Chap 17
Ở phía dưới, Kisaki và hai anh em song sinh đang tình cách đối phó với Kakuchou.
Nhưng mà hắn ta lại đi theo Hanma, cậu có nên tính sổ Hanma trước không.
Vì biết Kisaki sẽ giận nên vừa xuống xe Hanma đã bắt đầu giải thích đủ kiểu.
- Kisaki, nghe tôi nói cái đã
- Nói gì? Tôi từng bảo không muốn tiếp xúc với Bonten rồi mà. Rồi ai kia - Kisaki chỉ vào Kakuchou tức giận nói.
- Nó đi theo tôi đi kiếm vợ, ai mà biết nó đi theo tôi.
- Vợ? Anh còn dám nói sao? Rõ ràng là biết bạn tôi không muốn gặp hắn.
Smiley thấy Kakuchou bước xuống chiếc xe của mình, lập tức kéo em trai phòng thủ.
Kakuchou thấy một đôi song sinh một xanh một đỏ nhìn mình có chút sát khí, nhớ đến lời than thở của Rin và Ran, hắn biết ngay người anh em chí cốt của mình đang tìm là đây.
Kakuchou theo mùi hương thoang thoảng tỏa ra bên trên tầng lầu. Hanma quay ra đằng sau định dùng ảnh mắt ngay hắn làm điều bậy nhưng mà ai cản được.
Kakuchou phớt lờ bạn mình, chạy lấy đà và bật lên muốn vào phòng của Shion, nhưng bị người kia phóng ra tung cước làm hắn ngã từ trên không xuống.
Shion hứ một cái rồi đóng hẳn cửa ban công vào, bên trong là Izana có chút hoảng sợ.
Kakuchou chưa chạm đất đã bị anh em Kawata phối hợp đạp vào bụng anh một cái.
- Này! Ngài tính làm gì đấy?
- Các cậu... quen biết Haitani?
- Là ai nữa?
Kakuchou thò tay vào túi quần, móc điện thoại ra gọi cho Ran. Nhưng lại bị Kisaki đi lại giật lấy. Hanma chưa kịp làm gì cũng bị cậu trừng cho đứng hình.
- Mong ngài tôn trọng sự bình tĩnh của chúng tôi, Kakuchou Hitto.
- Cậu là .....
- Là ai có quan trọng không? Ngài đùng đùng đi đến đây cướp người về không nói không rằng, xài não đi!
Kisaki gằng giọng, Hanma đi lại bế cậu lên rồi để cậu vào xe. Kisaki chưa quen cũng đỏ mặt đôi chút.
Trong mắt Hanma thì như cái bánh bao màu hồng có hai cái má đỏ đang tức giận thôi, ý nghĩ cắn một cái làm hắn bất giác nhe răng ra cười.
Kisaki chưa kịp nhìn gì đã thấy hắn thơm lên má mình một cái. Ngồi trong xe mà cậu thà chui ra sau trốn cho rồi.
- Anh! Anh làm gì đấy.
- Em đáng yêu quá, xin lỗi nhé!
Hanma cười ngây ngốc, rồi vòng qua bên kia lái xe về nhà.
Bốn người, 2 song sinh, một xã hội đen, một đứa mới vừa quay xe về bờ đứng trên lầu, tất cả nhìn cảnh này với nhiều cảm xúc.
Tất cả đều có chung một cảm xúc, đó là "tao ở đây nhìn bọn bây chim chuột à?"
Đột nhiên tiếng xe hơi phòng thẳng vào nhà Shion.
- Má nó ơi! Nhà tao là chùa à? Sao ai cũng vô được vậy?
- Nhà mày là chùa còn có người canh, nhà tao sắp thầy căn chung cư mất chủ rồi đấy. - Izana nhìn xuống cảm thán.
- Izana... IZANA!
- Đừng gọi tên tôi bằng cái miệng của anh.
- Tôi xin lỗi.
- Lỗi lỗi cái quần. - Angry tức giận đi tới lên gối một cái với hắn.
Kakuchou không nhịn nữa, lập tức đấm vào mặt cậu. Smiley đi tới bay lên đá hắn cũng bị túm chân đập xuống đất.
- Em không xuống tôi lên đấy là chết hết nhá! - Kakuchou gằng giọng đe doạ.
Lúc này Ran và Rin đã tới. Hai người không nói gì nhiều, đem anh em nhà Kawata về nhà của bọn họ. Rin và Ran không vô liêm sĩ và ngu ngốc đến mức vác người ta về nhà mình làm gì.
Shion bên trên thấy không ổn rồi. Đành phải bàn kế đàm phán.
- Kakuchou, nếu ngài chịu theo đuổi Izana thì làm ơn về nhà đi. Về mà suy nghĩ lại cách nhá, được không?
- Madarame, mày làm con mẹ gì vậy?
- Má nó, tao không làm thế nó phá banh nhà tao à? Tao còn mỗi chỗ này thôi đấy.
Kakuchou suy nghĩ, thôi cũng được. Dù gì hắn cũng biết nhà cậu. Tội gì không làm lại từ đầu.
- Được, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ chăm sóc em.
- Ai mướn!
- Hahahaha.
Mèo con nhà hắn xù lông lên thật đáng yêu. Kakuchou lái xe quay về không khỏi nhẹ nhõm. Nhưng lửa tình trong hắn vẫn cháy phừng phực.
Shion thấy hắn về rồi thì thở phào. May là xong, nhưng Izana lại lo cho ngày mai nhiều hơn. Cậu chẳng muốn về nhà, chẳng muốn gần hắn. Chỉ mới có 1 năm thôi mà hắn hủy hoại cậu không còn gì cả.
Shion ôm lấy Izana sợ hãi. Trấn an bạn mình, thực sự Kakuchou năm đó không nghĩ đến việc cậu có thể chạy nên mặc sức lộng hành, Shion biết Izana rất sợ.
Cậu đưa Izana về nhà và đồng ý ngủ lại cùng cậu ta một đêm. Nước mắt của cậu trai nhỏ rơi rồi.
------ ( T_T)\(^-^ ) ------
Kisaki vừa về đã đi thẳng lên phòng, không thèm nhìn mặt của Hanma. Sao lại để cái tên mặt 1 sẹo không đủ ấy đi theo đến tận đấy uy hiếp bạn cậu chứ.
Hanma biết bản thân mình sai đến độ ông bà muốn cầm cây dí rồi thì cũng cố dỗ cậu.
Nhưng bất thành, Hanma đành ăn cơm tối một mình. Nhưng dỗ vợ thế nào đây? Quản gia bên cạnh cũng đau đầu thay.
Hiện tại ngày mai là ngày thi rồi nên ông không muốn giở thủ đoạn với cậu chủ. Nhưng mà không thể để cho ông chủ bức rứt không nguôi thế này được.
(Bác à, người ta mới lớn thôi đấy!)
Thế nên sau bữa tối, ông chỉ đành kêu ông chủ đứng ngoài cửa mình vào trong giải thích cho cậu chủ nghe.
- Bác quản gia... - Nghe tiếng cửa mở, cậu quay lại thì thấy quản gia đem theo một khay thức ăn đi vào.
- Cậu chủ, cơm tối tôi để đây nhé. - Ông đến bên bàn nhỏ trong phòng cậu, để khay thức ăn xuống.
- Vâng, cháu cảm ơn. - Kisaki tươi cười cảm ơn rồi quay vào tiếp tục làm bài.
- Tôi muốn nói về chuyện giữa cậu và ông chủ.
__________________ Love you___________
Có ai muốn tui viết cảnh xuân không? Trình viết tạm được thôi à. Có thì nói nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com