Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Takemichi khựng lại trước câu hỏi này của Kisaki. Không phải điều đó cậu ta biết rồi sao? Sao còn hỏi lại làm gì.

- Takemichi, cậu cả đời vì chính nghĩa nhưng tâm không tịnh, đầu óc không thông thì sao thành chính nghĩa được.

- Kisaki... Mày

- Mày sao lại hại tao? Cho dù đọc bao nhiêu cuốn sách, học bao nhiêu môn với số điểm tối đa, tao vẫn dell thể hiểu được.

Kisaki vắt tréo chân, tay đan vào nhau nhìn cậu. Hanma lại thích thú cười, vợ anh chưa bao khiến anh hết yêu được.

Izana ngồi nhìn Takemichi với ánh mắt dành cho cực c*t nằm trên đường, khinh bỉ và né gấp. Nhưng liệu có ai đó dũng cảm hốt thứ được coi là chất thải của một giống loài nào đấy vô ý vô tình làm ra không?

Đáp án chính là một tên cảnh sát bị đàn em của Hanma áp giải vào. Anh ta quỳ bên cạnh Takemichi, hai người trao nhau ánh mắt yêu thương giữa nơi hang cọp nguy hiểm.

Điều này khiến cho Mikey ngứa mắt, đàn em bên dưới lại bàn tán xem người này là ai lại bị giống như tên phản bội kia, hành quyết thị chúng.

- Anh em, đây là chồng của Takemichi. Tên này u mưu cướp người nên bị giải vào đây, làm luôn một thể chắc được nhỉ boss.

Hanma hào hùng lớn giọng nói, quay qua Mikey với nụ cười thiếu đòn ấy. Mikey cũng đành gật đầu thôi, ban đầu cậu ta cũng có ý này.

Kisaki thấy mọi chuyện theo đúng kế hoạch thì mỉm cười một cái rồi nói.

- Naoto, mày không đấu lại tao đâu.

- Kisaki, mày muốn gì ở vợ tao?

- Người muốn không phải tao mà là Mikey! Cofn vợ mày đến chết cũng không trả hết cho tao. Có cần tao kể lại cho bây nghe không? Còn hẳn 13 phút này.

Kisaki ngồi trên cao nghiêng người sang trái chống tay vào thành ghế nhếch miệng nói. Hanma bên cạnh bảo thư kí khoá an ninh lại.

Thân tín bên cạnh Rindou thấy vậy cũng gọi đội bắn tỉa ngừng hoạt động trong khu vực này. Thư kí của Ran vẫn đứng đấy không làm gì vì trước khi vào buổi phán quyết, anh đã dặn dò xong hết rồi.

Bên tay phải của Mikey là thế, bên tay trái càng nhàn hơn khi mà Kokonoi nhớ vợ đến sắp héo rồi. Hắn cầu mong thời gian chạy nhanh một chút đi, Shuyume nhà hắn chắc là đang đói lắm rồi.

Mutou được đặc cách cho ngồi ghế, vì sau vụ này chắc chắn hắn phải đi gặp Mikey một chuyến. Sanzu không lo lắm, cậu lo cho bản thân ngày mai đi xét nghiệm sẽ ra sao hơn.

Kokonoi chỉ mong thời gian chạy nhanh một chút, con gái của hắn sắp tới giờ ăn rồi.

- Tôi không cần biết quá khứ của em ấy như thế nào! Chỉ cần em ấy còn sống thì tôi sẽ vẫn bảo vệ em ấy.

- Haizzzz, tao sẽ xem đó là lời trăn trối của mày. Thưa boss tôi xong rồi.

- Không hỏi gì thêm? Chắc chưa? - Mikey ngồi thẳng người dậy, dựa ra sau, nhìn Kisaki với ánh mắt vô hồn. Nhưng cậu lại cảm thấy Mikey đang kéo dài thời gian cho bản thân, được thương xót thêm một chút.

- Cậu ta không nói thì thôi tôi bỏ vậy.

- Được

Mikey phất tay lên cao, cán bộ ngay lập tức chỉnh lại tư thế ngồi thật ngay ngắn, người hành quyết xuất hiện với cây Itachi độc quyền trên tay. Theo sau là 4 người khác, cả đoàn đều có thân hình săn chắc.

Hai người khác theo sau cầm 1 cái chậu đặt trước mặt Naoto và Takemichi. Naoto bắt đầu hiểu ra, đây là chém đầu, cậu ta bắt đầu nhìn qua vợ với con mắt sợ hãi cầu cứu, nhận lại là sự bất lực của Takemichi.

- KHÔNG! KHÔNG! Tôi Còn Em Gái Mà, CÒN CHA MẸ MÀ, Tha Cho Tôi Và Vợ Tôi Đi. CHÚNG TÔI HỨA KHÔNG ĐỤNG ĐẾN ĐÂY NỮA

- Em gái mày sẽ cho tụi tao chu cấp và chăm sóc, cha mẹ mày cũng sẽ nhận tiền từ xã đoàn.

Mikey bắt đầu cao giọng nói, mọi người cũng chỉnh trang lại một chút.

- Một lần bất trung, trăm lần bất dung. Đây chính là hình phạt dành cho người đã phản bột tổ chức Bonten.

Hai kẻ hành quyết bắt đầu giơ đao lên cao, Mikey vừa hô lên tiếng "TRẢM", thanh đao sắc bén chạm vào ngay vị trí phần cổ của cả hai. "Xoẹt", máu bắn ra nền cát, văng tứ tung, vấy bẩn cả yukata của nhu những người xung quanh, hai cái đầu nằm yên trong chậu.

Naoto với đôi mắt trợn trắng, kinh ngạc vì mình cũng phải chết. Takemichi lại nhắm mắt, coi như buông xuôi với cuộc sống vô nghĩa này. Cả hai đều vì chính mà quên mất sự tương đối của thế giới. Chính hay tà không còn là khái niệm rõ ràng nữa, nó chỉ đơn giản là tính chất qua mỗi con mắt thôi.

Đàn em từ nãy đến giờ không lên tiếng, nhưng khoảng khắc ấy đã có vài người chột dạ sờ cổ, nuốt nước bọt. Có vài lời xì xầm bàn tán vang lên, cũng có tiếng rên rỉ cảm thán, tất cả đều thu vào mắt của những vị ngồi trên cao kia.

Kisaki nhìn đàn em dọn hiện trường.Hai cái xác được bao bọc bằng vải đen, khiêng đến chỗ xử lí. Hanma choàng tay ôm vợ, xoa xoa đầu cậu, hắn biết cậu buồn nhưng không thể nói.

Izana được Kakuchou đưa về, cậu ta trước khi đi cũng nhìn Mikey một cái, một cái nhìn chua xót cũng có chút ánh hy vọng trong đó. Izana cầu mong anh trai mình có thể tốt hơn thôi.

- Izana, em đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Vâng.

Smiley và Angry chào bạn rồi đi về cùng Ran với Rin. Hai người nghĩ mình nên rời đi trước. Cả hai đều biết Kisaki bận đến độ nhắn tin một ngày với bọn họ không đến 1 tiếng như trước nữa.

- Smiley, em nghĩ cậu ấy sau này sẽ ra sao? - Ran cúi xuống hỏi em người yêu.

- Em  không biết nữa, nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ cảm thấy mất mát một chút. - Smiley trả lời

- Anh hai, em nghĩ mình nên đến nhà Kisaki chơi rồi.

Angry quay đầu nhìn, ba người còn lại thấy thế cũng làm theo. Một khung cảnh chừng minh cho lời nói của Smiley là đúng. Kisaki nằm lọt thỏm trong vòng tay của Hanma, mặt úp vào ngực hắn, đôi tay nhỏ bé bám vào bờ vai rộng lớn ấy.

Có phải Kisaki đang dằn vặt bản thân không?

_____________________

Xin chào, tui ra chap trễ nhờ. Độ này thì tui nghĩ truyện sắp end rồi, cp chính và phụ đều về với nhau, còn lại thì tôi định qua truyện khác mới làm. Nên là ... Trung Thu vui vẻ.

28-9-23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com