21
Những ngày sau đó, Hange vẫn đều đặn tới gặp Levi. Không còn là kiểu gấp gáp hay khao khát như trước, cô nhẹ nhàng hơn, thong thả hơn… và cũng tinh tế hơn trong cách tiếp cận.
Trong phòng Levi, từ lúc nào đã có thêm một chiếc gối nhỏ màu xanh sẫm cùng màu với bộ đồng phục Hange hay mặc. Trên bàn, một chiếc cốc sứ có vết nứt nhỏ ở miệng là cốc mà Hange vẫn dùng uống trà. Một chiếc áo khoác của quản ngục không quá dày được treo nơi đầu giường khi Levi hỏi thì cô chỉ nhún vai.
“Trời đôi khi lạnh bất chợt, ai mà biết được.”
Levi không nói gì nhưng hắn không hề đụng tới những món đồ đó. Không vứt đi, cũng không trả lại. Chúng cứ thế ở đó, như thể Hange đã dọn sẵn một phần thế giới của cô trong không gian của hắn. Hange không vồ vập. Thay vào đó cô chỉ lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, nhìn Levi đọc sách hoặc ngắm cá. Khi hắn ngủ gục, cô nhẹ nhàng đắp tấm chăn mềm có mùi Alpha của cô, không quá nồng nhưng đủ để một Omega nhạy cảm nhận ra.
Lý thuyết sinh học từng viết: Omega sẽ dần coi không gian có mùi Alpha quen thuộc là “tổ” của mình.Và Alpha, nếu muốn chiếm giữ một Omega, chỉ cần để lại dấu vết của mình thật từ từ. Hange chẳng cần học cũng hiểu điều đó, bởi chính bản năng Alpha đang dạy cô. Một hôm khi đang đọc sách, Levi bỗng khịt khịt mũi.
“Cái chăn này...”
“Có mùi.”
“Mùi gì cơ?”
Hange nghiêng đầu, giả vờ không biết. Tay vẫn lật trang sách, vẻ mặt vô tội đến mức gần như đáng ghét. Levi lườm cô.
“Mùi cô.”
“Cảm ơn, tôi biết mình thơm.”
“Dịu hơn mấy cái nước hoa hóa học đấy chứ?”
Hange nhoẻn miệng cười, cố ý thở ra một hơi pheromone ngọt dịu. Levi không trả lời. Nhưng hắn không vứt tấm chăn đi. Thậm chí tối hôm đó, hắn còn kéo nó sát hơn vào người. Hange thấy nhưng cô không nói gì. Chỉ mỉm cười trong lòng như có con thú nhỏ thỏa mãn vẫy đuôi. Cô không cần cưỡng ép Levi. Chỉ cần dẫn dắt. Vì với những kẻ như hắn, bản năng sẽ sớm lấn át lý trí.
-
“Phòng giam cần kiểm tra hệ thống thông gió, có hơi khí độc tích tụ. Không lâu đâu, chỉ một hai ngày.”
Hange nói với vẻ mặt rất nghiêm túc, cầm bảng ghi chép và giả vờ đọc vài dòng giấy trắng. Levi nheo mắt, hắn không tin cô hoàn toàn nhưng cũng không có lý do để từ chối. Sau cùng, hắn bị áp giải hay đúng hơn là được dẫn tới văn phòng riêng của Hange.
Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng, tiếng khóa xoay nhẹ. Levi lập tức nhận ra thứ gì đó khác thường. Không khí trong phòng dày lên, không phải do nhiệt độ mà do pheromone Alpha đậm đặc như được "ướp" vào từng góc tường, mặt bàn, cuốn sách.
Một loại pheromone không gắt, không dồn dập nhưng khiến người ta nhận ra rất rõ ràng. Đây là lãnh địa của một Alpha cấp cao. Và nếu bạn là một Omega bước vào, cơ thể bạn sẽ biết điều đó trước cả lý trí. Levi khựng lại một nhịp, mắt lướt quanh. Phòng không quá rộng nhưng ấm áp. Giá sách chất đầy, vài thiết bị nghiên cứu lộn xộn, bàn làm việc đầy giấy tờ. Ghế sofa có chăn mỏng. Trên tường treo vài bức ảnh chụp mờ nhạt trong đó có cả ảnh hắn. Là bị chụp trộm lúc đang đọc sách.
“Đây là nơi làm việc của cô?”
Levi hỏi, mắt vẫn không rời những bức ảnh. Những bức ảnh đa số khá trừu tượng, hắn nhìn không rõ nội dung của nó. Chỉ có ảnh hắn mới để hắn thấy rõ bản thân trong khung hình.
“Ừ, nhưng giờ thì cũng là nơi nghỉ tạm của cậu.”
Hange bước tới bên hắn, thản nhiên như đang nói chuyện thời tiết. Levi nhìn cô một lúc lâu rồi lẳng lặng ngồi xuống sofa. Chăn vẫn mang mùi của cô, rõ hơn cả mùi chăn ở phòng giam. Dù thế, hắn không đẩy ra. Hange ngồi xuống bên cạnh, tay chống cằm ngắm Levi.
“Cậu biết không, cơ thể Omega có xu hướng nhớ rất rõ pheromone Alpha đầu tiên mà họ cảm thấy an toàn.”
“Cô đang thí nghiệm tôi à?”
“Không.”
“Tôi đang giới thiệu bản thân một cách tự nhiên nhất có thể.”
Hange mỉm cười, nhấn mạnh từng từ. Không ai nói gì nữa. Chỉ có tiếng giấy lật, mùi trà nhẹ và mùi pheromone Alpha cứ thế ngấm dần vào không khí. Levi lặng lẽ kéo tấm chăn lên ngang eo, như một hành động vô thức. Hange không vội vã. Cô biết khi một Omega chấp nhận ở lại trong lãnh địa của Alpha mà không phản kháng… thì phần khó nhất đã xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com