11.
có những thứ đã qua, không thể lấy lại
joo haknyeon bước vào quán quen, chọn một chỗ ngồi bên ô cửa sổ. sao trời hôm nay mưa to thế nhỉ? bình thường những hôm mưa to thế này, haknyeon dễ cáu lắm, vì cậu ghét mưa, nó ẩm ướt và khó chịu, còn hay kèm cả gió mạnh, mà gió quất vào người rất rát. nhưng mà hôm nay lại khác, tuy mưa vẫn giữ những đặc điểm khiến nó ghét cay ghét đắng, nó lại không cảm thấy buồn khi nhìn mưa nữa.
ừ, hôm nay đâu còn thứ gì buồn hơn được nữa đâu...
... việc hai đứa nó chia tay đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com