Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xi. only love can hurt like this

"Tôi ngồi được không?"

Hanma ngẩng đầu, vội vã dụi điếu thuốc còn cháy dở xuống đất. À, vì Kisaki bị hen suyễn, anh nhớ là vậy. Và hẳn em sẽ thấy khó chịu lắm nếu nghe mùi thuốc.

Hanma lặng lẽ nhìn Kisaki ngồi xuống bên cạnh, em chẳng thay đổi gì nhiều. Có vẻ cao hơn, khoẻ mạnh và trưởng thành hơn, lại làm trái tim anh lại rung động thêm một chút.

"Sao cậu không vào trong? Ngoài này lạnh lắm."

Kisaki liếc mắt về căn phòng sáng đèn phía sau, tiếng nhạc và tiếng cười nói vẫn vang lên không dứt. Hôm nay là buổi họp lớp cấp ba của họ, sau mười năm, cũng là lần hội ngộ duy nhất của cả hai kể từ khi tốt nghiệp. Thời gian quả thực là thứ đáng sợ nhất trên đời, là thứ duy nhất mà con người phải chạy theo vô điều kiện, tuổi mười tám và hai tám đã thay đổi bọn họ quá nhiều.

Theo Hanma nhớ, Kisaki của năm mười tám là một người nhút nhát, trầm lắng và luôn tách biệt. Chẳng ai cô lập em cả, chỉ là em rất thích những nơi vắng vẻ, nơi chỉ có mỗi mình em cùng suy nghĩ của mình. Kisaki thích đắm chìm vào những điệu nhạc trong chiếc mp3 nhỏ xinh, thứ luôn luôn được cất gọn gàng nơi túi áo trái đồng phục.

Còn đối với Kisaki, Hanma đơn thuần chỉ là một kẻ vô cùng nổi bật, vô cùng được yêu thích. Là người có mọi thứ mà Kisaki khi ấy chẳng dám mơ đến — anh giỏi thể thao, có nhiều bạn bè và được nhiều cô gái yêu mến, những gói socola chất chồng trong học tủ cũng chẳng còn là chuyện quá xa lạ. Hơn thế nữa, sự tự tin.

Kisaki ghét anh? Đúng hơn là sự ngưỡng mộ. Bọn họ như hai cực của Trái Đất, hay có thể nói là Mặt Trăng và Mặt Trời.

"Tôi muốn hút thuốc." — Hanma xoa xoa hai tay vào nhau, mong muốn tạo chút hơi ấm — "Cậu thì sao?"

"Tôi thấy hơi lạc lõng, haha. Luôn là như thế, cậu biết mà."

Kisaki đảo mắt. Từ bé em đã chẳng được may mắn như những đứa trẻ đồng niên. Em yếu ớt, lại còn mang bệnh. Dẫu cho cố gắng thế nào để hoà nhập, em luôn là người cuối cùng được chọn trong mọi cuộc chơi.

"Thôi, đừng để ý lời tôi nói. Dạo này cậu thế nào? Mười năm rồi mới gặp lại, như người khác ấy."

"Tôi vẫn vậy."

Ý anh là, vẫn như thế — hào nhoáng nhưng đơn độc, vẫn chẳng có ai để sẻ chia, vẫn chỉ gặp những kẻ nịnh hót.

"Tôi đang thực tập ở một bệnh viện, tuy vất vả nhưng bù lại tôi rất hạnh phúc khi được làm công việc mình mong muốn. Lũ trẻ đáng yêu lắm, cứ ríu rít mãi, chính sự đáng yêu và lạc quan đó giúp tôi phấn đấu từng ngày."

Kisaki mỉm cười nhìn sang, chủ động chia sẻ những cảm xúc em hiếm khi biểu lộ, Hanma vẫn chăm chú lắng nghe như thế. Thật thích. Mặc dù cả hai từ lâu đã không còn liên lạc nhưng để tìm được một tâm hồn đồng điệu như thế gần như là điều bất khả thi. Thế nhưng vì thế mà chẳng ai nắm bắt được trái tim của anh, thậm chí là cảm xúc trên gương mặt, từ cấp ba đã vậy. Em luôn cảm thấy thật khó khăn khi phải đoán những suy nghĩ của Hanma. Và em chẳng biết là gần đây công việc của anh như thế nào, anh đã tìm được tổ ấm chưa, hay cần giúp đỡ điều gì. Thú thật đấy, dù là điều gì, em cũng sẵn sàng.

"Ồ, tháng sau tôi sẽ khai trương một chi nhánh nhà hàng mới. Nhưng chẳng có gì đặc biệt, công việc cứ nhàm chán như thế."

Nhàm chán đến mức tôi chỉ muốn chạy trốn thôi.

Hanma với dáng vẻ rực rỡ, hào nhoáng như thế, trong lòng đã chết từ lâu. Một cái chết câm lặng mà cha anh bắt anh phải giấu nó đi.

Mọi sự bắt đầu khi cha anh biết về mối tình vụng trộm của cả hai, cha anh đã rất tức giận và bắt anh cắt đứt mọi liên lạc với Kisaki, nếu không ông sẽ chẳng đảm bảo điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hanma yêu em thật đấy, nhưng không đủ, anh sợ cha mình và cũng sợ những lời cay nghiệt ngoài kia.

Và rồi anh đánh mất em, dễ dàng như thế. Chỉ với một dòng tin nhắn. Mười năm như thế, chưa bao giờ Hanma vượt qua được bóng hình em, thế nên anh chưa từng chấp nhận cuộc mai mối nào.

Cứ tưởng cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi qua như thế đến khi tình yêu đầu chậm rãi tan trong lồng ngực, nhưng tình cờ vài ngày trước nhận được thiệp mời họp lớp của lớp trưởng. Và anh biết chắc em sẽ đến, nên anh đã gác lại hết việc giấy tờ mà tham gia.

Thoáng đầu, anh sợ em đã quên béng anh rồi. Sợ rằng tên anh đã quên lãng từ lâu, như một khúc ca đã chết, như vết khắc trên những tấm bia mộ. Nhưng anh nào biết, em vẫn luôn nhắc mình về anh — Hanma Shuji, người mà tuổi mười tám em từng yêu sâu đậm đến mức có thể cùng nhau chạy trốn. Tên anh vẫn rõ như in nơi lưu bút, những bài thơ và bài hát em vẫn lưu giữ cẩn thận trong sổ tay, nỗi nhớ anh luôn tồn tại âm thầm và thống khổ như ngày chia tay, chỉ là, không ai được biết.

Kisaki thích được tựa đầu lên vai anh mỗi khi ôm, thích được nghe những câu chuyện cuộc sống của anh, thích nhất khi cả hai đan tay giữa tiết trời lạnh giá như thế này. Như thế này, giá mà anh ngỏ lời, thì em đã là của anh.

Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com