10
Sáng hôm đó cánh cửa lại mở ra không phải để mang đồ ăn, cũng không phải để Hange bước vào với bộ mặt phởn như mọi khi. Mà là với một chiếc chìa khóa.
“Đi thôi, tôi dẫn cậu ra ngoài một chút.”
Levi ngẩng lên từ đống bài tây đang sắp thành tháp. Hắn nhíu mày, ánh mắt hoài nghi. Nhưng khi Hange đưa tay mở xích chân, hắn không giãy. Còn chiếc xích trên cổ, vẫn còn đó.
“Đừng hiểu lầm”
“nếu cậu bỏ chạy, tôi có hàng tá cách lôi cậu về, ít nhẹ nhàng hơn cái này nhiều.”
Sân sau của nhà giam gần như tách biệt hoàn toàn khỏi những tiếng gào rú và hơi cồn khét lẹt của tầng trại giam chính. Một khoảng đất rộng, trồng cỏ có vài gốc cây và một cây cổ thụ lớn vươn tán như ô che kín cả bầu trời xám. Hange dắt Levi tới một chỗ của gốc cây. Chim sẻ đậu rải rác, sóc chuyền cành. Lạ thay, động vật ở đây không sợ người.
“Lũ này là bạn tôi. Chúng sống ở đây từ trước khi trại này được xây lên.”
“Bạn?”
“Ừ, bạn”
“Tôi không chỉ trò chuyện với người đâu.”
Hange đưa cho Levi một túi nhỏ. Trong đó là hạt hướng dương, vụn bánh mì, vài hạt ngũ cốc khô.
“Rắc nhẹ thôi. Đừng động đậy đột ngột. Chúng sẽ lại gần.”
Levi làm theo. Ngón tay hắn run khẽ khi nắm những hạt nhỏ. Động vật là thứ Levi chưa từng có dịp tiếp xúc. Xung quanh hắn chỉ có người và dao, tiếng hét và máu. Lũ chim bắt đầu sà xuống. Một con sóc nhảy từ thân cây xuống, hít hít trong tay hắn.
Lần đầu tiên... có một sinh vật sống đến gần Levi mà không phải để tấn công, không phải để bị giết. Hắn lặng đi. Hange ngồi gần đó, tay gác sau đầu. Cô nhìn Levi từ phía sau. Cô không nói gì, không cười ồn ào như mọi khi. Chỉ quan sát.
“Cậu có đang cảm nhận không?”
“Nếu cậu khóc lúc này… tôi sẽ không cười cậu đâu.”
“Tôi không khóc.”
“Cũng không sao. Có thể sau này.”
Khi mặt trời lặn xuống, cả hai vẫn ngồi dưới gốc cây. Levi vẫn im lặng nhưng ánh mắt anh không còn là của kẻ bị giam. Hange đứng lên. Cô tiến tới sau lưng Levi khẽ cúi xuống, thì thầm.
“Cảm giác thế nào… khi biết tôi là người cho cậu điều này?”
Levi không nhìn cô nhưng bàn tay khẽ siết. Một tia gì đó vụt qua mắt, không phải biết ơn. Không phải vui vẻ. Mà là ràng buộc.
Tối đó, Levi không ngủ được. Dư vị từ buổi chiều đọng lại như mùi cỏ và nắng vương trên da thịt. Nhưng còn điều gì đó khác… rát nhẹ sau gáy như có ai thổi vào. Nếu cô ấy là người duy nhất cho mình điều này… vậy cô ấy cũng là người duy nhất mình không được để mất.
Hắn nhìn sang cổ tay mình, nơi có vết hằn xích vẫn chưa mờ. Cùng lúc đó ở phòng giám sát, Hange đang xem lại đoạn ghi hình. Một nụ cười nở chậm trên môi cô, không phải kiểu cười ngẫu hứng mọi khi. Nó kéo dài, sâu, và âm thầm như một người thợ săn vừa đặt bẫy thành công.
“Cuối cùng, cũng bắt đầu rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com