công tác
warning: OCC, lệch nguyên tác
kisaki đang nhớ gã. mấy hôm nay gã đi công tác, nên không ở nhà với nó được. mặc dù là đi công tác nhưng mà gã vẫn không quên nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, cập nhật tình hình của nó mọi lúc mọi nơi. thế mà suốt một ngày hôm nay không có lấy một tin nhắn nào ngoài cái tin nhắn ngay lúc sáng sớm
" bé yêu dậy rồi thì nhớ ăn uống đầy đủ nhé, không được bỏ bữa đâu đấy! yêu emmm"
thế mà từ lúc đấy đến giờ nó vẫn chưa thấy gã nhắn tin hay gọi cho nó một cuộc nào. ừ thì nó cũng có chút nhớ gã, chỉ chút chút thôi, thề!!!
có thể là gã bận công việc quá, hay là gã bận cặp kè với con nào! nghĩ đến đây làm nó tự dưng đâm ra bực mình. ơ hay buồn cười nhỉ. vì sáng nay nó dậy sớm nên giờ vẫn chưa đến 11 giờ đêm nhưng nó đã buồn ngủ. nó muốn ngủ và cũng muốn chờ tin nhắn hay cuộc điện thoại từ gã. nó đành nằm chờ tin nhắn của gã vậy, chứ chủ động mất giá lắm.
1 phút
2 phút
3 phút
mắt nó dần lim dim, thôi nó không chờ được đâu. nó đánh liều gọi cho gã. tiếng điện thoại vang khắp căn phòng. tiếng chuông vang hồi lâu mới có hồi đáp
- làm gì mà giờ mới bắt máy?
gã chưa kịp nói gì thì nó đã mở mồm trách móc gã
- bắt máy hơi lâu em nhỉ, tại tao có tí việc.
- việc gì mà cả ngày hôm nay không thèm nhắn tin, gọi điện cho em?- nó vẫn trách móc gã
- ừ ừ lỗi tại tao. tại nay tao nhiều việc quá, đau hết cả đầu đây. em giận tao à?
đầu giây bên kia không thèm trả lời. gã biết nó giận gã
- tao xin lỗi, em đừng giận nhé. bé ngoan chờ vài hôm nữa tao về rồi, tao cũng nhớ em lắm nhưng mà chưa xong việc được.
- mày ở bên đấy mà léng phéng với con nào thì thôi đi luôn đi!- nó trầm giọng đe doạ gã
gã ở bên kia chỉ biết bật cười, nó nghĩ là sẽ có ngày gã bỏ nó để thưo mấy đứa con gái gã chẳng ưa gì ngoài kia, mặc dù gã đã hoàn toàn không thể thoát khỏi cái lưới tình của nó giăng ra. gã biết tính tình của nó hơi cọc cằn nhưng gã biết nó thực sự yêu gã nhiều cực, chỉ là nó sẽ chẳng bao giờ nói thôi.
- tao mà đi rồi thì ai cho em ôm cả đêm bây giờ?
- khỏi cần, em tự tìm người khác. không muốn em ở bên thằng khác thì nhanh vác cái xác mày về đây, biết chưa?
- vâng. tao nhớ rồi, bé ở nhà ngoan rồi tao mang quà về cho em nhé.
- em không phải là con nít đâu hanma.
- nhưng với tao thì lúc nào em cũng là em bé. mà em bé thì phải nghe lời đúng không? nên là em bé ngoan chịu khó mấy hôm là tao về với em rồi.
- em biết rồi
gã nghe giọng nó ỉu xìu, gã biết nó nhớ gã, nhưng mà biết thế nào được bây giờ. gã không thể đem nó theo 24/24 kề kề bên gã được (dù rằng gã rất muốn được như thế)
- tao biết em bé nhớ tao rồi, chịu khó chút xíu thôi. ngoan tao thương em nhất đấy.
- biết rồi mà
- muộn rồi em ngủ đi, tao để máy đây, bao giờ em dậy tao mới tắt máy. nhé?
- hứa nhé
- hứa đấy
thôi thì nó nghe lời gã chút vậy. rất nhanh đôi mi dài của nó khép lại, nó thở đều, thiu thiu ngủ. gã nghe thấy đầu giây bên kia im lặng thì biết nó đã ngủ, gã mỉm cười, đặt máy ở đấy không dám tắt đi. lỡ thất hứa thì nó sẽ giận gã ghê lắm, gã không dám đâu.
• 21:28- 1/6/2023
@jax
"quà 1/6 cho mấy nàng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com