Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Kisaki rời bàn học, đến bên bàn nhỏ, ngồi xuống cùng quản gia.

- Cậu chủ, ông chủ làm sai, tôi chấp nhận. Nhưng mà bạn của ngài vẫn ổn.

- Cháu không nghĩ thế. Izana, không thể ổn. Càng không ổn khi cháu biết tất cả đều dính đến Bonten.

- Cậu đang lo về Takemichi?

- Phải, cậu ta mang dáng vẻ thiên thần. Ước mơ một sự sùng bái, tung hô giữa hàng vạn người hâm mộ, Bonten là cái cậu ta nhắm vào.

Kisaki gục đầu xuống bàn, quản gia cũng thở hắt ra nắm lấy tay cậu an ủi.

- Nếu cậu muốn, chúng ta sẽ đi kiểm tra nhé.

- Nhưng...

- Hanma là do tôi nuôi lớn, ông chủ không dám nói gì đâu.

Kisaki đồng ý đi đến nhà của bạn để kiểm tra. Quản giúp cậu khoác áo, rồi đi sang phòng hắn nói một câu. Dù gì chủ nhà vẫn là hắn.

Kisaki ngồi trên xe đi, chỉ quản gia đi qua nhà của Izana. Cậu đứng bên ngoài phòng, còn quản gia thì đứng bên ngoài.

Kisaki gõ cửa, và Shion mở cửa....

Hai người trố mắt nhìn nhau. Izana thì đang ngồi bên bàn ăn. Căn hộ của Izana mặc dù nằm trong một khu tập thể nhỏ, nhưng đầy đủ tiện nghi cho 2 người ở và khá khang trang.

Tôn chủ đạo màu trắng, và phòng bếp gần như hướng ra cửa. Tiện cho việc phòng thủ của Izana.

- Kisaki, cậu tới đây làm gì?

- Tôi cũng muốn hỏi cậu câu này.

- Bạn thân cậu sợ, nên tôi ở lại một đêm. Cậu không phải lo, về đi.

Shion đóng cửa lại, Kisaki cũng đi xuống dưới để qua nhà của Kawata.

Quản gia thấy chân mày của cậu giãn ra đôi chút cũng nhẹ nhõm hơn. Ông vốn không muốn làm thiếu phu nhân phải lo nghĩ nhiều nên mấy chuyện này ông phải làm.

Sang nhà Kawata, đập và con ngươi vàng của cậu chính là con Role Roys một đen một xanh đậm đậu trước cửa nhà bạn mình.

Bước vào trong, cậu thấy quản gia đang tiếp hai người tóc tím highlight đen, một ngắn một dài layer.

- Cậu Kisaki, mời vào - Thấy cậu đứng ngoài ngưỡng cửa, cung kính cuối đầu mời cậu vào.

- Xin chào, hai người là Bonten sao?

- Xin chào, tôi là Ran, đây là em trai tôi Rindou.

- Hân hạnh - Cậu bắt tay hai người một cách hờ hững và đi vào trong.

Quản gia của cậu cũng đứng ở ngoài. Vì ông không muốn chen chân quá nhiều chuyện của cậu chủ.

Kisaki gấp gáp đi lên phòng của bạn mình một cách quen thuộc. Năm đó bọn họ quen nhau là cấp 2 trung học.

Lúc đó, Smiley và Angry đang cầm đầu một băng du côn. Khác với Madarame hay Izana, cậu bị kéo vô băng vì sự thông minh.

Lúc đó Kisaki vẫn chưa nghĩ đến việc sẽ làm bất lương vì khoảng thời gian đó cậu cũng là 1 đối tượng bị bắt nạt.

Nhưng khi bị kéo vào rồi thì không dám đụng. Sau này có hỏi lại bọn họ thì Smiley cười cười bảo lúc đó chỉ muốn chơi đùa với cậu một chút, ai dè thành bạn lúc nào không hay.

Từ đó Kisaki cũng không khép kín nữa, ngoài ra còn được bảo kê đến hết năm cấp 2, được bắt cóc để đi chơi, được chỉ cho vào thứ để tự vệ.

Khi cậu hỏi về việc sao bọn lại làm bất lương thì...

- Đâu cần lí do, thích thì làm thôi.

- Với lại vui mà. Cậu thấy vui không - Angry quay qua hỏi, mặt vẫn dư như thường lệ.

- Vui... vui... vui mà - Kisaki rén.

Nhớ lại chuyện cũ làm cậu không khỏi xót cho thân của bạn mình. Điều gì khiến cậu bạn lại vướn vào đám này chứ?

Kisaki đi xuống lầu, vẫn đụng mặt hai tên kia. Cậu từng bước chậm rãi đi đến, cận mặt với hai người họ.

- Mấy người muốn làm gì bạn tôi.

- Muốn cua! - Rindou thẳng thắn trả lời.

- Muốn lấy về làm vợ.! - Ran tiếp lời, bình thản như đó là điều hiển nhiên.

Kisaki thở dài. Quả thật bạn mình cũng đang trong độ tuổi thanh xuân rực rỡ nên mấy chuyện này có cũng bình thường.

Chỉ là bọn họ hiếm khi tin vào chuyện tình yêu, vì một lần tan vỡ mà đánh mất niềm tin vào chuyện đôi lứa. Smiley và Angry hiện tại chỉ muốn an nhàn sống hết đời.

- Haitani, bọn họ đều đã trải qua chuyện yêu. Đừng giấu giếm, đừng tổn thương.

- Được, chúng tôi hứa.

Kisaki cúi đầu chào rồi đi về với quản gia. Trên xe cậu yên tâm nhắm mắt ngủ, đến khi về nhà của Hanma.

Hắn ở nhà không khỏi đau lòng, Kisaki là một người dễ mềm lòng, cũng là người cứng rắn. Đối với hắn là điểm chí mạng, hắn coi cậu là một người để yêu thương rồi.

Nên khi chiếc xe vừa đậu xuống hầm là hắn đã đứng bên cạnh nó. Mở cửa và bế cậu vào phòng mình.

Quản gia trợn tròn mắt nhìn, không lẽ ông chủ định đi ân ái cậu chủ?

------🥲🥲🥲🥲-------

Kisaki bừng tỉnh khi bị Hanma bế sốc lên. Cậu vùng vẩy muốn đi xuống thì bị pheremone của hắn làm cho nóng lên.

- "Hanma muốn làm gì chứ?"

- Thả... thả tôi... xuống.... - Cậu yếu ớt nói, ánh mắt hung dữ nhưng so là gì với cái nhìn ham muốn của Hanma.

Quản gia chạy theo sau cố khuyên ngăn ông chủ. Người hầu trong nhà nghe thấy cũng chạy ra. Nhưng đều bị pheremone của hắn áp đảo.

Hắn vào phòng của mình đóng cửa thật mạnh, tiếng rầm báo hiệu sự đau đớn của Kisaki.

_________________________________________

T_TDevil. Có ai muốn ăn thịt không? Tuy không ngon nhưng có còn hơn không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com