Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Hanma sóng vai cùng Kisaki đến buổi hành quyết của Hanagaki, đa số những anh em phản bội đều bị ám sát nhưng đây là người đặc biệt nên cái này như bêu đầu thị chúng.

Khán đài được xây dựng như sân khấu theo cấu trúc hình tứ giác có 4 góc vuông. Hàng ngũ lãnh đạo với 8 chiếc ghế bằng gỗ lót nhung bông, ghế của boss ở giữa, vị trí cao hơn so với những vị trí khác.

Hướng đến nó là 4 bậc thang, đằng sau nó là một bức bình phong vẽ kí hiệu của bang cùng nghệ thuật tranh cổ.

3 cạnh còn lại được dựng nên bởi rào chắn và vạch kẻ, dành cho đàn em đi xem phán quyết.

Mikey ngồi trên cao, nhìn xuống khán đài như một vị vua thực thụ, trong mắt của Kisaki cậu ấy như một con cờ vua bị nứt nẻ, chấp vá bằng keo sữa, mong manh vô cùng.

Hanma bế hẳn cậu đi qua cầu thang, đặt cậu ngồi bên cạnh mình.

- Á! Em tự đi được mà!

- Thế em không nói em đi cầu thang ở nhà mình trượt tận 10 bậc vì trơn sao? Anh biết đấy nhá!

- Ư~

Hanma tuy ra vẻ trách móc nhưng thực chất rất vui trong lòng. Kisaki của hắn ta ít khi chịu nhờ vả hắn,  làm hắn mỗi khi biết được đều buồn xị ra mặt với cậu.

Kisaki lại không muốn ỷ lại Hanma, Hanma lại muốn cậu dựa vào mình.

Mỗi lúc thế này cậu chỉ có thể để yên cho hắn làm gì thì làm. Dù sao cũng là vợ chồng rồi, còn ngại gì nữa đâu.

Mikey ở chính sảnh nhìn qua, nhớ lại những ngày tháng thanh niên với Draken. Thực sự chưa bao giờ cậu ta không mơ về cái chết của người đó. Người mà có lẽ nếu còn sống sẽ ở bên cạnh ôm lấy cậu mọi lúc.

Mikey gục đầu trầm ngâm, cảnh này vừa hay đập vào mắt của Izana và Kakuchou mới đến.

- Mikey! Anh còn nhớ tôi chứ? - Izana đứng trước mặt Mikey trầm giọng nói.

Kakuchou bên này cũng không làm được gì, chỉ có thể ngồi xuống trước thôi. "Mong là em ấy không làm gì quá đáng"

- Izana! Xin chào - Kisaki tươi cười chào hỏi.

- Xin chào, Tetta.

- Mày... là anh em với tao sao? - Mikey ngước lên hỏi, ánh mắt vẫn vô hồn như thế.

- Draken...

- Mày Không Được Phép Gọi Tên Nó! Mày Không Có Tư Cách Đó.

- Tao không có sao? Tí nữa mày hỏi thử Shion và Hanma về nó đi, tao đảm bảo mày sẽ tìm được thứ mình muốn nghe.

Izana cúi xuồng thì thầm với Mikey, cậu ta thực sự biết được chuyện Draken! Mikey kinh ngạc mở to mắt rồi lại bình tâm, cậu không muốn bản thân trở thành điểm yếu.

Ran và Rin cũng đến, bên cạnh là Smiley và Angry. Sanzu tới, theo sau là Mutou, hai người cung kính cúi chào tổng trưởng rồi về chỗ ngồi. Tiếp theo là Kokonoi, đi một mình cùng thư kí.

Hôm nay là ngày hành quyết mà sao ai cũng dắt người yêu theo hết thế? Mikey cũng biết đau mà.

Người như cậu ta liệu có được hạnh phúc không?

Cậu ta cứ phải như thế này mãi sao? Cứ giết người rồi lại gặp ác mộng, sống như cái vỏ rỗng và chết vào một ngày nào đó.

Trong lúc Mikey gục đầu trầm ngâm, Takemichi bị trói tay ra sau đã được dẫn ra, đầu được nhấn, bị ép buộc quy phục dưới con mắt trên cao của Mikey.

Tâm trạng Mikey lại khó tả, thất vọng, đau lòng, buồn cười, tự trách, buồn bã. Tất cả dựng nên một sự khinh bỉ dành cho chính bản thân Mikey trong thâm tâm cậu ta.

Bản thân mong manh đến mức như đứa trẻ chạy theo Takemichi như một con rối vô tri, tiếp tay cậu ta hại người. Nếu còn để cậu ta tồn tại, thì người tiếp theo trừng trị cậu ta là Kisaki.

- "Hanma Tetta"

Một người có bộ óc của một tham mưu, quân sư, một người chỉ cần nắm vị trí thư kí của bất cứ ai trong Bonten đều sẽ đẩy bang lên đỉnh cao của yakuza.

Nhưng cậu ta chọn an phận bên cạnh Hanma - chồng của Tetta - một người cán bộ đang chuyển sang chế độ mẫu mực khi đi làm đúng giờ và kinh doanh phát triển.

Mikey nhìn qua đôi vợ chồng trẻ đang nắm tay nghiêm túc nhìn xuống khán đài kia. Rồi lại lướt mắt qua hàng lính của mình một lượt, thở dài và lên tiếng với Kisaki.

- Phu nhân Hanma, cậu nghĩ thế nào về hình phạt của Hanagaki?  - Mikey chống cằm hướng đầu về phía bọn họ hỏi.

Kisaki hơi bất ngờ trước câu hỏi của Mikey. Suy nghĩ của cậu về hình phạt của cậu ta? Nếu được, cậu muốn thao túng tâm lí cậu ta thôi.

Trong thâm tâm của cậu luôn muốn chỉ đường cho cậu ta đi theo hướng đúng dù chỉ một chút, nhưng sau hai vụ bị vu cáo, Kisaki thực sự chẳng còn chút gì suy nghĩ cứu cậu ta nữa.

- Cho tôi 15 phút để nói chuyện với cậu ta được không ạ? Ngay tại đây! Và cho chồng cậu ta vào đây.

- Tachibana Naoto? - Mikey nhíu mày, tay chống cằm rồi lại buông, phất tay bảo lính làm theo.

Kisaki nắm chặt tay chồng, cầu mong không lớn chuyện. Hanma hiểu tâm trạng vợ đang phức tạp, sẽ không tốt cho ngày mai nên choàng tay vỗ về cậu một chút.

- Anh ở đây, em yên tâm. Nếu cậu ta manh động hay sỉ nhục em, người của anh sẽ bịt miệng của cậu ta lại.

- Không cần, em lại muốn xem mồm mép cậu ta sau bao nhiêu năm nâng cao đến đâu rồi.

Takemichi được thuộc hạ của Mikey buông tay, cậu ta ngấn mặt lên theo tiếng gọi của Kisaki. "Takemichi", giọng nói này bao lâu rồi cậu không được nghe nhỉ?

- "Tên khốn kiếp, mày mà sỉ vã bạn tao thì đến cả chó mày cũng dell bằng" - ngồi trong lòng Kakuchou mà vẫn vậy, con mèo nhỏ của sát thủ hàng đầu Bonten xù hết cả lông lên rồi.

- Takemichi, mày lựa lời mà nói đi nhé, không là tao trụng mày đấy. - Smiley ngồi bên cạnh em trai và người yêu lên tiếng, đôi tay xoa vào nhau cùng nụ cười tươi quen thuộc.

Kisaki nhìn dáo dát qua bạn mình, ai cũng sát khí ngùn ngụt, chỉ riêng khu vực của Sanzu là tâm thế vững như thái sơn, tâm tư lặng như mặt hồ yên tĩnh.

- Takemichi, tại sao lại nhắm vào Bonten? Đừng nói là vì chính nghĩa nhé?.

______

Little_T, tôi nhập học rồi, xin lỗi vì ra chap trễ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com