Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.1. rảnh

-Nhân tiện, vì sao mày lại hiểu tính cách của Hanma?

-Chúng tao có tay trong, nhưng mấy ngày nay không còn mật báo đến nữa, có lẽ đã bị bại lộ rồi.

Sanzu ngồi đối diện rảnh rỗi gọt gọt vỏ táo từng miếng thành hình con thỏ. Phải công nhận tay nghề của hắn không khéo, gọt cho xiên xẹo hay thậm chí làm lìa luôn "tai" đám thỏ tội nghiệp. Thấy tôi cười khinh thì thẹn quá hoá giận, lẩm bẩm:

-Cười tao bẻ mười cái răng. 

-Dám không?

Nghĩ đến Hanma, Sanzu lại mất đi khí thế vừa nãy.

-Không.

Đem đám táo thỏ lỗi đưa cho tôi, hắn chẹp miệng:

-Mày ăn đi.

Tôi đón lấy, lại bốc lên một miếng mà đối với tôi là "có thể cứu vãn" ra phía Haruchiyo.

-Không tính sửa sao?

-Sửa kiểu đếch gì nữa. -Hắn làu bàu.

-Gọt thành chữ Kantou Manji?

-Lạy bố... Ê mà có khi cái biểu tượng ở giữa gọt ổn đấy.

-Làm thử xem. 

Sanzu lại gục mặt xuống đẽo gọt. Tôi ngồi một bên nhìn, có chút ngứa mắt.

-Chân tay luống cuống thế?

-... Tao gọt cho Mikey.

-Lâu về lắm, để ngoài nhỡ thâm thì sao?

-Ừ nhỉ?

Sự im lặng một lần nữa lại bao trùm cả hai, miếng táo trên tay Haruchiyo nhất thời không biết nên xử lí thế nào.

-Thế mà lại ngồi đực mặt ra được. -Tôi ngồi dậy, vào bếp tìm kiếm quanh.

-Tìm gì đấy?

-Muối. Pha loãng với nước để ngâm táo chứ còn gì nữa?

Sanzu ngớ người:

-Sao lại ngâm táo với muối?

Tôi nhíu mày, ngoảnh lại nhìn hắn với ánh mắt nhìn vào một kẻ thiếu hiểu biết.

-Cho đỡ thâm. 

-À, ra là có cách đấy...

-Sao tao cảm giác mày cứ đần đần.

-Im mồm.

Quan sát Haruchiyo chú tâm gọt, tính không làm phiền đến nữa, bất giác hắn lại tiếp tục bắt chuyện:

-... Tao không giỏi như Draken.

-Mày có thể từ từ tập.

-Ý tao là cách mà thằng đấy lo liệu cho Mikey. 

-À, thì trái tim của Mikey mà.

-Tao cũng muốn như vậy.

-Này này, đừng nói mày giống Hanma-

-Ha ha không, cái này chẳng phải yêu, nó giống tôn thờ hơn. -Sanzu gọt ra được chữ Vạn, đưa lên ngắm nghía rồi mỉm cười. -Mikey là đức tin của tao.

Tôi bưng ra bát nước muối loãng, đặt xuống bàn. 

-Nghe gớm quá đấy. 

Hắn thảy miếng táo vào trong bát cái tõm.

-Kệ bố mày.

-Ừ ừ. Thì kệ.

-Coi như mày chưa nghe thấy gì đi.

Tôi nhìn miếng táo chữ Vạn trong bát, đồng thời Sanzu cũng nhìn tôi.

-Đừng bày ra vẻ mặt đấy khi nhìn vào tác phẩm tâm đắc của tao. Đừng tinh tướng có Hanma là ngon, tao sẽ đấm mày.

-... Hỏi thật, cần tao giúp gì không?

Sanzu im lặng một lúc, thở dài ra:

-Tao nghĩ... Chắc là cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com