29
L.U.Y – “Love, Unleash Yourself”
Dù cái tên nghe hoa mỹ nhưng L.U.Y chỉ là một trò chơi đẫm máu được hợp thức hóa. Là nơi tù nhân được phép trút cơn giận lên nhau, không cần lý do, miễn là không giết người. Một cách “giải tỏa bản năng” mà những kẻ đứng đầu gọi là văn minh kiểu mới. Sân tổ chức nằm ở tầng trung, được mở vào mỗi năm một lần.
Levi chưa từng tham gia. Không phải vì hắn không đủ điều kiện, mà vì hắn không có đối thủ. Tầng của Hange chỉ có mỗi hắn. Tầng cao nhất, nơi giam giữ những cá thể “quá đặc biệt để bị nhốt chung”. Những Alpha biến chất, Omega nguy hiểm, hay… như Levi - Omega không chịu thuần phục.
“Năm nay em nên tham gia”
“Để mấy kẻ dưới kia biết vì sao tôi giữ em ở riêng.”
Hange ngồi vắt chân trên bàn, nhìn Levi như thể đang đề nghị một trò giải trí nho nhỏ. Cô thấy nên để hắn làm quên chút với thứ mới, giải tỏa sở thích cá nhân. Levi không phản đối, cũng không trả lời. Hắn chỉ liếc cô một cái, rồi quay về lật sách tiếp.
Ngày lễ diễn ra.
Levi xuất hiện với còng tay đã mở, chỉ còn sợi xích mỏng nơi cổ như thứ trang sức kỳ dị. Hắn mặc bộ đồ đen bó sát, trông như một con thú săn mồi đã nhẫn nại quá lâu. Hange ngồi trên khán đài, tách biệt khỏi những cai ngục khác, tay đỡ cằm, ánh mắt sắc như dao.
“Ra đó và chơi đi, Levi”
“Tôi muốn xem anh có xứng để tôi giữ lại không.”
Sân đấu giữa trại giam đông nghẹt, ánh đèn vàng lờ mờ, mùi máu và pheromone trộn lẫn. Levi bước vào trong sự tò mò và khích tướng từ những tầng dưới. Ai cũng muốn biết tại sao cái tên nhỏ con ấy lại được giữ riêng như bảo vật. Họ không biết hắn là Omega, chỉ biết hắn được Alpha đứng đầu khu giam giữ cưng chiều không lý do.
"Con cưng của Hange-san à? Lên đây!"
Một tên Alpha cao to hét lên, tiếng cười rộ lên quanh sàn đấu. Hange ngồi trên hàng ghế quản lý, tay chống cằm. Cô chỉ cười. Không ai nhận ra pheromone của cô tỏa ra mạnh hơn bình thường. Levi chẳng nói gì. Hắn chỉ ngước lên liếc Hange một cái bằng ánh mắt trống rỗng, rồi quay đầu tung cú đá thẳng vào cằm đối thủ.
Một tiếng “rắc” khô khốc vang lên, máu phun ra và tên kia đổ gục như bao tải rách. Đám đông nín lặng. Levi không dừng lại. Hắn như con thú vừa được thả dây, lướt qua các đối thủ khác bằng tốc độ đáng sợ. Không có một cú đấm nào thừa. Không một lần cắn hay lạm dụng pheromone.
Levi chỉ dùng cơ thể để đánh nhưng mỗi cú ra đòn đều mang theo nỗi uất nghẹn bị kìm nén từ chính những lần bị Hange đè ra. Hắn không nói ra nhưng từng cú đá, từng cái bẻ tay như đang thầm hét lên.
“Tôi không yếu.”
“Cô không phải kẻ duy nhất có thể chạm vào tôi như thế.”
Hange quan sát từ xa, lòng dậy lên một cơn rung động kỳ lạ. Không phải lo sợ. Là kích thích. Cô thích cái cách Levi ra đòn mà không cần lo tới hậu quả, bình thường hắn vẫn nhẹ nhàng với cô chán.
Buổi lễ L.U.Y kết thúc nhanh hơn bao giờ hết. Không phải vì có ai can thiệp. Mà là vì Levi - một mình, không vũ khí, không pheromone đã đánh gục toàn bộ những tù nhân tình nguyện lên sàn. Một vài Alpha đã tỉnh lại, cố đứng dậy trong run rẩy. Còn phần lớn thì nằm co quắp, rên rỉ trong vũng máu và nước bọt của chính mình.
Levi đứng giữa sàn đấu, hơi thở vẫn ổn định, áo dính vài vệt đỏ. Hắn xoay cổ, khẽ nghiêng đầu như thể đang hỏi: “Còn ai nữa không?”. Cai ngục tầng ba chửi thề, quát lên từ trên khán đài.
“Lũ dưới quyền mày mềm yếu quá rồi, Hange! Đến lượt đám tụi tao chăng?”
Levi nghe được. Hắn liếc mắt lên khán đài. Nơi những kẻ mặc áo khoác đen đứng nhìn đầy khinh mạn. Một nụ cười nửa miệng thoáng qua. Không phải kiểu cười vui vẻ. Là sự thách thức. Lạnh như thép.
“Tôi cũng tò mò”
“liệu bọn cai ngục có giỏi hơn những con chó của họ không.”
Không khí nặng như chì. Có tiếng bật chốt dùi cui điện. Một tên bước ra khỏi khán đài, nhưng chưa kịp xuống sàn thì Hange đã đứng lên. Giọng cô nhẹ nhàng vang lên qua loa.
“Ai bước xuống hôm nay thì phải làm giấy khai sinh lại từ đầu.”
Cô không giận nhưng mùi pheromone Alpha phả ra nặng đến mức ba tầng lầu đều cảm nhận được. Là kiểu sở hữu và đe dọa như thú hoang vừa bị chọc đến giới hạn. Levi không nhìn cô. Hắn đi thẳng ra mép sàn đấu, bước qua xác kẻ thua như chẳng hề liên quan, đôi mắt vẫn lạnh và trống rỗng.
Trong không khí căng thẳng, Hange bước xuống từ khán đài, từng bước thong thả nhưng áp lực toát ra từ người cô đủ khiến những cai ngục khác lùi lại nửa bước. Levi đứng chờ, ánh mắt vẫn trống rỗng như thể chẳng ai trong sân đấu này đáng để hắn bận tâm.
Và rồi Hange làm điều không ai ngờ tới.
Không báo trước, cô ôm lấy Levi từ phía sau, nghiêng đầu, cắn xuống cổ hắn. Không phải kiểu cắn vờn khi trêu ghẹo. Mà là thật sự đánh dấu. Ngay trước mặt toàn bộ tầng trại, cai ngục và tù nhân. Hange Hoàn Toàn. Đánh. Dấu. Levi.
Tiếng người hít khí vang lên. Một số kẻ gào lên phản đối, một số khác ngây người. Pheromone Alpha của Hange bùng nổ mạnh đến mức cả hội trường ngập trong mùi ngai ngái, cay cay và nồng đậm của một Alpha đang tuyên bố chủ quyền.
Levi chỉ hơi giật mình. Cơ thể hắn khẽ run một cái như phản xạ, ánh mắt lóe lên một tia bất ngờ, nhưng hắn không chống cự. Không đẩy ra. Không lên tiếng. Một vệt đỏ mờ xuất hiện nơi cổ hắn. Máu nhỏ ra, thấm vào cổ áo. Hange vẫn ghì lấy hắn từ phía sau, giọng cô vang lên, vừa ngọt ngào vừa điên.
“Tôi đã kiềm chế lâu rồi, Levi. Nhưng hôm nay thì thôi vậy. Cậu là của tôi, ai phản đối… mời bước lên.”
Không ai bước lên. Levi liếc nhìn Hange qua khóe mắt. Một thoáng khó chịu xen lẫn gì đó sâu hơn. Có thể là phẫn nộ. Có thể là phấn khích. Có thể là… chấp nhận.
Rồi hắn nói, bình thản.
“Cô có biết mình vừa tự chuốc rắc rối không?”
“Tôi mong là như vậy.”
Hange cười. Một nụ cười điên dại, thỏa mãn và si mê. Cô liếm vết máu trên gáy hắn, vị cũng thật khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com