shuji.tetta
❝ chết tiệt,
gã lại muốn chơi tôi nữa rồi.
damn it,
he wanted to fuck me. ❞
ooc | happy ending | shortfic | r19
hanma.« 𝘁𝗲𝗮𝗰𝗵𝗲𝗿 »
kisaki.« 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁 »
15092021 ↠ 18102021 [√]
đã hoàn.
◤ⒸSEIHYHY_ 𝔀𝓪𝓽𝓽◥
❝ vui lòng không đăng lại tác phẩm.
dừng ───────────● 6:00
dãy hành lang trên tầng hai trường học mỗi chiều luôn vắng vẻ, chỉ còn nghe tiếng cọt kẹt của những cánh cửa sổ rỉ sét chưa được đóng khóa lại cẩn thận hòa cùng chút tạp âm lẫn lộn trong không khí - tôi luôn nắm rõ hết thảy những gì xảy ra quanh mình bao gồm những thứ dù nhỏ nhặt nhất, cầm thìa xì dầu trên tay rồi tưới xuống từng lớp thịt rang cháy cạnh bên dưới ー hôm nay vẫn chán nản như mọi khi.
câu lạc bộ nấu ăn về chiều luôn ít người qua lại, đây lại gần nhà kho nên những người hay ghé qua đây thường là bảo vệ hoặc giáo viên. so với nhiều những câu lạc bộ khác trong trường thì nơi gian bếp lại không được chú trọng nhiều, hầu hết toàn là đám con gái thích pha trò chứ còn những người thành tâm muốn học hỏi chỉ lát đát trên đầu ngón tay. tôi đã quá quen với mọi thứ đến mức chẳng buồn thay đổi, vì vậy cho nên theo thời gian thì có lẽ người cuối cùng còn đến đây thường xuyên nhất chắc chỉ mình tôi.
" em thật sự thích câu lạc bộ cũ rích này sao?!" giọng nói trầm thấp đặc trưng của thầy hanma vang lên khiến bầu không khí xung quanh như bị bóp nghẹt lại. " nó chẳng hợp với em một chút nào!"
" em chào thầy-" đưa tay tắt bếp, tôi lẳng lặng quay sang nhìn gã đàn ông đằng sau lưng mình. đối diện với gã, trong đầu tôi trở nên trống rỗng một cách đột ngột. thiếu đi vẻ thông minh thường thấy, con người ngốc nghếch đến ngờ nghệch hiện ra rõ mồn một " trễ rồi, sao thầy chưa về nữa ạ?!"
" thầy ở đây không được sao?!" hanma đưa tay đóng cửa phòng, trong khoảnh khắc tôi thấy rõ gã lén lút khóa trái cánh cửa như không muốn kẻ nào đó đến và phá mất bầu không khí riêng tư của cả hai " nào, em nấu món gì thế?!"
" thịt chiên, nó khét một chút!" tôi cảnh giác né sang một bên khi thấy gã đang tiếp cận mình, cảm giác bất an trong lòng như đang nhắc nhở bản thân không được nhìn thẳng vào mắt của gã ngay bây giờ.
" sao thế, nó không tệ đâuー" hanma lấy đũa gắp một mẩu thịt trên chảo rồi nếm thử, gã tấm tắc khen khi chúng làm thỏa mãn cái dạ dày đang cồn cào của bản thân. " đừng tự ti như vậy chứ!"
nói đoạn gã nhẹ nhàng xoa đầu tôi, mái tóc vốn bị những luồng gió từ cửa sổ làm rối một chút nay lại được những ngón tay thô cứng của gã vuốt lại tử tế. ánh mắt của hanma liếc nhìn người nhỏ tuổi đang được ánh nắng chiều tà bao phủ lấy, gương mặt cũng vì thế mà đỏ lên một cách bất bình thường ー có lẽ là do chút sắc đỏ của buổi chạng vạng, hoặc do tâm tư đang xôn xao trong lòng tôi tác động đến.
tôi khó chịu đẩy bàn tay của gã sang một bên, thứ cảm xúc chết tiệt này đang bóp méo lấy dáng vẻ cọc cằn thường ngày mà tôi luôn mang theo trên mặt. cái gã giáo viên vốn hiền lành trên bục giảng nay lại hóa "sói dữ", lời nói đầy câu dẫn và cả những xúc tác của gã như khiến tôi dễ dàng chìm đắm trong những ý nghĩ dục vọng khó mà kiểm soát.
mặc dù bản thân luôn sử dụng thuốc an thần theo định kỳ để khống chế bản năng khoái lạc của chính mình nhưng có vẻ như cái cơ thể không chịu nghe lời này luôn bị hanma kiểm soát một cách triệt để, để rồi mỗi tối trong căn phòng nhỏ của gã luôn hiện diện tiếng rên rỉ đứt quãng của những cuộc làm tình dường như là không có hồi kết này.
" a...xin lỗi emー" hanma nhìn thấy gương mặt chẳng lấy làm vui vẻ của tôi liền kiềm chế lại ham muốn đang dâng trào bên dưới đũng quần " tôi không nên thân thiết quá mức như vậy trong trường, có vẻ như tôi làm em sợ nhỉ?!"
" vーvâng!" tôi lùi lại mấy bước rồi ôm lấy cái cặp bị bỏ xó một góc vào lòng, giọng thì thầm. " về thôi ạ, sắp năm rưỡi rồi!"
" khoan đã nàoー" dứt lời hanma kéo tôi lại rồi ôm trọn thân hình nhỏ bé này trong lòng ngực rắn chắc của gã " ở đây không có ai đâu, cứ vui vẻ một chút rồi hẳn về!"
" khôーkhông được, em còn bài tập về nhà!" tôi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cái ôm như đang ngày một siết chặt lấy mình "thーthầy thả em ra đi!"
" đừng làm loạn nữa, thầy nhịn từ tiết ba tới giờ đó!"
không để tôi cất thêm lời phản kháng nào thì gã đã mạnh bạo giật đứt hàng cúc áo trên bộ đồng phục đang được khoác lên cơ thể của người dưới thân một cách dứt khoát, làn da bánh mật chấm phá thêm hai điểm hồng trên ngực hoàn toàn được phơi bày ra trước mắt như thiêu cháy từng tế bào trong gã. những ngón tay thô ráp trườn xuống lồng ngực rồi sờ nắn đầu nhũ hai ngay bên cạnh, dẫu cho sự mềm mại này đã sớm in hằn trong kí ức của gã nhưng mỗi lần quan hệ là mỗi lần hanma chẳng thể làm ngơ việc "chào hỏi" chúng như một nghi thức để khiến cho "buổi đi săn" trở nên kích thích hơn.
" haa...ahh-ahhh..đau, tay thầy véo nó mạnh quá!" cả cơ thể run rẩy trước cách gã mạnh bạo kiểm tra cơ thể của bản thân, tôi cảm nhận rõ đầu ngực của mình đang bị chơi đến mức chúng cũng cương cứng theo tiến độ kèm theo cảm giác đau rát truyền lên tứ chi đang bủn rủn vì khoái cảm đang ngự trị bên trong.
" haa-vậy còn dưới nàyー" nói rồi hanma liếc xuống cây nấm nhỏ đang cương cứng của tôi, bàn tay còn lại có chút thảnh thơi liền gỡ chiếc dây nịt rồi luồn vào bên trong tích cực xoa nắn " bên dưới này của em cũng thành thật hơn rồi đó!"
bị kích thích ở hai nơi nhạy cảm nhất khiến tôi không dễ dàng gì thoát được khoái cảm mà nó mang lại như gấp bội trong người, hai bên đầu gối đang cố gắng trụ vững từ nãy đến giờ cũng vì thế mà lung lay đôi phần. những ngón tay yếu ớt của tôi níu lấy tay áo của gã rồi giữ chặt để tìm lấy một điểm tựa, giọng nói đứt quãng tiếp tục ra sức cầu xin sự ân xá từ gã ta.
" tha cho em đi thầy...ahhh-argh...em không chịu được...haa!"
" hmm...không được, ta đang hứng tình mà!" hanma thở từng hơi nặng nề, miệng mút lấy vành tai của tôi đầy vẻ chiếm hữu.
tiếng gõ cửa vang lên khiến tôi sợ hãi khi nghĩ rằng có kẻ nào đó đã phát hiện ra hành vi đồi bại của hai thầy trò, tôi lúng túng kêu gã dừng tay.
" thーthầy...co-người...haa...ahh- có người tới!"
" mẹ nóー"
hanma dừng tay, gã chỉnh đốn lại quần áo rồi bước ra mở cửa. tôi cũng vội vàng mặc lại quần áo vào người, hàng cúc áo bị bung ra cũng cố lấy áo khoác ngoài che lại. tôi sợ lắm cái cảm giác có kẻ khác phát hiện ra chúng tôi đang mập mờ làm những chuyện dơ bẩn này với nhau, cái cảm giác này vượt xa cả sự sợ hãi thông thường ー Chỉ cần nghĩ đến cũng đủ khiến tôi lạnh gáy và càng căm phẫn người đàn ông đã cưu mang mình trước đây.
hanma mở cửa, một đám nữ sinh xuất hiện với đống quà vặt trên tay khiến gã có chút ngỡ ngàng. họ mang vẻ mặt tươi vui, có mấy cô còn phản ứng nồng nhiệt khi thấy gã bước ra nói chuyện.
" sao giờ này còn ở đâyー" gã lấy lại vẻ ngoài nghiêm khắc như mọi hôm rồi nói " biết mấy giờ rồi không mấy con nhóc này!"
" thì thầy cũng vậy thôi!" một cô cũng vội vàng đáp lại.
" thầy còn giải quyết hồ sơ nữa!" hanma bình tĩnh căn dặn đám học trò trước mắt " mau trở về nhà đi, đường buổi tối có nhiều trộm cướp lắm đó!"
" thầyー tặng thầy, do chính tay em làm đó!" một chút chocolate được đưa đến trước mặt gã, cô bé rụt rè nói thêm " mong thầy có thể nhận nó, dù không được ngon cho lắm!"
đáp lại cô bé là nụ cười ân cần của hanma, gã đưa tay đón lấy món quà của đối phương rồi dỗ ngọt bằng những lời lẽ ngọt ngào không kém " thơm lắm, cảm ơn em!"
" em cảm ơn thầy!" nói rồi cô gái quay đầu rời đi không quên cúi chào tạm biệt người thầy trước mặt " thưa thầy em về!"
hanma đợi bóng dáng của đám nữ sinh dần khuất đi mới quay đầu vào trong phòng, nhưng trước mắt gã là một không gian phòng bếp trống không thiếu vắng bóng dáng người thương.
tôi đã bỏ chạy khỏi đó, trong sự nhục nhã.
.
hy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com