Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Từ sau hôm đó, Hange gần như ngày nào cũng đưa Levi ra sân sau. Đúng giờ, đúng quy trình. Lúc đầu là để “cho chim ăn”. Sau đó là dạy Levi cách vuốt ve, chăm sóc lũ sóc nhỏ sống trên thân cây cổ thụ. Cô cho hắn xem cách gãi đúng chỗ, cách đưa tay để con vật tự bò lên mà không sợ hãi.

“Chúng có thể đánh hơi được tâm trạng”

“Nếu cậu bất ổn, chúng sẽ không đến gần.”

Một buổi chiều, thay vì túi hạt hay trò chơi. Hange mang theo một cuốn sách. Bìa gỗ, giấy thô, chữ khắc to bằng bàn tay trẻ nhỏ. Levi nhìn nó như nhìn một món đồ trang trí vô dụng.

“Tôi không đọc được chữ.”

“Tôi biết. Nhưng từ hôm nay, cậu sẽ học.”

“Tôi không cần.”

“Tôi muốn.”

Không phải là mệnh lệnh. Không phải đe dọa. Chỉ là giọng Hange đều đều, nhẹ nhàng như thể trời hôm đó không nắng cũng chẳng mưa. Từ đó, mỗi chiều là một bài học.

“Đây là chữ A, như Alpha. Nhưng không phải cái loại đứng trên mà hô ra lệnh như chó sủa.”

“Đây là L, như Levi. Biết nó được tạo ra như nào không? Từ đường thẳng bị bẻ vuông góc để đứng vững.”

Cô không dạy hắn kiểu giáo điều. Hange kể câu chuyện phía sau chữ, đặt nó vào cuộc đời. Cô khiến từng nét cong nét gãy của ngôn ngữ bỗng nhiên trở thành một bản đồ Levi có thể lần theo. Hắn tiến bộ rất nhanh. Có lẽ vì Hange không ép mà dụ. Không phạt mà khích. Một hôm, khi hắn có thể đọc được nguyên một dòng trong sách. Hange lấy ra một chiếc bánh quy nhỏ.

“Phần thưởng.”

Levi cau mày, định lườm cô. Nhưng vẫn cầm lấy và ăn. Cảnh tượng kỳ lạ: một quản ngục Alpha ngồi vắt vẻo trên nhánh cây, miệng lẩm nhẩm đọc truyện cổ tích cho một tù nhân giết người nguy hiểm, người đang ngồi xếp gỗ dưới đất, tay xoa đầu con sóc con nằm trong lòng.

“Hôm nay cậu đọc cho tôi nghe.”

“Tôi không giỏi.”

“Tôi không cần giỏi. Tôi cần nghe giọng cậu.”

Levi không biết trả lời thế nào, chỉ lật trang và bắt đầu đọc. Dù lưỡi còn líu, dù có vài từ hắn đọc sai. Hange vẫn ngồi im, mắt khép hờ như đang tận hưởng thứ nhạc nhẹ nhất thế giới.

Dần dần, Levi không còn hỏi “hôm nay đi đâu” mỗi khi Hange xuất hiện. Hắn chỉ đứng dậy, đưa cổ để cô đeo lại xích như một phản xạ quen thuộc. Hange không nói gì mỗi lần như vậy, chỉ siết nhẹ phần khóa và nhìn ánh mắt hắn. Không phản kháng. Không nghi ngờ. Không sợ hãi.

Tốt lắm, Levi. Dạy một con thú cắn người thế nào là dịu dàng, không khó. Giữ nó tin rằng chỉ Hange mới có thể cho nó thứ dịu dàng nhất mới là nghệ thuật.

Buổi chiều hôm ấy trời râm nhẹ. Không có nắng, không có gió chỉ có tiếng côn trùng nỉ non bên gốc cổ thụ. Hange ngồi sau lưng Levi, tay cô đang lật một trang sách. Hắn đọc còn chậm nên cô đợi.

“Tốt lắm.”

“Chữ đó là gì?”

“Ừm... lặng thinh. Cậu đọc như vậy là đúng rồi.”

Levi gật khẽ. Một gật đầu nhỏ, có phần ngại ngùng nhưng không còn cứng nhắc như trước. Hắn tựa lưng vào gốc cây, bên cạnh là hộp hạt khô dùng cho sóc. Hôm nay chẳng con nào đến, có lẽ đã no.

“Tôi thích chữ đó.”

“Chữ nào?”

“Lặng thinh.”

Hange mỉm cười, không nói gì. Cô nghiêng người, chống tay lên đất rồi từ tốn áp môi mình lên gáy Levi. Chỉ một nụ hôn nhẹ khẽ như gió chạm cỏ. Không phải lần đầu cô làm vậy, nhưng đây là lần đầu hắn khựng lại. Toàn thân Levi thoáng cứng đờ. Cổ không rụt lại, cũng không đẩy ra. Chỉ có một quầng đỏ lặng lẽ lan ra từ vành tai đến tận xương quai xanh.

“Cậu đang đỏ mặt.”

“Không có.”

“Có mà.”

“Không.”

Giọng Levi nhỏ, cụt ngủn nhưng hắn vẫn không quay đầu lại. Hange nhoài người tới trước, cằm gác lên vai hắn. Vòng tay cô nhẹ nhàng buông xuống bụng Levi như một con rắn quấn cổ gỗ mục không có ý siết nhưng vẫn tạo ra áp lực.

“Cậu thấy nó dịu không?”

“...Ừ.”

“Thế là tốt rồi.”

Tối hôm đó, Levi không ngủ được. Hắn nằm co trong góc giường, nhìn trần phòng giam tối om. Cổ vẫn còn hơi rát, không đau, nhưng... nhớ. Từ trước đến nay, mỗi lần chạm vào da thịt hắn đều là máu me, dây trói hoặc dao. Chỉ có Hange là khác, cô chạm vào như thể đó là chuyện bình thường.

Không gấp gáp. Không tính toán. Nhưng tại sao lại là gáy? Câu hỏi đó quanh quẩn trong đầu hắn suốt đêm. Và sáng hôm sau, khi Hange lại nghiêng đầu hỏi câu tương tự kiểu “Tôi hôn nữa được không?”.  Levi quay mặt đi, không trả lời nhưng cũng không từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com