Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Ngày thứ ba, Hange quay lại. Cô vẫn khoác áo blouse trắng, vẫn đeo kính, vẫn cười toe toét khi bước vào căn phòng mới của Levi. Một căn phòng được gọi là "ấm cúng hơn" dù thực chất chỉ là một chiếc giường tử tế và cửa sổ có song sắt.

“Chào buổi sáng, Ackerman. Lũ sóc nhớ cậu lắm đó.”

Hange với giọng cao hơn bình thường, ánh mắt ranh mãnh cố gắng tìm lại nhịp điệu cũ của những lần đối thoại. Nhưng Levi... chỉ liếc nhìn rồi cúi xuống cuốn sách mở dang dở.

“Cô đến rồi.”

“Tôi còn phải đọc sách nữa.”

Giọng trầm, khô khốc. Không có vui mừng, không có ghét bỏ chỉ như một câu xác nhận sự tồn tại. Hange khựng một nhịp. Nụ cười cô không tắt nhưng ánh mắt lặng đi. Cô ngồi xuống bên cạnh Levi, bắt đầu sắp xếp vài con bài và cái dây cũ họ từng chơi.

“Chơi chứ?”

Levi vẫn nhìn sách nhưng tay đã đưa ra, chọn lấy một quân bài. Họ ngồi sát nhau.
Không ai nói gì nhiều. Không ai nhắc đến kỳ động dục, đến chiếc áo bị xé rách, đến hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Nhưng có cái gì đó không còn như trước.

Hange ngồi lâu hơn. Cô cố tình chạm vào tay Levi khi đưa bài, cố rướn người sang vai hắn mỗi lần đọc sách. Nhưng Levi không đỏ mặt nữa. Hắn chỉ nhìn cô bằng ánh mắt trống rỗng, như thể... đang quan sát. Không phải một Omega đang phản ứng với Alpha. Mà là một con thú đã ngửi ra mùi máu của kẻ đang cố săn mình.

Đêm đó, Hange nằm trong phòng. Cô ôm lấy chiếc khăn Levi từng dùng, đưa lên mũi ngửi. Cô cố gắng tự điều hòa nhưng lần nào cũng thất bại. Hôm nay mùi của hắn vẫn thế. Ngon ngọt và cấm kị.

“Tôi không cần tất cả... tôi chỉ cần em nhìn tôi như một Alpha.”

“Chỉ cần em muốn tôi... tôi có thể cho em mọi thứ.”

Nhưng Levi thì khác. Hắn không ghét cô. Không từ chối. Chỉ là... chưa từng chấp nhận.

Đêm đó, trời mưa. Không to. Nhưng mưa dày và lạnh. Mái che bằng sắt của dãy hành lang đập nhịp đều, vang vọng như tiếng trống nhỏ dội trong đầu Hange. Cô đứng trước cửa phòng Levi. Một khay thức ăn trên tay, tay còn lại cầm một cuốn sách cũ. Kông phải cho hắn mà là để giả vờ mình còn tỉnh táo.

Cánh cửa mở ra. Levi đang ngồi tựa cửa sổ, đọc thứ gì đó. Có thể là danh mục dược liệu, có thể là thư rách ai đó bỏ quên từ lâu. Hắn không nhìn lên, chỉ nói nhỏ.

“Đến trễ.”

Hange thở nhẹ, đặt đồ ăn xuống. Bước tới phía sau hắn, không quá gần nhưng cũng chẳng giữ khoảng cách an toàn.

“Hôm nay tôi thấy ổn.”

“Nghĩa là gì?”

“Nghĩa là tôi sẽ không làm gì khiến em ghét tôi.”

“Nhưng...”

“Nếu tôi chỉ... muốn ôm em một chút thôi thì sao?”

Levi không trả lời. Không đứng dậy, cũng chẳng rút lui. Hange bước tới, vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau. Tay cô lạnh, tim cô đập điên cuồng. Cảm giác như chạm vào lửa... nhưng lại run vì mình sắp tự đốt mình.

“Em không đẩy tôi ra.”

“Không.”

“Em không thích tôi?”

“Tôi chưa nói vậy.”

Hange bật cười nhỏ. Tựa đầu lên vai hắn, vùi mặt vào cổ Levi. Rất khẽ. Cô hôn lên gáy hắn, không mang ý đánh dấu, không pheromone, không dục vọng. Chỉ là một nụ hôn chậm rãi gần như đau đớn vì sự kiềm nén.

“Em biết tôi sẽ không làm gì ngu ngốc chứ?”

“Không.”

“Tốt.”

Hange rút lui. Cô rời khỏi phòng trước khi Levi nói thêm gì. Bởi nếu cô ở lại, cô biết mình sẽ không kiềm chế được nữa. Levi nhìn ra cửa, mắt không hề dịu lại. Nhưng hắn đưa tay lên cổ, nơi dấu hôn rất nhẹ, gần như tan vào da... vẫn còn âm ấm. Không đánh dấu. Nhưng để lại gì đó nguy hiểm hơn.

Hôm đó, Levi đang nằm dài trên chiếc giường đơn giản. Ánh sáng rọi qua khung cửa sổ, đổ bóng lên sống mũi cao thẳng của hắn. Những tiếng chân quen thuộc vang lên dọc hành lang làm hắn khẽ nhíu mày. Cửa mở. Hange bước vào với nụ cười nhẹ trên môi. Cô tươi tắn hơn hẳn mấy ngày trước. Cô buông một cái “Yo” mệt mỏi rồi tiến đến gần hắn như thể không có gì xảy ra.

Nhưng Levi thì đứng bật dậy. Đôi mắt xám nheo lại. Không phải vì Hange đến gần. Mà là vì mùi hương. Không phải mùi trà thảo dược cô hay dùng, cũng không phải mùi pheromone nồng nàn riêng biệt của cô mà Levi dần quen thuộc và… khẽ ưa thích. Mà là mùi pheromone Omega. Ngọt, mềm, mời gọi nhưng không phải của hắn. Hắn lặng người. Hange nhìn hắn rồi nghiêng đầu.

“Sao thế? Bộ trông tôi đáng sợ vậy à?”

Không trả lời. Levi chỉ ngồi xuống mép giường, mặt vô cảm nhưng tay siết chặt lấy vạt áo. Hange thoáng khựng lại. Cô biết. Cô biết mùi ấy không thể giấu. Cô cũng không cố thanh minh, không giả vờ. Chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên hắn, chống cằm, khẽ nói.

“Đừng hiểu lầm. Tôi không yêu người đó. Cũng không muốn làm vậy. Nhưng cậu không… cho phép tôi, Levi.”

Levi quay sang nhìn cô. Ánh mắt không có trách móc nhưng lại mang theo một điều gì đó rất... trống rỗng. Hange vẫn cố nở một nụ cười ngốc nghếch.

“Chỉ là… tôi đang đói đến mức đầu óc như muốn nổ tung. Tôi không thể đánh dấu ai khác. Không thể chạm vào họ như cách tôi chạm vào cậu. Nhưng pheromone thì lại không biết điều…”

Levi không đáp. Hắn chỉ khẽ xoay mặt đi, tránh mùi hương ngọt lịm ấy. Thứ khiến ngực hắn siết lại. Không phải vì ghen mà là vì nó làm hắn nhận ra mình chưa bao giờ là thứ duy nhất. Hange nhìn hắn lặng lẽ một lúc rồi nói, giọng khẽ như gió thoảng.

“Xin lỗi.”

Đó là một từ cô hiếm khi nói. Và càng không bao giờ nghĩ sẽ nói với một tù nhân. Nhưng lần này, nó bật ra rất tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com