2. ngào ngạt hay dìu dịu
Kisaki Tetta không nhớ rõ đã là bao lâu kể từ khi cậu chính thức nhập học tại cao trung Okisha, một thiên tài như cậu căn bản sẽ không để bộ óc siêu phàm của mình quấn lấy những câu chuyện dư thừa như thế, chắc hẳn rồi.
Ở khía cạnh nào đó, cậu cũng không có nhiều bạn bè, chẳng có mấy kỷ niệm về cái gọi là "thanh xuân" hay "tuổi học trò hồn nhiên". Tâm trí cậu chỉ đầy rẫy kiến thức toán, lý, hóa,... Nghe vô vị nhỉ? Quả thật sẽ là vậy nếu ngay từ đầu Hanma Shuji không xuất hiện, người cậu ngưỡng mộ và người duy nhất đối đãi với cậu như bạn bè.
[...]
Thầy giáo khoan thai bước vào lớp. Ông đẩy nhẹ gọng kính màu bạch kim, chầm chậm đặt xấp giáo án xuống bàn gỗ ngay ngắn rồi trịnh trọng chỉnh lại cổ áo sơ mi.
" Các em! Sắp tới trường sẽ tổ chức thi chọn học sinh giỏi. ", Thầy nghiêm túc thông báo bằng chất giọng khàn khàn, sắc mặt hơi đanh lại. " Hãy cân nhắc và gặp hội trưởng hội học sinh để đăng ký. "
Kisaki khoanh tay ngẫm nghĩ, cậu chăm chăm nhìn từng hàng chữ viết nguệch ngoạc trên cuốn tập hòng tránh đi chục ánh mắt sắc lẹm đang nhắm thẳng về phía cậu học sinh tội nghiệp.
Cậu biết cậu không bao giờ được chào đón, dù là ở trường sơ trung cũ với những thằng nhóc dốt nát, bồng bột kia hay ở trường cao trung danh giá với những tiền bối luôn được mọi người đặt một niềm hy vọng to lớn vào. Vì cậu là thiên tài.
Thiên tài chỉ được phép chơi với thiên tài. Cậu tôn sùng Hanma và sẵn sàng đạp đổ tất cả định kiến, lời bàn tán độc địa xuất phát từ miệng mồm 'bọn tầm thường'.
" Hanma-senpai là người duy nhất xứng tầm. ", đó là lý tưởng của cậu.
[...]
"Cốc cốc"
" Vào đi! ", Hanma vắt chéo chân trên chiếc ghế xoay, khuôn miệng nhếch lên để lộ nụ cười thanh tao rồi thong thả hớp lấy một ngụm trà nóng.
Trông cũng ra dáng một tổng tài thứ thiệt nhỉ?
Kisaki đẩy cửa nhè nhẹ, cậu luôn thận trọng từng bước chân của mình mỗi khi đến phòng đàn anh đáng kính.
" Ah, là Tetta-kun sao? ", anh vui vẻ đón tiếp như thể một người bạn đang đến chơi tại nhà mình. Trái ngược với vẻ dè dặt, lấm lét thường hiện diện nơi cậu.
" Hanma-senpai ! "
" Haha, sao đấy? ", anh ngả người ra sau, tựa lưng vào đệm ghế đồng thời liếc mắt trộm nhìn cậu một cái.
" Anh...sẽ tham gia cuộc thi đó chứ? "
" Cuộc thi...? ", Hanma nhướng mày ngờ ngợ vài giây rồi lập tức hiểu ra ý định của cậu.
" Anh đều tham gia mọi họat động của trường mà! ", anh cười khẩy.
Phải rồi nhỉ, Hanma Shuji là hội trưởng hội học sinh cơ mà. Tất nhiên phải làm tấm gương sáng luôn tiên phong trong mọi hoạt động giáo dục.
" Em thì sao Tetta-kun? "
" Ah...có thể... ", cậu đưa tay gãi gãi sau gáy.
" Nếu em cũng muốn tham gia... ", vị tiền bối không hấp tấp tiếp lời mà chen ngang câu nói dở bằng một ngụm trà hoa nhài âm ấm, khiến Kisaki có phần sốt ruột. " Chúng ta có thể cùng ôn tập! ".
Đôi đồng tử nhỏ màu xanh đại dương của Kisaki như lóe lên tia sáng lấp lánh. Được học chung với tiền bối Hanma có lẽ chỉ là câu chuyện từng xuất hiện trong những giấc mộng hão huyền khi mà cậu đã yên giấc.
" Em sẽ tham gia! ", cậu tuyên bố chắc nịch. Nụ cười tươi rói, từng đường nét trẻ trung làm nổi bật vẻ rạng rỡ hiếm thấy đối với một đứa nhóc mới mười lăm tuổi như Kisaki.
" Em muốn ta cùng ôn tập ngay bây giờ chứ? "
" Bây giờ sao...? ", cậu không kiềm được mà tròn mắt khó hiểu.
Hình như hội trưởng có hơi gấp gáp thì phải? Nhưng rồi cậu nhanh chóng dọn dẹp đống thắc mắc lộn xộn qua một bên.
" Có thể ạ... ", cậu đáp.
Thành thật thì Kisaki có hơi do dự, một nỗi sợ hay nỗi bất an hiện diện rõ rệt đang cố cảnh báo cậu điều gì? Vào những lúc này cậu lại chẳng còn đủ thông thái để dịch thuật tiếng nói trong thâm tâm.
Không thể chối bỏ trong người cậu hiện dấy lên cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng đến kì lạ. Chỉ có thể tự trấn an bản thân rồi đưa ra quyết định.
Hanma im lặng. Anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười máy móc đó suốt cả cuộc đối thoại.
[...]
" Quên mất, em đã xin phép ba mẹ chưa đấy? ", anh sực nhớ đến cái chuỗi quy tắc bất thành văn mà phận làm con cháu đều phải khắc cốt ghi tâm. Chắc hẳn cậu thiếu niên cũng không ngoại lệ.
" Hả? Bố mẹ em thường xuyên về trễ, không sao đâu. ", cậu thở dài bồi thêm tiếng cười trừ.
" Vậy sao. "
Kisaki lon ton theo sau bóng lưng cao lớn của Hanma. Giữ lấy tốc độ cân bằng để không bị mất dấu anh giữa chừng. Anh không đề cập đến địa điểm sẽ đưa cậu tới và cậu cũng không buồn hỏi han tuy lồng ngực còn đang bị thứ áp lực vô hình ép chặt.
[...]
" Học ở đây được chứ Tetta-kun? "
Anh dừng chân trước một thư viện lâu đời. Có phần cổ kính nhưng giữ được độ trang nhã và lộng lẫy theo một cách riêng biệt cho dù nơi này vào ban đêm có vẻ khá u ám.
" Thư viện sao? "
[...]
Có cơn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ, cuốn theo chút hơi sương lành lạnh đọng trên lá cây truyền đến tấm thân tong teo của bé con Kisaki. Cậu hừ mạnh một tiếng rồi không chút kiêng nể mà hắt xì làm đám bụi cư ngụ trên mặt bàn cứ thế tan vào lớp không khí ẩm. Hai ngón tay vẫn tiếp tục hí hoáy trên trang vở, bên cạnh là từng xấp tài liệu toán học nâng cao chất đống như núi Phú Sĩ, chưa hết, trước mặt cậu ngoài Hanma ngồi đối diện còn bị chen ngang bởi chục quyển sách tham khảo trông phát khiếp.
" Em bị cảm à? ", anh lo lắng thăm dò.
" Em không sao. ", cậu khịt mũi.
Mặc cho câu trả lời mang tính chất qua loa, đại loại của đứa đàn em thích hành hạ bản thân, anh chậm rãi cởi bỏ chiếc áo măng tô màu cà phê sữa rồi vòng ra sau cậu.
Ân cần khoác tấm áo dài phết đất lên bờ vai gầy guộc đến nỗi lộ cả khung xương của cậu. Anh cười thanh tao một cách hài lòng.
" Đây là...áo của anh mà? ", cậu ngước nhìn Hanma với vẻ ngờ nghệch non nớt.
" Trời lạnh đấy. Em muốn ăn Takoyaki không? "
Không phải câu trả lời cậu cần. Dù anh ta có to con hơn cậu mấy lần thì cũng cần giữ ấm chứ.
" Anh đi mua nhé? "
" Takoyaki? "
" Em muốn ăn thêm gì sao? "
" Ý-ý em không phải vậy... ", cậu liên tục xua tay, " Anh không cần mua gì đâu. "
" Haha, không sao anh cũng đói mà. "
Nói rồi người thanh niên nho nhã quay gót bước đi. Cậu đưa mắt trộm dõi theo dáng hình anh cho đến khi bị khuất sau phạm vi của khung cửa sổ sờn cũ.
Kéo chiếc áo Hanma để lại đến trước mặt, cậu đắn đo hít vào một hơi dài. Mùi hương vải hòa quyện với chút dư vị chàng thư sinh, dìu dịu tựa loài hoa phong lữ đánh thức mạnh mẽ từng giác quan của cậu, và cuốn lấy đầu óc cậu đến mê muội không nỡ rời.
" Thơm... "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tác giả: À thì tôi cũng không biết ở Nhật có tổ chức thi học sinh giỏi hay đại loại vậy không nên bịa ra cái hoàn cảnh vậy thôi chứ chưa tìm hiểu =))...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com