Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Đêm đó, Levi tỉnh giấc trong phòng. Mọi thứ yên tĩnh, giường đơn, cửa sổ có song, và mùi gỗ cũ thoảng trong không khí. Nhưng cơ thể hắn không ổn. Hơi thở dồn dập. Cơ bụng siết chặt. Cơn nóng lan từ gáy xuống sống lưng như một ngọn lửa âm ỉ, thiêu đốt từng khớp xương.

Pheromone. Hắn không nhầm. Lần này, nó không phải một tia nhen nhúm, không phải cảm giác mơ hồ… Mà là cơn sóng trào cuồn cuộn như thể tất cả bản năng bị dồn nén từ trước đến nay đồng loạt trỗi dậy. Hắn gần như phát điên. Lồng ngực co giật. Hắn bật dậy, chồm ra cửa. Đập mạnh. Gầm gừ.

“Khốn kiếp…”

Levi nghiến răng, mùi pheromone từ chính hắn trở nên ngột ngạt, gắt nồng và ám muội. Nếu có một Alpha bình thường nào gần đây, chúng chắc chắn đã phát điên lên vì hắn. Không ai đến. Nhưng… cánh cửa vẫn bật mở. Mùi hương ấy xộc vào. Không lầm được, là Hange.

Nhưng mùi cô hôm nay khác. Không ngọt của Omega, không dày đặc như Alpha đang động dục. Mà là... trầm hơn, dịu hơn, kìm nén và bao phủ như một chiếc chăn mềm giữa mùa đông. Levi giật người. Hange nhìn hắn. Vẫn ánh mắt thường ngày, vẫn cái miệng hay nói đùa nhưng hôm nay cô không cười. Cô bước tới. Chậm rãi.

“cậu bước vào rồi phải không?”

Cô hỏi khẽ, giọng không mang một chút chế nhạo nào. Levi không đáp, chỉ gầm gừ một tiếng trong cổ họng. Hắn lùi lại nhưng không rời mắt khỏi cô. Một phần muốn trốn chạy. Một phần muốn nhào tới. Hange mím môi, cô hỏi khi tiến gần thêm một bước.

“Em vẫn còn sợ?”

“Hay chỉ là chưa chấp nhận bản thân?”

“Ra ngoài…”

“Tránh xa tôi.”

“Không”

Hange thì thầm, cúi người để bàn tay chạm nhẹ vào cổ tay hắn. Nơi gân xanh đang nổi rõ vì kiềm nén.

“Tôi ở đây. Và sẽ không đi đâu hết.”

Cảm giác từ ngón tay cô khiến hắn tê dần. Pheromone của hắn rối loạn, bùng lên trong làn khí ẩm. Nhưng kỳ lạ, mùi Hange không lấn át mà thấm vào, dịu lại cơn bốc đồng. Levi thở gấp, gập người lại như bị ép quỳ gối. Hắn khẽ lắp bắp với đầu óc đang quay cuồng.

“Tôi không muốn…”

“Tôi… tôi sẽ mất kiểm soát.”

Hange bước tới, ôm hắn từ phía sau. Một tay cô giữ lấy gáy hắn không mạnh bạo, không áp chế. Mà chỉ là một cái chạm dịu dàng khiến tim Levi thắt lại.

“Thì mất đi”

“Tôi sẽ là người chịu đựng.”

Không gian trong phòng như đông đặc lại. Hơi thở Levi đứt đoạn, tim đập dồn như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Hắn cố lùi lại nhưng cơ thể lại tiến lên, theo bản năng tìm đến thứ duy nhất có thể làm hắn dễ chịu... mùi hương dịu nhẹ ấy.

Hange. Cô vẫn ngồi đó, không vội vã, không đòi hỏi. Chỉ mở hai tay và Levi gần như gục vào lòng cô theo một cách tự nhiên đến đáng sợ. Giọng cô nhẹ như gió xuân, tay đưa lên vuốt lấy gáy hắn.

“Không sao đâu…”

“Cứ để tôi dỗ em…”

Pheromone Alpha của cô tỏa ra không dữ dội, không xâm lấn mà ấm như bát cháo hành trong đêm lạnh. Nó vừa đủ để bao trọn lấy pheromone đang rối loạn của Levi, khiến nó lắng xuống. Levi run nhẹ, người siết chặt lại trong lòng cô. Mùi pheromone Alpha ấy luồn qua sống lưng, xoa dịu cơn bức bối như gãi đúng chỗ ngứa hắn không chạm tới được.

“Tôi ghét cảm giác này…”

“Tôi biết…”

Hange cúi xuống, đặt lên trán hắn một nụ hôn ngắn, sau đó là một cái lên thái dương.

“Nhưng tôi ở đây.”

Tay cô nắm lấy tay hắn, từng ngón đan xen. Pheromone của cô lan chậm hơn, từng đợt như sóng vỗ. Mỗi lần môi cô lướt qua da hắn. Từ trán, má, đỉnh đầu đều có một chút pheromone được truyền sang. Cơn sốt trong Levi dịu lại từng đợt như được rút bớt hơi nóng từ trong máu. Hắn tựa đầu vào cổ cô hơi thở hổn hển, môi khẽ run. Hange thì thầm, giọng cô ngọt như mật.

“ngoan… Để tôi dẫn em qua lần đầu tiên này. Không vội, không đau…”

Một nụ hôn nhẹ lên cổ tay hắn. Rồi một cái lên vành tai. Tay cô vẫn giữ lấy hắn như ôm một món đồ dễ vỡ. Không buông, không siết quá chặt. Cơ thể Levi nóng bừng nhưng không còn giãy giụa. Hắn… thả lỏng lần đầu tiên trong đời. Chỉ có âm thanh trái tim cô đập chậm rãi bên tai.

Mùi pheromone dịu như khói trà bao lấy hắn. Pheromone của Levi vẫn chưa ổn định, vẫn nồng đậm và dễ bùng cháy. Nhưng trong vòng tay Hange, nó bắt đầu tìm được nhịp điệu như đứa trẻ lạc lối cuối cùng cũng biết đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com