18. cuộc đàm phán 5 giây
-Súng à? Phải rồi, súng! Em yêu, bắn tao đi!!
Hanma như mất trí càng lúc càng tiến lại gần tôi hơn. Tôi lùi lại, đụng vào vách cửa phòng bếp.
Thầm chửi cha chửi mẹ trong lòng, hiện tại trớ trêu là tôi không dám liều lĩnh quay lưng với hắn để mở cửa chạy ra. Ai mà biết được trong khoảng thời gian đang loay hoay với cánh cửa ấy Hanma sẽ di chuyển với tốc độ như thế nào cơ chứ?
Cảm giác tôi như con mồi đang phải đối mặt với một chú báo thật to vậy, quay lưng lại chỉ có chết ngắc. Cũng khó xử, cũng hoảng nhưng không đến nỗi rối tung rối mù lên chẳng biết trời trăng, trong đầu tôi đi đến một quyết định táo bạo.
-...Mày đừng đến đây. Tao bóp cò đấy. -Cố giữ cho bản thân bình tĩnh, tôi nhìn lên hắn, nhếch môi cười nói.
-Tao muốn như vậy mà, Kisaki. Hãy bắn tao.
Hanma híp mắt, tính dậm chân tiến thêm bước nữa.
Sự tự tin ấy hắn lấy ở đâu ra được cơ chứ? Chẳng lẽ Hanma còn có những phương án chuẩn bị phía sau? Nghĩ như vậy, tôi quyết định không hấp tấp nổ cò súng, một phần vì còn đang nghi ngờ, một phần cũng bởi không muốn kẻ như hắn được chết dễ dàng như vậy.
Nghĩ ra được giải pháp. Nếu thứ quan trọng của hắn là tôi, vậy thì đành liều một chút thôi.
-Ai bảo tao bắn mày?
Chĩa súng vào phía dưới cằm, nhìn trên nhìn dưới đều tràn đầy tự tin. Tuy vậy không thể không thừa nhận cảm giác có mồ hôi chảy dọc theo gò má, thật sự bây giờ tôi đang căng thẳng hơn bao giờ hết.
Từ khi làm ra hành động này, không gian xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại. Tôi có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của bản thân, hơi thở run rẩy của chính mình cũng như nhìn rõ ánh mắt nhuốm vẻ thất lạc của kẻ đáng sợ trước mặt.
-Kisaki... Không muốn ôm ôm sao?
Hanma rón rén vươn tay ra, lại bị tôi xê dịch họng súng làm hoảng sợ rụt lại. Hắn chỉ trong vài giây đã chuyển mình từ con báo uy phong thành con mèo con bé xíu, người khác sẽ cảm thấy chóng mặt, tuy vậy, việc này tôi đã sớm quen.
-Còn muốn tao bắn không?
-Không, không, tất nhiên là không!!
Hanma sợ đến mức thậm chí hắn còn liên tục lùi lại hai, ba bước. Xong xuôi lại len lén liếc nhìn lên tôi, bộ dạng khúm núm trông thực buồn cười.
-Tao muốn mày tránh xa tao ra. -Tôi nhìn hắn, ra vẻ lạnh nhạt nhất có thể.
Quả nhiên, Hanma đã bị chấn động mạnh. Hắn ủ dột, hai vai rũ xuống, mất đi dáng đứng thẳng ban đầu:
-Nhưng mà Hanma rất yêu Kisaki nhe.
-Tao thì không.
Tôi nắm chặt vũ khí trong tay, cứ nơm nớp lo sợ khi lòng bàn tay ướt nhẹp đi, súng sẽ tuột ra mà rơi bộp xuống đất mất.
-Chúng ta đã từng ôm ấp với nhau nhiều lắm mà, em không nhớ sao?
Hắn bắt đầu giở giọng thuyết phục. Tôi nheo mắt đáp lại:
-Tao có tự nguyện chăng?
-...
Im lặng. Lát sau hắn chẹp miệng hỏi tiếp, âm thanh trầm khàn có chút buồn bã:
-Điều kiện chỉ thế thôi?
-Còn nữa, để cho Kantou Manji được yên.
-Cái này... Tao không muốn.
Hắn ta do dự gãi đầu gãi tai.
-Hanma! -Tôi gọi to tên Hanma Shuji, để cho hắn giật mình hốt hoảng.
-Dạ được.
-Tốt.
____________________
Kokonoi ngó bóng dáng Hanma xa dần, lại quay sang hỏi tôi:
-Mày lợi hại thật, nói có mấy câu mà đã làm Hanma Shuji phải đi đứng thất tha thất thểu rồi.
Tôi cười ha ha, vỗ vai nó.
-Trước mắt xem ra mọi chuyện đã ổn rồi. Giờ chỉ nhờ chúng mày cho tao tá túc tại đây dài hạn thôi.
-Tất nhiên, chờ vài ngày nữa có phòng cho mày ngay.
-Tao rất háo hức đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com