Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Khi về tới phòng làm việc của cô thì Hange gần như bị dán chặt lên tường sau cú đấm thẳng của Levi. Cô vẫn chưa kịp định thần thì hắn đã chụp lấy cổ áo cô, kéo xuống ngang tầm mắt.

“Cô bị điên à? Đánh dấu tôi trước mặt tất cả mọi người? Không hỏi tôi một tiếng?!”

Giọng hắn sắc lạnh, đôi mắt bùng lên cơn giận dữ, pheromone tràn ra từng đợt như cảnh cáo. Nhưng Hange lại chỉ mỉm cười, không chống cự, không phản kháng.

“Ừ thì… lúc đó trông cậu ngầu quá, tôi không nhịn được.”

“Vết cắn của cô... xấu tệ. Chả gọn gàng, chả đều. Cô tưởng mình đang làm cái quái gì vậy?”

“Là tại cậu cứ giãy giụa chứ bộ. Tôi làm lại nhé?”

Cô chưa kịp nói hết thì đã bị hắn đẩy mạnh xuống ghế, ngồi đè lên người cô, một tay giữ vai, tay còn lại chỉ lên cổ mình.

“Lần sau đánh dấu người ta thì học cách căn thẳng, sạch sẽ, đẹp mắt một chút. Cô làm như con Alpha non mới động dục ấy.”

“Haha… Tôi non thật mà”

Hange khúc khích, giọng khàn đi vì hơi thở Levi đã kề sát.

“Còn dám cười?”

Levi lườm cô nhưng chính hắn lại là người hơi cúi đầu xuống. Hange chẳng ngần ngại gì, nhấc tay luồn ra sau gáy hắn, kéo môi hắn xuống bằng một nụ hôn dứt khoát.

“Đừng giận mà, lần sau tôi để cậu tôi trước nha.”

“Ai cần.”

Thế nhưng hắn vẫn hôn lại, chỉ để kết thúc bằng tiếng “chậc” không cam lòng. Sau đó, hắn ngồi lại vào lòng cô, tay vẫn khoanh, ánh mắt vẫn hằm hằm. Còn Hange thì thoải mái như vừa được thưởng thức món khoái khẩu.

Từ sau cái hôm Hange ngang nhiên đánh dấu hắn trước mặt bàn dân thiên hạ rồi kéo đi họp như thể mang theo đồ chơi. Levi chẳng thèm trốn tránh ánh nhìn nào nữa. Hắn bắt đầu đi lại tự nhiên trong trại giam, có hôm còn khoác áo khoác của Hange như thể trêu ngươi người khác.

Mấy cai ngục tầng dưới thấy hắn thì né sang một bên, không ai dám cằn nhằn, không ai dám hỏi lý do. Dù có biết hắn là tù nhân cũng chẳng ai muốn thử vận may. Cái tên từng xử sạch cả tầng chỉ trong một buổi, rồi còn khiến quản lý cấp cao công khai đánh dấu. Tất nhiên hắn không phải dạng dễ đụng.

Levi chẳng hề kiêng dè. Có hôm hắn ngồi vắt chân ở sân sau uống trà, có hôm dám bước vào phòng họp, cắt ngang chỉ để tìm Hange. Cứ như trại giam này là nhà hắn, còn mấy kẻ khác là khách. Có lần, một cai ngục lên tiếng.

“Tù nhân không được phép rời khỏi tầng!”

“đi mà nói chuyện với cô ta”

Levi chỉ cau mày rồi nhún vai đầy hờ hững. Không ai trả lời được. Cũng chẳng ai dám ngăn. Hange khi biết chuyện, thay vì ngăn Levi thì lại phẩy tay.

“Miễn là anh đừng phá, đi đâu cũng được. Mà nếu có phá... thì nhớ phá cho đẹp.”

Giọng cô nhẹ như không, nhưng cả trại giam biết... đừng ai động vào Levi. Vì hắn không chỉ là tù nhân nguy hiểm nữa, hắn là "của riêng" của Hange Zoe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com