Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phiên ngoại

Lễ L.U.Y năm nay đặc biệt hơn mọi năm. Không chỉ bởi vì trại giam thay đổi quy chế mà còn vì người chủ trì mới là Levi Ackerman - một cai ngục cấp cao từng là tù nhân.

Tù nhân toàn trại đồn rằng hắn sẽ máu lạnh, giết người không chớp mắt. Đám lính thì đồn còn ghê hơn: hắn không nói nhiều, chỉ liếc mắt là kẻ khác run rẩy. Và hắn là “người của Hange” dù không rõ Hange là người của hắn hay ngược lại.

Trận cuối cùng của buổi lễ.
Levi đứng giữa sân đấu, mặt không cảm xúc, cơ bắp gọn gàng ẩn dưới bộ đồng phục tối màu. Mặt đất rỉ máu từ mấy tên đã bị hắn xử lý trước đó.

Tên tù nhân cuối cùng được khiêu chiến là một Alpha cỡ bự, từng ở tầng sâu nhất. Hắn bước ra, gầm gừ như thú dữ. Nhưng Levi chỉ liếc mắt, nhẹ nhàng cởi áo khoác, để lộ vết đánh dấu trên cổ. Dấu răng mờ mờ nhưng cực kỳ cố ý. Đám đông xì xào. Căng thẳng bắt đầu dâng lên thì… Hange bước vào.

“Tôi là khách mời tự do. Muốn tham gia trận cuối cùng.”

Hange cười toe, ngó Levi như thể vừa thấy món đồ chơi yêu thích. Hắn hiểu, từ lúc hắn trở thành cai ngục thì hai người đã giành thời gian cho nhau ít hơn. Thấy vì đánh Hange như cũ thì hắn đã đổi sang mấy tên tù nhân.

"Cô bị điên à?"

Levi nhếch môi, nhưng hắn đã vung tay ra hiệu đổi người. Tên Alpha bị đuổi khỏi sân như một trò đùa. Đám cai ngục ngơ ngác, còn Hange thì chỉ vẫy tay.

"Cảm ơn. Giờ, chiến đi."

Trận đấu bắt đầu. Không ai nói gì. Levi là người ra tay trước. Đòn đánh gọn, cứng, vô tình như máy chém. Nhưng Hange lại né được dễ dàng. Cô đã quá quen cơ thể hắn, cả thói quen chiến đấu lẫn nhịp thở. Một cú đá ngang. Levi bị đẩy lùi. Cô lao vào, đè hắn xuống đất. Hắn phản đòn, trượt dưới người cô rồi lật ngược lại, tay ghì lên cổ.

“còn trụ được không, Hange?”

“Cậu đang hưng phấn hay ghen vì tôi định đánh kẻ khác?”

Hange cười toe tóe rồi đá vào hông hắn, bật người đứng dậy. Đám đông không biết đây là đánh nhau thật hay một kiểu màn dạo đầu đầy biến thái.

Cuối cùng Levi lại đè cô xuống. Tay hắn ghì cổ tay Hange trên nền cát. Gò má hắn xước, môi chảy máu. Nhưng mắt thì sáng lên như vừa thắng được một canh bạc lớn. Hange cười như thể đang phát điên. Cô ngẩng đầu cắn ngược lên cổ hắn. Lần thứ hai, cắn lại ngay vết đánh dấu cũ.

Pheromone của cô nổ tung giữa sân đấu.
Đám cai ngục toát mồ hôi, tù nhân ngạt thở. Levi không phản kháng. Hắn thở mạnh, đầu tựa vào trán Hange, thì thầm.

“Cô nên để dành cho lúc không có khán giả.”

“Tôi thích được nhìn mọi người thấy anh là của tôi.”

Hange liếm vệt máu từ môi hắn rồi cười khúc khích. Kết thúc buổi lễ.
Bản báo cáo ghi: “Buổi lễ LUY kết thúc sớm do mất kiểm soát pheromone từ một số khách mời. Không có thương vong.”
Chú thích bên lề: “Đề nghị cân nhắc không cho phép cai ngục tham gia các trận đấu tự do.”

Sau buổi lễ, tại phòng y tế vắng tanh. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên tường. Mùi sát trùng nhè nhẹ không át nổi pheromone vẫn còn vương lại trên người Levi. Hange ngồi trên ghế dài, Levi ngồi lọt trong lòng cô như con mèo đen nhỏ giận dữ. Cánh tay hắn băng qua eo cô, đầu tựa lên vai. Nhưng đừng ai nghĩ hắn yếu đuối, biểu cảm Levi lúc này chẳng khác nào kẻ đang nén giận để không giết người.

"Cô bị ngu à?"

"Đánh dấu ngay giữa sân, trước mặt cả trại? Muốn tôi bị xé xác à?"

Hange cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán hắn, vừa lau vết máu nơi cằm Levi bằng khăn sát trùng, vừa thủ thỉ.

"Tôi đã nhịn lâu lắm rồi. Với lại… anh cũng đâu phản đối."

"Không phản đối không có nghĩa là tán thành!"

Hắn gắt lên rồi nhăn mặt khi cô xịt sát trùng vào chỗ trầy trên vai hắn. Lần này Hange không nhường hắn, cô đã đánh hắn thật.

"Cô cắn như thú hoang, dấu cắn còn lệch."

Hange nhướn mày, gỡ áo Levi xuống để băng bó. Ngón tay cô mơn trớn theo từng vết xước, chậm rãi như cố tình trêu chọc.

"Lần sau anh muốn tôi đánh dấu đẹp thì phải để yên lâu hơn đấy, Ackerman."

Levi lườm cô nhưng lại để cô hôn nhẹ lên môi mình, rồi lên cổ, lên vai. Những nụ hôn gọn gàng xen giữa những dải băng bó. Không khí trở nên mềm đi, hơi nóng từ cơ thể cả hai cứ thế lan ra.

"Cô điên thật."

Levi bắt đầu lẩm bẩm nhưng vẫn ngồi yên trong lòng Hange. Cô cười, siết tay ôm hắn chặt hơn.

"Biết."

"Nhưng anh là của tôi rồi. Điên hay không thì cũng vậy."

Levi không đáp. Hắn chỉ thở dài, đầu vẫn tựa lên vai cô, để yên cho Hange băng bó xong rồi lại bị cô hôn thêm vài cái nữa.
____________________
The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com