Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Máu cứ văng lên không trung, rơi xuống thảm nhuộm đỏ thêm màu sắc vốn có. Điều mà những người có mặt tại đây biết là Takemichi đang toan tính đủ điều với tổ chức này.

Bonten - một nơi tụ tập những tội phạm gần như đứng đầu thế giới ngầm. Bonten từ trước tới giờ chỉ làm việc luôn kín đáo, sạch sẽ nhưng hiện tại thì không còn nữa.

Tất cả hành tung của các thành viên dù ít hay nhiều đều bị lọt ra. Có khi bị cảnh sát hỏi giấy tờ và cả bị lục soát bất ngờ.

Hanma trong khoảng thời gian Kisaki ôn thi một tuần đã bị cảnh sát xông vào cơ quan, may mà anh dặn đàn em giấu kĩ. Kakuchou trong lúc làm nhiệm vụ ám sát ở Shiga cũng bị người dân bắt gặp.

Ran và Rindou đang đi giao dịch ở bến cảng cũng bị đột kích, mém tí là vào tù rồi. Sanzu thì có Mutou bảo hộ, còn Kokonoi ít dính đến những vụ này nên tạm thời an toàn.

Nhưng anh vẫn rất lo cho số phận của Bonten, và Takemichi đã lọt vào tầm ngắm của tất cả. Có trách chỉ có thể trách cậu làm việc quá sơ sài, không dụ được lòng tin của ai ngoài Mikey - một người cô đơn trên trần thế này.

Mikey trợn mắt qua quay nhìn Kakuchou, như không nghe vào tai mình. Takemichi bên cạnh cũng lo lắng, vì cậu không ngờ rằng tụi học sinh này có vũ khí trong người.

Tiếng súng oan nghiệt vang lên từng đợt, từng viên đạt bắn ra thì lại có tiếng la kêu đau của một người. Khuỵu gối, bị đá cho trẹo hàm, bị đâm chém đến chết. Shion chỉ đơn giản là tiễn người lạ đi thôi.

- Dừng - Mikey hét lớn, những tên đàn em còn sức còn sống đều tản ra như cũ.

Shion hạ súng xuống, cất dao đi. Đôi mắt điên cuồng ấy nhìn chằm chằm vào Takemichi, muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy từ tận đáy lòng.

- Hanagaki Takemichi, nước sông không phạm nước giếng, làm việc thì phải cẩn thận, họa vô đơn chí không biết cách xoay sở thì khổ lắm đấy.

- Mikey, bạn tôi có lời nhắn với ngài.

- Ai?

- Kisaki Tetta.

- Vợ của Hanma? Cậu ta muốn nhắn gì với tôi?

- Nuôi ong tay áo, nuôi khỉ đốt nhà. Xin phép chúng tôi đi trước.

Shion quay người đi về cùng chủ tịch và phó chủ tịch, hôm nay xem ra phải nghỉ làm một bữa nữa rồi.

Mikey vừa nghe câu đó xong thì cứng người, đôi mắt trợn to ra, cậu không ngờ người mình tin tưởng đến độ không chút nghi ngờ lại đâm sau lưng mình. Chưa khắc nào trong đời cậu mà người này trở thành kẻ mà Mikey muốn giết nhất bây giờ.

- Kakuchou, như cũ mà làm.

- Vâng thưa boss.

Takemichi đang hoang mang thì bị Ran và Rindou là lôi đi, Kakuchou theo sau cầm điện thoại gọi cho ai đó. Ngày tử hình của Takemichi đã đến rồi.

---(⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;⁠)---

Kanji cũng là người có mặt ở đấy, đáng lẽ hắn phải ngồi trong phòng làm việc lật giấy tờ, xem việc ngày mai, lái xe đi xem công việc,... nhưng boss lại kêu đi xem phán xét nên Kanji vẫn phải đi.

Chuyện vẫn nhàm chán cho đến khi 'bị cáo' lôi ra khẩu SIG Sauer P250 cùng con dao găm loại sát thủ hay dùng. Mái tóc được buộc sau đầu, lấp ló hình xăm hổ lan đến gần mắt, đôi tay gầy guộc cầm khẩu súng nả không thương tiếc từng đàn em do chính hắn đào tạo chung với boss.

Thân hình nhỏ, chỉ như tổng trưởng nhưng cao hơn, thoăn thoắt lướt từ chỗ này sang chỗ khác như đang nhảy múa quyến rũ hắn. Không cần dùng mắt dụ dỗ, không cần ỏng ẹo múa may đưa hông trước mặt hắn, không cần chuốc rượu nói lời ngon ngọt chảy nước với hắn, vẫn có thể làm Kanji vắt chéo chân say đắm xem.

Ánh mắt đắm chìm trong cái dáng vẻ oai nghi nhanh nhẹn ấy, đầu lại suy nghĩ để cậu ta làm việc thì không biết có làm mình thất vọng không, tay đan vào nhau đặt lên bụng ngã lưng ra như đang thưởng thức một buổi biểu diễn ba lê.

Ngay khi Shion vừa ra cửa, đức vua hạ lệnh xử tử Takemichi thì đã không thấy bóng Kanji đâu. Nhưng Ran thì biết cái thuyền mình đẩy cả tháng trước tự động hoá rồi.

- Anh hai, sau này coi bộ chúng ta có giao hảo với Madarame rồi.

- Còn phải coi Kanji kiên trì câu cá ra sao chứ!

Đôi chân Shion bước cực kì nhanh, cậu không muốn ở lại nơi thối nát này, cho dù chồng của bạn mình có làm việc ở đây nhưng Shion hiểu ra bản thân không thể tồn tại ở đây một mình.

Đột nhiên có một cánh tay nắm cậu lại ngay cổng vào. Chủ tịch và phó chủ tịch quay đầu định kéo cậu về nhưng không được.

- Tôi muốn nói chuyện với cậu Madarame.

- Ai cho? - chủ tịch đút tay vào túi quần ngẩn cao đầu lên nhìn Kanji.

- Chủ tịch, anh về trước đi, em lo được.

- Được, vất vả cho cậu rồi.

Hai người họ leo lên xe đi về, trong lòng lại bất an đủ điều. Kanji đột nhiên đề nghị đưa cậu về, cái con người cáu như mèo xù lông hôm trước đâu rồi, sau tự nhiên lại muốn đưa cậu về?

Shion chưa kịp trả lời đã bị Kanji kéo đi, mở cửa xe và đưa cậu vào trong. Đàn em trước cổng nhìn mà cảm thấy như mình sắp có thêm đại tẩu rồi vậy. Chiếc xe lăn bánh vừa chạy qua là bọn họ cúi người một góc 45°.

Trời hôm nay xanh thế không biết.

_______________ ( '-') "Are you ok? - I'm not"______

Tui có thời khoá biểu òi, đời này còn gì héo hơn khi học sử mà học nhóm và toán thì ngập trong hoạt động trải nghiệm, toẹt zời chưa :)))))

Cho xin idea xử lí Takemichi ikkkk 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com