Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ngày thứ nhất.
Gió rít khe khẽ qua song sắt nhỏ nơi trần nhà. Không có cửa sổ, không có ánh sáng. Chỉ có Levi, bị trói gập người bằng loại xích nặng buộc từ cổ, tay, thân tới cả chân. Xích sắt cắm sâu vào da mỗi khi hắn nhúc nhích như thể muốn gợi nhắc hắn rằng bản thân hắn là thứ gì.

Không có ai đến. Không có nước. Không có cơm. Không ai tra hỏi, không ai đánh. Cái gì cũng không. Chỉ có... ánh mắt. Levi biết mình đang bị quan sát. Dù không có camera, không có kẽ hở. Hắn vẫn biết. Bằng bản năng. Hắn ngẩng lên, liếm vết máu nơi khóe miệng.

“Chơi trò tâm lý?”

Không tệ. Hắn từng chịu đói, từng sống dưới cống ngầm. Từng nhìn mẹ chết dần trên ổ rơm lạnh. Một chút giam cầm thế này chẳng là gì. Ít nhất nơi này còn sạch hơn cái nhà chứa cũ hắn từng bị tống vào lúc 10 tuổi.

Thứ duy nhất khiến Levi khó chịu… là cái mùi Alpha ám trên bức tường bên trái. Rất nhạt nhưng đủ để hắn nhận ra. Là cô ta. Hange. Cô đã vào phòng giam này, ít nhất một lần. Có thể đứng sát chỗ hắn bị xích. Nhưng cô lại không nói gì. Không xuất hiện. Chỉ để lại mùi. Chỉ để Levi nhận ra sự hiện diện của cô mà không thể làm gì.

-

Ngày thứ hai.
Cơn khát bắt đầu hành hạ. Lưỡi Levi khô đến mức có thể rách bất cứ lúc nào nếu hắn nghiến răng. Xích siết chặt hơn do hắn giật mạnh đêm qua trong cơn co giật. Một phần cổ hắn rướm máu. Pheromone yếu ớt thoát ra, tạo nên thứ mùi lạ giữa ngục đá. Cái mùi đói, mùi chết, mùi thèm khát và mùi từ chối đầu hàng.

Hange vẫn không xuất hiện. Nhưng những âm thanh nhỏ đã bắt đầu xuất hiện. Tiếng… bút lướt trên giấy. Rất xa. Rất nhỏ. Như có ai đó đang ghi chép. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng tối, giọng khản đặc.

“Nếu cô định chơi trò ‘cắt oxy’, thì ít ra để tôi chết sạch sẽ đi.”

Không ai đáp. Chỉ có tiếng kim đồng hồ nhỏ, rất nhỏ, cứ “tích... tắc...” vang lên từ đâu đó. Không quá xa nhưng cũng không gần. Vừa đủ để nghe và nếu cẩn thận có thể cảm nhận cả tiếng thở.

-

Ngày thứ ba.
Levi không còn nghe thấy tiếng của chính mình. Lưỡi hắn đã không còn cảm giác. Mí mắt nặng trĩu. Mỗi lần hít thở, lồng ngực lại đau nhói như có thứ gì đâm vào. Mùi Alpha từ bức tường trái càng đậm. Nó không còn nhạt như trước. Cô ta đến rồi. Lại đứng ở đó. Không nói gì.

“...Cô chờ gì?”

Levi không nhấc mắt. Hắn thì thào, không chắc là nói ra hay chỉ nghĩ. Một giây. Hai giây. Ba giây.

“Xem anh chịu đựng được đến ngày mấy.”

Giọng nói trầm khẽ vang lên từ trên cao, từ loa nhỏ trên trần. Hange. Levi bật cười. Tiếng cười không có hơi, chỉ là tiếng rít nghẹn qua cổ họng khô khốc.

“Tôi thích cái trò này.”

Levi thốt lên, mắt nhắm lại như thể lần đầu được yên giấc sau bao năm. Ở đâu đó bên ngoài căn phòng, Hange đang ngồi trong phòng điều khiển. Cô vô thức cắn bút, chân đung đưa nhẹ.

“Ngày thứ ba. Dấu hiệu kháng lại tâm lý hành hạ vẫn còn. Nhưng ánh mắt đã bắt đầu thay đổi. Tôi sẽ cho ăn vào ngày mai. Một bữa duy nhất. Và sau đó, sẽ bắt đầu nói chuyện.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com