Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Sang hôm sau, Shion xin chủ xưởng nghỉ buổi chiều và buổi tối làm bù, vì cậu sẽ bận cả ngày hôm nay.

Sáng cậu vẫn học như bình thường, nhưng chiều lại rảnh rỗi đến câu lạc bộ. Anh em tới trước cũng kinh ngạc vì theo họ biết, Shion chưa bao giờ xuất hiện vào ngày này.

- Ây, Madarame đến rồi! Giờ sao đây?

- Như đã nói rồi đó. Trải thảm tẩm uất ra đi Anh Em Ơiiiii!

Mọi người hô to lên hớn hở trải thảm ra. Có người khiêng cả thùng nước đá vào, đem cả găng tay boxing vào. Có vẻ Takemichi gây bất bình cho rất nhiều người từ hôm qua.

Đang chuẩn bị thì có một tóp sinh viên xông đến cản bọn họ lại. Cũng có người đi tới đánh bọn họ, may mà chặn lại kịp.

- Này, này, tụi bây làm gì đấy? - Shion đi đến quát bọn kia.

- Tụi bây sao có thể tẩm uất thầy ấy chứ? Phạm Quy! - Một đứa gan dạ lên tiếng.

- Phạm chỗ nào mày nói tao nghe, hôm qua đã xin phép hiệu trưởng rồi. Quy định của câu lạc bộ mày có thuộc không vậy? - Trưởng nhóm đứng trước mắt cậu ta cau có.

Shion bảo anh em cứ chuẩn bị, đám này vào đây giống như chó của Takemichi đi dọn đường vậy. Mà chó hơi còi nên ở đây chẳng còn miếng tiếng nói nào cả.

Mọi thứ đã xong, Takemichi cũng xuất hiện, một số người trong số người ủng hộ nấp trong đám đông ghi hình lại, anh em che chở chắc cũng phải kĩ lắm mới không thấy.

Camera bốn góc, người tham gia đủ cả, hôm nay Shion muốn livestream cho Kisaki coi nhưng lại không được

Takemichi xuất hiện với vẻ mặt hiền dịu ngây thơ như bình thường. Mọi người vẫn lạnh tanh như vậy, chỉ có chủ câu lạc bộ là niềm nở với cậu ta.

- "Bạn của Kisaki toàn người không nên đụng vào, hết em dâu thần lửa giờ là một đứa khẩu phật tâm xà hồn chó như này đây"

- Xin chào, thầy Hanagaki. Hôm nay chúng em xin phép được giao lưu với thầy để chúng ta hiểu nhau hơn, cũng như là chiếu cố nhau vào thời gian tới.

- Ừm, thầy cũng mong có thể truyền đạt kiến thức cho các em một cách tường tận nhất.

Takemichi niềm nở trên mặt như đang chào đón bọn họ. Shion được phân công làm trọng tài, đi xung quanh lựa chọn 1 người để đánh với thầy giáo trẻ tuổi này đây.

Shion chụp lấy một tên mới vào hội, thân hình gầy gộc nhưng cơ bắp lại rất chắc, đeo mắt kính và để mái nồi úp highlight.

(Gáo dừa ấy)

Takemichi nhìn đối thủ, bước một chân ra sau và giơ tay thủ. Tên kia nhận ra đây là cái gì thì tiến đến hạ thủ.

Đầu dừa sử dụng đòn đá bình thường với đích đến là đầu, Takemichi chặn lại và đạp vào bụng hắn. Bị dính đòn nhưng lực không nhiều, hắn tiến đến đấm thẳng vào mặt của Takemichi cũng bảo vệ phần mặt của mình.

Cậu ta bị giật mình vì đòn đấm này quá nhanh, hưởng hết cả cú làm mũi cậu ta chảy máu. Shion nhếch mép đi lại ôm lấy người chiến thằng. Anh em nãy giờ im lặng theo dõi bây giờ lại náo nhiệt reo hò.

- Hay Lắm Newbie!!!!!

- Được, Anh Chấm Chú Rối Nhé!

- Yesssss!!!!!

- Giỏi lắm! - Trưởng câu lạc bộ đi đến dắt tên lính mới hoà vào bên ngoài sàn đấu.

Mấy tên ủng hộ thầy giáo vừa thấy trọng tài vào sân đã tất tả chạy đến đỡ thầy dậy. Giờ có nói thì cũng bị đánh. Nhưng lại có một tên muốn thay mặt thầy giáo để giao đấu.

- Chọn tên nào đáng vào! Mấy thằng chó! - Một tên cao to trong số những người phe Takemichi cởi áo vứt xuống đất giằn mặt câu lạc bộ.

Cũng có vài người nóng tính, muốn đi ra tham chiến nhưng bị cản lại. Trong số đấy cũng có nữ nhưng Shion không cho phép tham đấu, vì cậu biết một khi thua thì không gì nhục bằng.

- Cậu không có quyền tham gia, nhưng chỉ cần thầy Hanagaki đồng ý, tôi sẳn sàng thương lượng với chủ tịch để chọn người đấu với cậu - Shion tiến đến giữa sân đấu.

Takemichi lúc này phải đối mặt với hai vấn đề, nếu tiếp tục khả năng cậu nhập viện cao như tháp Tokyo, còn để người ủng hộ mình đấu thì lòng tin vào mình sẽ giảm xuống và lòng khinh bỉ của hội này dành cho cậu càng nhiều.

Takemichi hít thở, cố lấy lại sức. Cậu ta đứng dậy đến trước mặt Shion trước con mắt của bao nhiêu người tuyên bố đấu tiếp.

Shion cười gian tà, khen cậu ta dũng cảm, liếc sang bọn ngu ngốc kia thấy ánh mắt ngưỡng mộ không khỏi mỉa mai trong lòng. Đúng thật là bài làm sao thì người làm y vậy.

Lần này đấu có vẻ nhẹ hơn lần trước. Shion chụp lấy một tên cao bằng Takemichi vào sân. Thằng bé đang uống nước ngơ ngác quay lại nhìn bạn mình, đáp lại là nụ cười toả nắng của Shion với cái like good luck bằng tay đeo đầy cà rá bạc đấy.

Thằng nhóc đưa cốc nước cho anh, không quên đáp lại lời động viên của anh em. Nó cởi áo khoác ngoài và cái áo thun trắng ra, một thân hình shota hiện ra. Nhưng lúc nó giãn cơ thì Takemichi thấy rõ các bó cơ đang cứng lên.

Takemichi cởi bỏ áo comple bên ngoài và cavat, cởi hai cúc ngực ra, ánh mắt kiên quyết muốn chiến thắng. Shion thổi còi bắt đầu trận đấu.

Như đã quen với hương vị tẩm uất, Takemichi nhanh chóng lách người né cú đá thấp của thằng nhóc. Sau đó ôm cả người nó dùng hết lực quật xuống đất.

Nó vực dậy, dùng quyền đấm thẳng vào ngực của cậu ta, Takemichi chắn lại và dùng chân đá nó ra một chút.

Tiếng reo hò vẫn vang vọng từ nãy đến giờ, cổ vũ cho bạn thì nhiều mà cho thầy thì mấy ai nghe. Takemichi thấy tình hình bất lợi càng lớn lập tức dùng bàn tay đánh vào huyệt sau đầu của nó, thành công thắng lợi trận thứ hai.

Mọi người vỗ tay, nhưng chỉ có những người đằng sau lưng của Takemichi là vui, còn lại thì đều có cái nhìn đểu cáng.

Ai nhập hội đều biết huyệt này khiến người ta bất tỉnh nhưng ít khi dùng vì chủ tịch bị thương sau đầu từ nhỏ chứ. Vậy mà thầy giáo được nhà trường cho phép nhập hội lại sử dụng nó.

- Chủ tịch... - Phó chủ tịch cúi xuống thì thầm.

- Cứ như bình thường, dù sao cũng có cứu vãn được đâu.

Anh em thi nhau đưa nó về nhà, Shion hít thở lấy lại bình tĩnh. Trận thứ ba bắt đầu!

_____(⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)______

Tui chưa quên cuốn, ít nhất là thế, vì tự nhiên lúc đang viết cuốn này thì fanfiction hp nó kéo tui lại kiểu mày quên tao rồi hả?

cảm ơn vì đã đọc. T_TDevil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com