Chap 22
Smiley đang ngơ ngác thì một thân hình chạy đến chào hỏi như quen đã lâu.
Rindou kéo anh hai đến chỗ bọn họ đang đứng. Izana cũng bị Kakuchou chặn lại hỏi thăm. Ba đứa đang bí thì bị tiếng xe moto của Shion chạy ngang làm thức tỉnh.
- Nhớ Đi Nghen.
- Đi đâu thế? - Kakuchou cúi xuống hỏi.
- Đi đâu hỏi chi? Anh đi về đi.
- Không, tôi đưa em về nhà.
- Haizzz, cũng được.
Một bên êm đềm một bên chiến tranh. Smiley đang nắm tay em trai định đi bộ về nhà do phải đi mua tí đồ thì bị Ran tách sang một bên.
Angry trạng thái chưa quạu bị lấy mất cục băng thì cọc lên muốn solo với Ran. Cũng bị Rindou ngăn lại. Hai anh em từ nhỏ đến lớn ngoài chuyện tắm rửa ăn cơm đi vệ sinh ra thì chưa bao giờ tách nhau, bây giờ tự nhiên cũng có một cặp anh em thân ai nấy lo vợ ai nấy hốt này tách ra không quạu sao được.
- Này, Làm Gì Đấy ông chú?
- Ông chú, trông anh già đến thế à? - Ran cười bất lực.
- Lớn hơn cả chục tuổi chứ chẳng ít.
- Ê, thả anh tao ra nhanh! - Angry đang bị Rindou kiềm lại, mặt như la sát trừng qua chỗ Ran.
- Angry! Rindou, bỏ tay ra đi, anh cầm hơn lâu rồi đấy. - Izana đứng một bên nói.
Ran và Rindou nhận thức được bản thân đang sai nên cúi đầu xin lỗi anh em bọn họ.
Izana bảo là Haitani muốn đưa các cậu về nên mới thế. Kawata nhăn mày khó hiểu, đâu có nhờ đâu?
- Có lẽ cậu không nhớ, nhưng cậu từng cứu chúng tôi mà! - Ran dịu dàng nói.
- A! Hai con zombie điên - Angry và Smiley đồng loạt nói.
- Zom... zombie? - Khoéo môi đang cười bỗng giật giật như mẫu hai ảnh capcut. Ran và Rindou bây giờ mới hiểu hình tượng là thứ quan trọng nhất khi gặp lại crush.
Smiley thấy nếu đưa về cũng không có gì hại nên đồng ý, dù sao cũnh trễ rồi. Angry xưa giờ luôn đi chung với anh hai, bây giờ tách ra cũng buồn.
Nhưng biết sao được, bên kia đi Lamboghini mà.
Rindou thả like cho ông anh rồi đưa Angry lên xe cũng mình.
Kakuchou cũng đi luôn, ở đây cũng chẳng còn gì để nói nữa. Izana vừa lên xe là trả lại hộp cơm rỗng cho hắn, hắn nhận lấy hộp cơm không còn cái gì mà vui sướng, biết thế làm sớm cho rồi.
Ba chiếc xe lăn bánh, đi đến nơi mà bọn họ gọi là nhà.
--------(có ai còn nhớ tui ko)------------
Kisaki vừa về đến phòng đã nằm dài lên giường. Thực sự kì thi này không khó, nhưng mấy ngày qua bị hành lên bờ xuống ruộng thì thật không dễ ngủ.
Hanma cũng đi về phòng, hắn luôn chú ý đến cậu. Ngồi vào bàn làm việc, lúc kéo ngăn tủ ra thì hắn thấy cái bản hợp đồng khi xưa.
Cầm tờ giấy lên mà chạnh lòng, lúc đó Kisaki bị kìm kẹp quá mức, khiến cậu tuy khá hơn so với cấp 1 và nửa cấp 2 nhưng cũng ngột ngạt lắm. Hanma hiểu nên cũng đồng ý, bây giờ Kisaki tự do rồi, hắn không muốn sau này con của hắn không có mẹ.
Mặc dù cả hai chưa cưới, nhưng Hanma đã âm thầm đeo nhẫn cho cậu. Chiếc nhẫn này vô hình, chỉ có hắn thấy được. Nó luôn luôn trên tay Kisaki, chứng tỏ cậu cũng đã rung động với hắn.
Vì thế hắn quyết định xé đi bản hợp đồng mà không hỏi cậu hay đi nói với cậu.
Hanma muốn làm chồng của Kisaki mãi mãi.
Nhưng lúc hắn đang xé nó thì cậu mở cửa đi vào. Hanma giật mình rồi bắp lắp giấu nó vào thùng rác bên cạnh.
- Có máy hủy tài liệu mà, xé hợp đồng thì phải xé tay à?
- Em...
Kisaki thở dài, cái tên đại ngốc này không biết rằng phòng cậu đối diện phòng hắn, hắn làm gì bộ cậu không biết à?
Cậu đi lại, ngồi trên đùi và đối diện hắn. Từ từ chầm chậm cúi xuống hôn hắn, đôi tay nhỏ vòng sau, gợi nhắc lại đêm hôm qua.
- Ưm... - Hanma bất giờ khi Kisaki làm thế.
Rồi cũng phối hợp với cậu. Một tay hắn nắm lấy gáy của Kisaki, một tay hắn ôm lấy eo của cậu.
Miệng lưỡi hắn cứ mút lấy lưỡi của cậu, làm cậu phải khó khăn thở. May mà hắn chịu buông cậu ra.
Kisaki bắt đầu hớp hơi để thở, nhưng vẫn nói ra câu khiến hắn phải xiêu lòng và bế cậu lên giường.
- Shuuji, em yêu anh... Áh!
- Em dạo này không giống bình thường. - Hanma nằm đè lên cậu.
- Bình thường?
- Em không thích đụng chạm nhiều, không thích gần anh, càng không phải là người dễ thay đổi như thế. Không lẽ em đang...
- Hôm qua, anh làm kì phát tình của em đến rồi.
- Hả? Anh... làm em...
- Ừm, mặc dù em đã uống thuốc nhưng mà nó vẫn có.
- Chẳng phải tối nay em có hẹn sao?
Kisaki bất chấp hôn hắn thêm một cái nữa.
- Em muốn ôm anh đi ngủ một lúc.
Hanma cười phì trước sự đáng yêu của vợ sắp cưới. Đáng lẽ anh phải cua vợ từ ba năm trước mới đúng.
Vậy là một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ đến 6 giờ tối.
_________________ love you ____________________
T_TDevil. Hết sớm hết ý tưởng rồi, cứu!!!! 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com