày sống có tốt không?
Nó lắc đầu, ở đây nó chịu rất nhiều thiệt thòi và đau đớn.
– Về với tao nhé
Hắn ôm, vuốt ve tấm lưng gầy gò của nó. "Món đồ trao đổi" này sẽ hữu ích phết đấy, đẹp như này cơ mà.
– Hanma-san, anh đón em khỏi nơi này thật sao?
Nó ngây ngô nhìn hắn. Chẳng hiểu sao, lòng hắn có chút bồn chồn. Hắn cố dùng lí trí, rằng nó chỉ là một thứ quà đãi khách, một con búp bê hỏng được sửa lại một cách sơ sài rồi đem tặng mà thôi nhưng không thành.
– Phải. Tao tính để em trong băng đảng mới của tao. Chịu không?
– Dạ được ạ!
Nó vui vẻ gật đầu. Đã lâu rồi chưa nó chưa tươi tỉnh được như vậy, trước đây người ta chỉ thấy một Kazutora gắn với khói thuốc trắng đục, đôi mắt vô thần, khuôn miệng không cười cũng chẳng mếu, đôi chân mày cau có ngập tràn tiêu cực. Nó lúc ấy đẹp một cách trưởng thành, đẹp theo cách tà mị đầy cuốn hút.
Nhưng giờ đây, nó tươi cười, sắc mặt trông tích cực hẳn ra, khác hoàn toàn với hình tượng cáu kỉnh thường ngày. Hắn cười trìu mến một cách giả tạo, cầm tay nó dắt đến trụ sở.
– Xin chào~
Hắn dắt nó tiến vào trong, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Họ nhìn nó, rồi xì xầm bàn tán.
– Nghe đây, đây là cốt cán mới của băng chúng ta.
Hắn lạnh lùng nhìn một vòng các thành viên, cộm cán khác.
– Hanemiya Kazutora.
Nó có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, thờ ơ liếc qua từng đôi mắt một, khiến không gian chìm trong sát khí, đáng sợ vô cùng. Ai bị nó hay hắn liếc qua đều sởn gai ốc.
– Sao lại là con gái?
– Phải, sao một ả đàn bà lại có thể vào được đây, và ở một vị trí cao như vậy?
– Tôi không đồng ý!
Một người, rồi một đám người nhao nhao lên phản đối.
– Cấ...– Hắn chưa kịp nói thì nó xen vào
– CHÚNG MÀY CÂM MỒM! Con gái thì đã làm sao, hả? Ai có năng lực thì lên cao, bọn ngu ngốc chết tiệt chúng mày không đủ trình thì ở dưới thấp thôi. Những đứa đần độn chỉ biết hùa theo nhau, lợi dụng hiệu ứng đám đông mà áp đảo thôi à?
Nó quát lớn, tay chống nạnh khinh thường nhìn bọn súc vật đang cứng họng phía dưới kia. Hắn nhìn nó, gật đầu hài lòng. Hổ con của hắn mạnh mẽ, rắn rỏi hơn nhiều rồi.
Cứ như vậy, nó yên vị ngồi ở chức cốt cán, khả năng lãnh đạo và xử lý văn bản và những vấn đề khác của nó không tồi nên rất được mọi người nể trọng. Hắn biết thời cơ lợi dụng nó đã đến, gọi Kazutora lên phòng.
– Hanma-san gọi em lên làm gì đây?
Nó nói với tông giọng 3 phần giỡn cợt 6 phần yêu thương, phần còn lại dành cho sự nghiêm túc.
– Mày đi gặp mặt đối tác lần này nhé. Sau lần này nếu thành công tao cho mày thăng chức~ No.2 nhé.
Hắn đẩy tập tài liệu dày cộp cho nó.
– Vâng!
Nó vui vẻ cầm tập tài liệu, hôn vào má hắn rồi hớn hở chạy đi mà không biết mọi thứ đã được thông đồng từ trước.
– Dự án lần này, các quý ông đây thấy sao?
Nó mỉm cười, đẩy giấy bút cho mấy tên đàn ông.
– Được. Nhưng chúng tôi còn một điều kiện cuối cùng.
– Là?
– Được thưởng thức đêm nay cùng với mỹ nhân đây~
Một tên nói, mấy tên còn lại gật đầu, cho người giữ chặt tay chân nó lại, rồi tiến lại cưỡng hiếp nó.
– Chúc mừng Hanemiya-san!
Mấy người cấp dưới khi hay tin dự án thành công liền mừng rỡ, khi thấy nó khập khiễng trở về, thì chạy ra chúc mừng nó.
Sau hôm ấy, nó liên tục phải phục vụ nhiều tên "đối tác" khác với lí do giải quyết hợp đồng.
– Hanma-san, anh lợi dụng em phải không?
Nó nhỏ giọng, nhẹ nhàng đặt tập tài liệu đã hoàn thành lên bàn làm việc của hắn. Băng đảng của họ bây giờ đã lớn mạnh, được chiêu mộ về hoạt động dưới trướng Bonten nhưng đã bị nó khéo chối từ. Nó hiểu, Hanma không muốn hoạt động dưới ai cả.
– Không hề nha~ Bé yêu của tao lại nghĩ linh tinh gì rồi?~
Hắn ôm eo nó. Quan hệ của hai người bây giờ nói là chủ tớ thì không phải, cấp trên cấp dưới cũng không đúng, người yêu càng sai, bạn tình có lẽ là từ phù hợp nhất cho hai người. Phải đó, họ quan hệ để thử việc. Vì vậy, hắn mới cho nó một bước lên làm cốt cán.
– Không. Nghiêm túc trả lời đi.
Nó dụi vào lòng hắn, đũng quần hai người liên tục được nó làm cho ma sát với nhau.
– Dù sao thì mày vẫn giữ bản chất đĩ điếm nhỉ?
Hắn cười nhìn nó.
– Nghĩ sao thì nghĩ, trả lời tao nghiêm túc.
Nó biết con tim sẽ đau, nhưng vẫn cố gắng hỏi dù bản thân đang bối rối, chẳng dám đối mặt với câu trả lời.
– Đúng rồi a~ Ba năm qua tao lợi dụng em đấy?
– Đổi ngôi xưng nhanh thật đấy.
Nó cố gắng giữ cho bản thân không khóc, gượng cười khịa hắn như thể mình chẳng bị lay động.
– Tao mà.
Hắn cầm cánh tay thon thả của nó, cắn lên cổ nó để lại một vết màu tím đỏ trên làn da trắng sứ.
– Thả em ra nào anh đẹp trai ~
Nó buông lời trêu đùa, rồi về phòng làm việc của mình. Nó bật khóc nức nở. Nó yêu hắn như vậy mà hắn nó phụ lòng nó. Nữ nhân không thể chịu đựng thêm nữa. Nó quyết định biến khỏi cuộc tình này.
Thiếu bóng những hành động thân mật với nó, hắn cảm giác như mấy người mới chia tay. Hắn tỏ tình nó. Tại sao cứ phải làm khổ nhau nhiều như vậy? Hắn ruồng bỏ nó, rồi cho nó hi vọng, rồi lại tổn thương nó. Đến khi nó đi thì hắn chợt tỉnh ngộ, vội vàng níu kéo, buộc lại tơ hồng đã đứt đoạn.
– Không! Tôi không tha thứ cho anh nữa. Anh tha cho tôi đi có được không? Anh lợi dụng, anh bỏ bê tôi, vậy mà bây giờ anh nói ra câu yêu tôi như thế này bộ anh không cảm thấy ngượng miệng hả?
– Coi như tôi xin em, cho tôi được yêu em một lần nữa thôi.
– Không.
Hắn tuyệt vọng, quỳ xuống nắm tay nó.
An empty heart makes other heart from full to empty, like it. (Một trái tim rỗng tuếch bào mòn một trái tim khác từ chan chứa tình yêu thương trở thành một trái tim trống không, giống nó vậy.)
– Không. Anh đi chết đi rồi tôi đồn-
"ĐOÀNG!"
Một tiếng súng vang lên
– Hanma?
Hắn đã cứu mạng nó. Nhìn hắn thở từng hơi nặng nề trong lòng mình, nó khóc. Rồi hắn trút hơi thở cuối cùng. Nó chẳng còn gì nữa rồi, đến cả người yêu cũng không giữ nổi, thật vô dụng làm sao.
"ĐOÀNG!"
Một tiếng súng nữa vang lên. "Hanma-san, em tới với anh đây." Nó gục xuống, thiếp đi bên cạnh hắn. Hai người cứ như vậy, ngủ cùng nhau. Những kẻ nghiệp chướng như họ có lẽ cũng không cần có mặt trên đời này. Thời đại của họ đã khép lại, đế chế của họ đã sụp đổ. Còn hai con người kia, hẳn là họ đang nắm tay nhau vui đùa ở thế giới bên kia, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com