Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Những ngày còn lại (III)

Hanma đèo Kisaki tới trường trên chiếc xe đạp cộc cạch. Đôi tay nhỏ bám víu lấy bộ áo sơ mi vừa được ủi phẳng làm nó nhăn nhúm hai bên hông nhưng Hanma dường như không để tâm lắm, anh luyên thuyên kể chuyện thường nhật ở trường cho Kisaki nghe và cậu cũng chỉ ậm ừ gật đầu nhịp theo lời kể của anh.

[…]
" Vậy...em học tốt nhé! Bye bye~ ", anh vẫy tay chào cậu đồng thời dắt chiếc xe về nơi quy định.

" Vâng, anh cũng vậy. "

Kisaki đi theo hướng ngược lại với bóng lưng đang xa dần của anh. Cậu nắm chặt đai cặp mà thở một hơi dài đầy chán chường. Là cậu vẫn còn băn khoăn về cái 'giấc mơ' hay đúng hơn là 'ác mộng' đêm qua, từng nghi vấn cứ liên tiếp đổ dồn vào đại não đáng lý phải được dùng để suy nghĩ mấy bài toán khó kia.

Nhưng cứ nghĩ ngợi mãi cũng chẳng giải quyết nên gì. Thôi thì cậu sẽ chọn lựa cái phương pháp đơn giản mà tối ưu nhất. Coi như sự kiện đó chưa từng xảy ra.

[…]
Tiếng thước gỗ vụt xuống mặt bàn phá vỡ bầu không khí vốn nghẹt thở nhưng rất đỗi quen thuộc nơi học viện này. Lúc bấy giờ đám học sinh người ngợm hốc hác vì suốt ngày vùi đầu trong đống đề ôn thi dành cho 'thiên tài' mới chịu dừng bút, ai cũng dỏng tai chăm chú nghe xem thầy sắp sửa nói gì. Riêng mỗi Kisaki thì bỏ ngoài tai âm thanh vừa rồi và vẫn tiếp tục hí hoáy giải bài.

" Các em, nhà trường thông báo quan trọng... "

Nói đến đây cả lớp trầm ngâm nhìn nhau bằng ánh mắt mệt nhoài. Không phải lại một kỳ thi phong trào để nâng thành tích trường gì đó chứ?

" Bạn ... Học sinh trường chúng ta đã mất tích từ ngày hôm qua. Hiện cảnh sát và nhà trường đang hợp tác điều tra nên nếu các em có thông tin có ích, hãy đến phòng hội trưởng báo cáo. "

Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, mọi người thi nhau bàn luận về con người tên ... mà chắc chẳng ai biết.

Kisaki ngưng viết. Cậu im lặng một lúc

" ...? Cái tên này nghe quen quen... "

" Đây là thịt của-... "

" Của? "

" Mitsuki Mika "

" Mitsuki  Mika? "

" Là cái tên Hanma nhắc đến khi... "

Cơn nhờn nhợn lại đột ngột trào dâng trong cổ họng cậu.

Cậu bịt miệng, vội vã chạy vào nhà vệ sinh trước hàng chục con mắt khó hiểu của bạn học và giáo viên.

[…]
" Ọe... "

Tạt vào mặt mình chút nước lạnh từ bồn rửa phòng vệ sinh, cậu cần phải giữ tĩnh táo...

...phải bình tĩnh.

Có lẽ gần đây cậu đã tự hành hạ sức khỏe của mình bằng cách học tập suốt mười lăm tiếng không ngơi nghỉ mỗi ngày rồi.

Nhìn vào chiếc gương bụi bặm đối diện. Kisaki tự trấn an bản thân.

" Quả nhiên ngủ không đủ giấc là không ổn... ", cậu thở hắt rồi lê bước quay về lớp.

[…]
Kisaki Tetta đứng trước phòng hội trưởng hội học sinh. Do dự một hồi cậu cũng quyết định gõ cửa.

" Vào đi. "

" Ừm...anh có...đang bận không? ", cậu rụt rè ló nửa gương mặt qua cánh cửa.

" Tetta? À, không. Anh rảnh. "

Nhìn xấp tài liệu chất chồng trên bàn thì con nít cũng đoán ra là anh đang nói xạo. Kisaki không ý kiến gì, cậu cũng chỉ nhanh chóng hỏi mấy câu để tránh phiền hà tới anh.

" Anh biết...Mistuki Mika chứ? "

" Học sinh học cùng khối với em và đang bị mất tích, đương nhiên là anh biết rồi. ", mặt anh không chút biến sắc.

Cơ thể cậu không tự chủ mà đột nhiên run rẩy, da gà nổi từng đợt và trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh.

Thấy cậu lúng túng, Hanma bèn giải vây:

" Em biết gì về Mitsuki? "

" Ah...e-em em không... ", cậu lật đật xua tay.

" Nhưng mà hình như...cậu ấy sẽ không trở lại nữa đâu... "

Hanma nhăn mày, anh lột bỏ hoàn toàn vẻ ngoài ôn nhu ban nãy mà chĩa thẳng ánh mắt sắc lẹm như mũi dao về phía cậu.

Kisaki biết chắc mình đã nói gì rất ngu ngốc rồi.

" Sao em biết? "

" Vì cảnh sát tìm mãi chẳng có... "

" Họ cũng cố gắng lắm rồi, chắc sẽ tìm được thôi. Mà em cũng quan tâm chuyện này sao? ", anh quay sang dò hỏi cậu.

" À không hẳn... "

" Vậy là em kiếm cớ gặp anh hả? ", anh buông lời châm chọc.

" Không có...thôi em về đây. "

" Cần anh đưa về không? "

" Dạ thôi. "

Đóng sầm cửa lại. Cậu vội lau đi giọt mồ hôi còn đọng trên nét mặt thất thần nhưng từng sợi dây thần kinh não thì lại đang căng chặt như dây đàn.

Nắm bắt tâm lý Hanma không hề đơn giản, anh ta là thiên tài của tất cả thiên tài ở đây và là con cáo già ranh mãnh.

Thái độ của anh quay ngoắt 180° chỉ trong một khắc khiến đầu óc cậu cũng theo đó mà quay mòng mòng như dế. Cả lời nói lẫn cử chỉ đều như muốn gợi cho cậu kí ức gì đó nhưng đồng thời chẳng để lộ sơ hở nào.

Cậu không thể khẳng định điều gì cho đến hiện tại, về Mitsuki, về Hanma, về 'giấc mơ' đó. Nhưng cậu chắc chắn vị hội kia trưởng là kẻ thông minh đáng gờm, kẻ biết cách thao túng tiềm thức người khác dễ dàng.

[…]
6h chiều, con đường khu phố nơi cậu sống vắng tanh. Khá kì lạ so với ngày thường nhưng có lẽ họ hạn chế ra ngoài vì các nhà báo cứ loan tin hết người này đến người kia mất tích bí ẩn? Mà kệ vậy, cậu cũng nên nhanh chân hơn một tí.

Trời đã sập tối nhưng chẳng có lấy một ánh đèn đường. Không gian cứ như muốn xâm chiếm hết chút lạc quan sót lại trong cậu rồi lao tới bóp nghẹt cơ thể nhỏ bé của Kisaki. Cậu tăng dần tốc độ di chuyển, vừa tự thỏ thẻ trấn an lồng ngực đang phập phồng và nóng ran như lửa đốt.

" Sắp tới nhà rồi, sắp tới nhà rồi... "

Từ khi nào mà đoạn đường nối từ học viện đến nhà cậu lại trở nên đáng sợ thế này.

[…]
" Nhà mình ngay kia rồi. "

Cậu thở phào nhẹ nhõm, chỉ vài bước nữa là đến thềm nhà rồi, chắc cậu lại suy diễn quá mức...

.
.
.
" U-Uhm!!?? Ai vậ-... "

" Tetta-kun~ tò mò nhiều khi không tốt lắm đâu. "

" À mà, ai cho em về đây chứ. Chỗ của em là nhà anh kia mà? "

" Haha, nhưng anh thích dáng đi có phần sợ sệt của em nên mới để em đến tận đây. "

" Dễ thương chết mất! "

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1 chap nữa là end nha mn :'). Kéo dài fic này nữa chắc flop sml. (Hơn nữa não tui cũng phế và deadline dí sát đít rồi ;-;. Sắp thi đến nơi huhu. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com