Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔨🕶☠

Chú ý: tác giả ngu văn nhất vụ trụ, lời văn rời rạc, sai chính tả và lập lại từ nhiều mong mọi người thông cảm.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Một bóng người một tay là điếu thuốc, một tay là bao ni lông đựng những lon bia đi sâu vào hẻm tối dẫn đến một nghĩa trang. Nơi này ảm đạm u tối, xung quanh là những ngôi mộ lạnh lẽo cảm tưởng như sẽ có ma xuất hiện.

Người thiếu niên cao lớn đi đến ngôi mộ nhỏ nằm sâu trong góc tối, ngồi xuống và bắt đầu câu truyện của mình. Say đắm kể ngày hôm nay đã xảy ra những chuyện gì, đã chạy bán sống bán chết trốn cảnh sát như thế nào, rồi tẩn những tên côn đồ nửa mùa và bẻ răng chúng ra sao.

Mặc kệ thời gian thời tiết kể cho ai kia nghe nhưng điều nhận lại cũng chỉ là một sự im lặng đến đau đớn, không một câu trả lời.

Dừng lại hồi lâu, không gian tỉnh lặng bao trùm không khia xung quanh, chỉ còn lại những hạt mưa nhỏ rơi tí tắc bên vai.

Giọt nước mắt nhỏ rơi xuống tay, những tiếng nấc nghẹn vang lên trong cổ họng nói với giọng tủi thân, cô đơn với ngôi mộ trước mắt.

_..Kisaki...tao lại nhớ mày rồi, mau quay lại với tao đi-..

Không một hồi đáp, cứ thể gã ngồi lì tại chỗ nghẹo ngào mà khóc.

Suốt 2 tiếng đồng hồ, trời vẫn không có giấu hiệu ngừng mưa gã đuối rồi. Đứng lên đi từng bức nhỏ lê lết thân tàn về ngôi nhà cũ.

Cứ mỗi đến ngày 20 tháng 1, gã lại khoác lên mình bộ quần áo mới cùng bó hoa tử đằng, đến nơi đặc biệt ngồi đó và chờ đợi.

Vẻ mặt tươi cười như ngồi chờ một người đặc biệt, ngâm nga lời ca nào đó nghe rất vui tai.

Đã 1 tiếng trôi qua-

_Ểh- trời mưa rồi ngày hôm nay đẹp vậy mà.

Trời bỗng nhiên đổ mưa, từng giọt nặng trĩu rơi lên người, gã không mảy may mà mặc kệ chúng.

Đã trôi qua 2 tiếng rồi, gương mặt không còn vui tươi nữa giờ chỉ còn đổi mắt khép hờ, môi thì gượng cười. Những giọt nước mắt cay như xé lòng rơi xuống bó hoa đã tàn không ít, lẩm bẩm nói chuyện một mình.

_Kisaki à..sao mày chưa đến hoa đã tàn hết rồi...trời lạnh quá. Quá về với tao đi...

Chứng kiến toàn bộ hình ảnh này, một bóng người nhỏ đứng giữa đường tấp nập những người chạy xe chạy lại để nhanh về.

Đưa tay nắm chặt góc áo bật khóc nhìn kẻ vẫn luôn làm tổn thương bản thân không ngừng nhắc tên cậu trong vô thức.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Thời gian trôi nhanh lặp đi lặp lại việc thường ngày, không có gì đặc sắc nhàm chán đến vô vị. Suốt 12 năm trôi qua, không làm gì khác ngoài việc chạy trốn cảnh sát cướp bóc và đến thăm ngôi mộ người thương.

Hôm nay là một buổi tối vô vị như thường ngày, à có đặc biệt hơn một chút có lẽ đã có chuyện gì vui nên đang trong tâm trạng hí hửng đi trong hẻm huýt sáo.

Cậu thấy vậy liền nói cho hắn biết việc mình làm là sai.

_Nè nè, trời tối rồi đi trong hẻm đường có huýt sáo muốn dụ mà à?
_Mày ngáo à? Tao không ngờ mày tin vào mấy cái này đó Kisaki, trên đời bày đào đâu ra ma?_Hanma quay lại nhìn cậu hỏi.
_Eh? Thế tao là cái gì?_ cậu khó hiểu nhìn lại tên trước mắt đang đần mặt ra.

1 phút

2 phút

3 phút

...

Cứ thế 10 phút trôi qua, tên ngốc Hanma vẫn còn đờ mặt ra nhìn cậu.

Nhìn tên ngu kia cậu chỉ muốn tán vào đầu gã mấy cái cho tỉnh, à mà cậu là hồn ma mà sao tán đc haha.

_Thằng ngáo này bộ lần đầu gặp ma hay gì?_Không tán thì chửi, một quyết định tuyệt vời.
_Ôi má ơi! Cứu có ma!!_ vẫn là cái mồm nhanh hơn não gã hú hét lên bớ người ta có ma.
_Làm riết nhiều cái thấy mệt bởi vậy nhiều lúc bất mãn không muốn nói_ cậu thở dài nhìn tên ngốc mà câu thương đang chạy tán loạn.

Tiến đến chỗ gã cậu nhìn thẳng vào mắt Hanma, mỉm cười hôn lên má dù nó đi xuyên qua nhưng đủ khiến gã bình tĩnh.

Nước mắt không kìm được, những giọt lệ tới xuống hốc mắt đỏ lên mũi hơi hít hít nức nở nói.

_Ki..Kisaki l- là mày đúng không..?
_Là thật hay là..ảo ảnh do tao tưởng tượng vậy..

Bằng một phép thuật nào đó tự nhiên đụng chạm được nhau, Hanma liền ôm chặt lấy Kisaki khóc như một đứa trẻ luôn miệng hỏi đây là mơ hay thật.

_Thương là thật mà tao vẫn chết rồi nên đừng khóc, giờ tao chỉ còn là hồn ma thôi_ cậu ôm gã ân cần vỗ về hôn chụt chụt lên má tên kia.
_huhuhu..Kisaki ơiiii..tao cô đơn lắm...
_không cô đơn đâu, suốt 12 năm qua t ám mày đó_ Kisaki cười nhẹ nhàng lịch sự nhìn người thương.
_adu vậy là tao bị vong theo suốt 12 năm.
_Đẹp trai thường bị vong theo đó anh yêu_Kisaki cười tươi.
_... Khoan mày mới kêu tao là gì???" anh yêu" ôi má ơi!!!

Gã nhảy cẫng lên vui sướng chạy vòng cậu cười, rồi lại nhào vào ôm cậu chặt như sợ lại mất đi.

À nhưng cậu vẫn là hồn ma chỉ đặc biệt là Hanma thấy cậu và có thể chạm được. Ngày ngày ôm nhau thân thiết, người ngoài nghĩ anh tự kỉ nhưng đối với anh mình đang rất hạnh phúc vì giờ đã có em bên cạnh.







Em thật sự là đang tồn tại trước mặt anh.. Hay do anh tưởng tượng..?














Kisaki. . .











Em là thật mà tên ngốc này.. Chỉ là em giờ là hồn ma chứ không phải con người...
















-END-

15-03-2022



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com