không biết lúc này viết cái gì nhưng thích thích (3)
-Tao đã gặp mày khi nào chưa nhỉ?
Kisaki nhìn tôi, đặt ra một câu hỏi bâng quơ. Nghe lời hỏi thoáng qua có phần hơi mơ hồ, chẳng biết nên nói ra sao nên tôi chỉ đành lắc đầu đáp lại. Nó thấy vẻ tôi thắc mắc trông lại mình thì cười lên gượng gạo. Xoa xoa mái đầu vàng đầy bối rối, nó nói:
-Đừng để ý, chỉ là tao có cảm giác từng thấy mày ở đâu rồi...
Dẫu cho có đang hướng tôi mà cười, ánh mắt của nó lại như thể trông về nơi khác. Nhìn sao thật mông lung, giống như đang cố nắm bắt lấy những suy nghĩ của mình –thứ mà tôi chẳng bao giờ có thể hoàn toàn hiểu được.
Chúng tôi là bạn thân.
Đúng vậy, là hai người bạn thân.
Hoặc chỉ có tôi nghĩ thế thôi, vì Kisaki ranh ma lắm.
Có khi cho dù đã kề vai cười đùa được cả nửa năm, nó vẫn còn coi tôi là con cờ nhỏ nhoi trên bàn cờ rộng lớn của nó ấy chứ.
Lần đầu gặp nhau, Kisaki đã hỏi tôi:
-Này, tao đã gặp mày khi nào chưa?
"Chắc chắn là chưa rồi. Lần đầu gặp nhau mà." –Tôi đáp lại, ném cho nó cái nhìn dành cho một kẻ kì quặc. Nó lúc lắc đầu rồi khoanh tay trước ngực, né tránh ánh mắt của tôi, hành động chắc nịch như đã thật sự đã gặp được Hanma Shuji này ở nơi nào.
Nhưng mà Kisaki ơi, kẻ thiên tài như mày sao phải mò vào trong khu phố đèn đỏ, nơi dành cho những kẻ ở đáy xã hội, để mà ta gặp nhau?
Tôi nhủ thầm, nghĩ có khi Kisaki nhầm tôi với một ai đó khác.
"Người thông minh cũng có lúc thật buồn cười."
-Nghỉ ngơi đi Kisaki, mày học nhiều quá rồi đấy.
-Mày nghĩ tao cần học à?
-Không...
Dẫu cho chưa từng gặp qua nhau, tôi vẫn bị cuốn hút. Có thứ gì đó nằm sâu trong đáy đôi mắt màu trời kia.
Thật buồn, cũng thật lạ.
-Này Kisaki, trước kia tao đã gặp mày bao giờ chưa?
Ôm nó vào lòng, tôi hỏi nhỏ.
Đáp lại chỉ là mái đầu gục xuống trên cánh tay tôi.
Hơi ấm lạnh dần. Nó không trả lời nữa.
Thật lạ.
Giống như tất cả chỉ là ảo giác của tôi, một giấc mơ thoáng qua tâm trí đang rối bời này.
Tôi gạt đi nước mắt cùng chút máu trên gương mặt, có gắng nhoẻn miệng cười.
Chắc sẽ xấu lắm đây, bởi khoé miệng bản thân tôi bây giờ không thể nhếch lên tự nhiên được nữa.
Thật buồn.
-Chưa nhỉ? Ha, chưa, chưa rồi...
Tôi mê man trong lúc vẫn đang bao bọc lấy thân nhỏ kia.
Giá như đôi tay nhơ nhuốc của Tử Thần này có thể giữ nó lại lần cuối.
"Tử thần, thằng hề...
Người ở lại, kẻ đi
Câu chuyện còn dở dang
Người con trai phận bạc
Tử thần, thằng hề
Giấc mộng xa vời
Trời trăng không bóng
Đất rợp cỏ xanh
Ánh đèn ảm đạm.
Kịch đã tàn.
Niềm vui vụt tắt
Gánh xiếc tan.
..."
Lời thơ não nề cùng thứ âm thanh dở tệ đang được ngân nga là lời ca tôi tự viết.
Khó nghe phải không?
Đây là bài ca duy nhất tôi dành cho nó.
Bài thơ duy nhất trên đời tiễn đưa nó đi xa.
Kisaki vẫn luôn cô độc như vậy.
Đến cuối cùng, người nhớ nó chỉ còn lại mình kẻ bất tài này.
Cổ họng khô khốc, người co rúm lại. Đêm xuân tôi khóc lớn, đến nỗi lạc cả giọng đi. Thanh quản giống như sắp bị xé toạc ra, nước mắt tuôn giàn dụa. Tôi gào với trời đất, giống như muốn điên.
Chẳng ai nghĩ Tử Thần lại có vẻ mặt như này đâu. Không ai cả.
Đến tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ đến.
Hình ảnh nó chập chờn hiện lên trong tâm trí tôi, cứa vào tim tôi một nhát thật sâu.
Nó đi mà sao tàn nhẫn quá, đi mà sao đau lòng quá. Tôi nấc lên, tự cào cấu lấy bản thân, hi vọng có thể giải toả chút cảm giác chết tiệt này. Cào lên hai mu bàn tay xăm chữ Tội Phạt, lên mặt, lên lưng gầy.
Thật thảm hại. Quẳng ra đường chắc sẽ được thương hại mà cho vài đồng tiền. Sợ nó ở trên nhìn xuống tôi, không muốn xấu hổ, lúc tiễn đưa tôi đã cố giữ vẻ cứng rắn. Tự nhiên lúc này cảm xúc dồn nén cuộn lên, làm đầu óc choáng váng cả đi.
Lại một lần nữa, cái người nhỏ bé với nước da ngăm, mái tóc vàng cùng đôi mắt đượm buồn.
Hãy cứ dõi theo tao nhé, rồi đến lúc tao sẽ đi cùng mày.
Vở kịch này phải được viết nên cái kết.
Xong rồi chúng ta sẽ cùng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com