8
Trong lần ghé thăm thứ mười bảy hoặc mười chín gì đó. Hange không đếm nữa. Cô mang theo một hộp kẹo nhỏ. Loại kẹo Alpha đặc chế dùng để kích thích pheromone, vốn chỉ được phát cho lính gác nhưng bằng cách nào đó cô có được và nghĩ sẽ… thú vị nếu thử.
“Tôi nghe nói Omega sẽ phản ứng ngay khi Alpha tiết đủ lượng pheromone cần thiết”
“đặc biệt là nếu bị giam lâu và thiếu kích thích.”
“Cô đang làm cái deo gì vậy?”
“Thí nghiệm. Vì cậu chẳng phản ứng gì cả. Tôi bắt đầu nghi ngờ cơ thể cậu có vấn đề.”
“Cô không có việc gì khác à?”
“Không. Tôi rảnh lắm.”
Hange ngậm viên kẹo, giữ nó trong miệng cho tan chậm. Cơ thể Alpha nhanh chóng phản ứng. Mùi hương tỏa ra đậm đặc. Cái thứ pheromone ngọt ngào, đậm đà và đầy quyến rũ. Đã khiến bao nhiêu Omega khiếp đảm lẫn đắm say. Không khí căn phòng dần thay đổi.
Levi nhận thấy điều đó, tất nhiên. Hắn cảm nhận được mùi hương ấy. Nó hăng, mạnh và đầy quyền lực. Nhưng trái ngược với kỳ vọng, cơ thể hắn vẫn trơ ra như đá. Không nóng bừng, không mơ màng, không run rẩy. Chỉ… khó chịu đôi chút.
“Gì thế này…?”
“Không một chút phản ứng?”
“Ngột ngạt.”
“Thế thôi?”
Levi nhún vai, lùi lại nửa bước. Hắn kéo nhẹ cổ áo như để giảm bớt mùi hương quanh mình.
“Cậu từng tiếp xúc với pheromone Alpha chưa?”
“Không.”
“Ngay từ nhỏ?”
“Không ai đủ ngu để đến gần.”
Hange im lặng một lúc. Trong cặp mắt sau cặp kính lấp lánh là vô số dòng suy nghĩ đang đua nhau chạy. Từ phân tích, giải mã, đào sâu... Levi gần như nhìn thấy bánh răng xoay trong đầu cô.
“Cậu là Omega nhưng không cảm nhận pheromone theo cách thông thường…”
“Có vấn đề à?”
“Không, ngược lại. Rất thú vị.”
Cô bước lại gần, cúi thấp đầu. Ngửi nhẹ sau cổ hắn, nơi tuyến pheromone nhạy cảm nhất. Levi cau mày, định đẩy ra nhưng Hange đã lùi lại trước.
“Cậu không run. Không đỏ mặt. Tim đập hơi nhanh nhưng là vì khó chịu chứ không phải kích thích.”
“Cô chơi xong chưa?”
“Tôi sẽ nghĩ ra trò tiếp theo.”
Cô nói với vẻ hài lòng kỳ quái, như thể Levi vừa trở thành mẫu vật hiếm trong tay một nhà khoa học cuồng. Và có lẽ đúng là vậy.
Từ hôm đó, Hange mang theo mùi hương của mình mỗi khi tới. Lúc thì mạnh, lúc thì nhẹ, lúc lại trộn với thứ gì đó mới lạ như hoa oải hương hoặc nhựa cây cháy khét. Levi không còn cau mày nữa. Hắn đã quen.
Và Hange cũng không còn thử ép hắn phản ứng. Cô chỉ… ngồi cạnh, để hắn sống trong mùi hương ấy như thể từng chút một đang đánh dấu lãnh thổ. Không bằng sức mạnh mà bằng sự hiện diện đều đặn, kiên nhẫn và ngọt ngào như thuốc độc. Hange thì thầm một hôm khi họ ngồi cạnh nhau.
“Cậu không cần phải phản ứng”
“chỉ cần không trốn khỏi tôi là đủ rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com