moiem.
12 giờ đêm.
màn đêm buông xuống trên khắp các thành phố, những ánh sáng nhỏ nhoi của từng chiếc đèn đường dần tắt để lại một màu u tối bao trùm lên không gian. từng cơn gió se lạnh đầu đông dần kéo đến giăng kín cả thành phố seoul hoa lệ này.
trên con đường nhỏ quen thuộc, pi han-wool mệt mỏi lê từng bước nặng nề về nhà. hôm nay, nó làm việc quá sức rồi, từ bưng bê nước uống ở cửa tiệm đến phục vụ khách hàng tại quán ăn. nó làm không sót một việc nào. bảo sao tóc không bạc cho được?
cơ mà, vẫn còn một món quà đang đợi nó ở nhà, thứ duy nhất đem lại năng lượng cho nó.
ma min-hwan.
nghĩ rằng đứa nhóc ấy vẫn đang thức trắng để đợi nó về nhà với một cái ôm thật chặt hay một nụ hôn đầy tình yêu, han-wool liền rảo bước nhanh hơn, mặc cho cái lạnh đầu đông của seoul vẫn đang lướt qua da thịt một cách rét buốt nhất.
---
12 giờ 30 phút đêm.
pi han-wool về nhà rồi.
cơ mà, hình như nó về lâu quá nên con mèo nhỏ kia đã đi ngủ trước rồi.
cũng đúng, 12 giờ thì có mấy ai thức được?
ấy thế nhưng, han-wool vẫn trông chờ vào một thứ phép màu nào đó, chẳng hạn như việc min-hwan bất ngờ bước ra chào đón nó về nhà với một cái ôm ấm áp từ sau lưng.
- bé ơi, tao về rồi này.
không một tiếng hồi âm.
- bé ngủ rồi à? tao về rồi.
han-wool rón rén bước tới gần phòng ngủ với cái suy nghĩ min-hwan có thể đang chìm trong giấc ngủ êm ái nào đó rồi
đột nhiên, tiếng khóc thút thít như mèo kêu bỗng thu hút sự chú ý của nó. để rồi, thu gọn vào trong ánh mắt nó chính là cuộn bông tròn đang nằm co ro trước mặt.
- min-hwan à? bé ơi.
- hức..a-ai vậy ạ?
ma min-hwan từ trong chăn chợt nghe thấy tiếng người gọi tên liền lau vội đi mấy vệt nước còn đọng trên má mà trả lời. để rồi, mất một lúc sau, em mới chợt phát hiện cái người cất tiếng gọi em ấy không ai khác chính là pi han-wool.
cuối cùng, cái người em hằng nhung nhớ đã trở về với em rồi.
- h-han-wool..hức
- tao đây, bé sao vậy?
tấm chăn dần được mở ra. bên trong là ma min-hwan với đôi mắt ướt lệ, đầu mũi đỏ hoe do khóc nhiều cùng bộ quần áo rộng thùng thình trên người, hình dáng ấy đã khiến em vô tình trở thành một chú mèo tội nghiệp bị chủ bỏ rơi. và rồi, nghĩ xem, trước hình ảnh ấy của min-hwan, han-wool bình tĩnh được chắc? đương nhiên là đéo rồi, nó lo sốt vó luôn ấy.
- bé sao thế? sao lại khóc rồi?
- hức..t-tại mày ấy
han-wool dang tay ôm lấy con mèo nhỏ đang thút thít khóc kia vào lòng mà vỗ về. để rồi, min-hwan như tìm được một điểm tựa mới mà gục đầu vào vai nó, tiếng nức nở dần một lớn hơn khiến một bên áo nó nhanh chóng thấm đẫm nước mắt của con mèo nhỏ ấy. nói thiệt thì han-wool xót em, nhìn mèo nhỏ khóc mãi như vậy, nó thương em dã man ấy.
cơ mà, sau khi nghe được giọng nói khàn đi một nửa do khóc nhiều của min-hwan, han-wool chợt khựng lại rồi nhanh chóng xoa nhẹ tấm lưng đang run lên từng đợt của em. một sự an ủi, vỗ về và chở che dần được bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé của em. cái thứ cảm giác yên bình mà em đã ao ước, nhớ nhung suốt hai tháng nay chợt ùa về khiến cơn nức nở trong em như được đà mà dần lớn hơn.
han-wool một tay xoa nhẹ mái tóc bù rù của đối phương, một tay lau đi mấy giọt nước mắt đang từ từ chảy xuống má em. nó nở nụ cười chan chứa đầy sự nhẹ nhàng, đặt ánh mắt mang nặng tình yêu nhất lên người mèo nhỏ trước mặt mà liên tục an ủi, dỗ dành.
- rồi, tại tao, tại tao nên bé mới khóc như này. thôi, nín đi, khóc nhiều tao xót.
- hức..ai bảo mày..ức..xa tao hai tháng lận..
- được rồi, lỗi của tao hết, được chưa, bé nín đi, khóc nhiều không tốt đâu.
từng lời nói nhẹ nhàng, dịu êm của pi han-wool dường như đã khiến min-hwan dần cảm nhận được sự ấm nồng trong trái tim của nó, để rồi, em từ từ ngẩng đầu lên nhìn đối phương với ánh mắt cún con, đẫm lệ với cả một bầu trời nhung nhớ ẩn chứa trong đó. bàn tay nhỏ vô thức đánh nhẹ vào lồng ngực han-wool như thể đấy là một hình phạt dành cho nó vì cái tội dám bỏ mặc mèo con ở nhà suốt hai tháng trời.
cơ mà, nghĩ sao mấy cái đánh như mèo cào ấy của em tác động được đến cái người sinh ra trong sự bạo lực kia?
nhưng mà, cũng dễ thương, nhờ?
- bé nín rồi nhá, đừng khóc nữa, mắt sắp sưng lên hết rồi kìa.
- tại mày ấy, đồ khốn nạn, tao ghét mày.
- ừ, bé ghét tao cũng được, nhưng mà sau đừng khóc nữa nhé? tao xót bé lắm.
- biết rồi.
trong lòng đối phương, min-hwan dần trở thành con mèo nhỏ xinh đang tự do vui đùa với mái tóc của chủ nhân một cách rụt rè nhất sau trận bão lòng vừa rồi. han-wool nhìn chăm chú con người trước mặt, vô thức chìm vào vẻ đẹp sắc sảo trên khuôn mặt xinh đẹp của em khi đầu mũi em đỏ ửng do khóc nhiều, hòa cùng tiếng sụt sịt nhỏ bé với đôi mắt ươn ướt, đọng lại vài vệt nước mắt khô.
tất cả như một chén rượu xuân ngọt ngào khiến nó phải kìm chế bản thân mình, nếu không nó đã phải lao đến mà hôn chóc lên môi em vài cái cho bõ tức rồi.
chợt, min-hwan dừng việc nghịch ngợm với mái tóc của nó, giọng nói thỏ thẻ vang lên bên tai han-wool khiến tất cả dây thần kinh của nó lúc ấy như dừng lại, khựng người trước sự đột ngột từ đối phương.
- han-wool à, h-hôn tao đi.
- gì? bé nói gì cơ á? nói lại đi tao chưa nghe rõ.
thề, rõ ràng là han-wool đang lấy cớ để trêu em. nó nghe thấy lời em nói, rất rõ ràng, rành mạch là đằng khác, cơ mà cái biểu cảm đáng yêu của em khi nói ra câu đấy, quả thực rất thú vị khiến cơn trêu đùa trong người nó bỗng rực lên. dễ thương vậy mà không trêu mới lạ ấy chứ nhỉ?
nó thì được nước lấn tới, liên tục thì thầm vào tai em bảo em nói lại cho nó nghe, trong khi min-hwan lúc bấy giờ sắp nổ tung đến nơi rồi ấy. mẹ nó, ngại muốn chết mà làm như.
thề với trời, ma min-hwan lúc ấy như một quả cà chua chính hiệu, mặt em rực lên một màu đỏ ửng xen lẫn hồng phấn, tất cả lan rộng đến mang tai khiến em chẳng còn đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt kẻ sói trước mặt. sợ nhìn rồi, nó lại đè em ra xử lý luôn ấy chớ.
- đéo nghe thì thôi, cút.
- ơ thôi, bé nói lại cho tao nghe đi.
- ... t-tao muốn hôn mày.
nghe được lời mình muốn nghe, nó cũng không còn vặn vẹo em nữa. một nụ cười mỉm đầy sự nhẹ nhàng, đặt ánh mắt trìu mến lên người em rồi cũng nhẹ nhàng trao cho đối phương nụ hôn lên môi. không quá mãnh liệt nhưng cũng chẳng quá hời hợt, một nụ hôn nhẹ ẩn chứa cả một phần đời dịu êm nhất, cái đời mà nó nguyện trao hết cho em.
min-hwan vòng tay qua cổ đối phương mà ôm lấy nó, từ từ cảm nhận sự êm ái trong từng cái hôn hai đứa trao nhau.
nhưng, trong giây phút sau, từ một cái hôn nhẹ nhàng dần trở thành nụ hôn đầy sự mãnh liệt xen lẫn dục vọng trong đó khiến min-hwan chợt ngạc nhiên mà ôm đối phương chặt hơn. han-wool nhìn con mèo nhỏ trước mặt mà không ngừng cảm thán về sự xinh đẹp rực rỡ của em.
cảm ơn trời vì đã đem lại cho pi han-wool một con mèo xinh yêu đến vậy.
một tay vẫn đỡ lấy tấm lưng của em, một tay vô thức luồn vào trong chiếc áo phông rộng thùng thình của em mà không ngừng nghịch loạn khiến min-hwan khẽ kêu lên một tiếng. và rồi, chiếc lưỡi ranh mãnh của nó dần len lỏi vào trong khuôn miệng nhỏ nhắn của em mà như một con rắn độc đang cố gắng tiếp cận con mồi đang rụt rè phía trước. nó mở toang khoang miệng của em ra mà bắt lấy chiếc lưỡi vụng về đang núp sâu trong cửa hang. từng tiếng nhóp nhép từ hai cánh môi đang vờn lấy nhau vang lên khắp phòng. mặt min-hwan dần đỏ ửng lên, tiếng rên khe khẽ chợt thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn ấy, nước miếng cũng dần chảy xuống chiếc cổ trắng ngần của em. han-wool nhìn chăm chăm vào con mèo trước mặt mà như được đà hôn sâu lấy em hơn. nhận ra mình sắp hết dưỡng khí, min-hwan mới chợt đánh nhẹ vào lưng nó, nhưng mà em ơi, còn sức lực nào đâu mà đánh lại kẻ sói kia? han-wool vẫn mặc cho móng mèo cào nhẹ vào lưng mà hôn lấy đôi môi anh đào của em. để rồi khi min-hwan dùng hết sức đẩy nó ra thì nụ hôn mãnh liệt kia mới kết thúc, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc. em buông hai tay mình trên vai nó mà gục xuống, từ từ lấy lại những hơi thở đã bị đánh mất.
- sao, bé muốn hôn nữa không?
- haa..đéo, cút ra.
- cơ mà tao muốn hôn bé nữa cơ, bé hôn tao đi, nhé?
min-hwan nghe lời đề nghị ấy mà ngay lập tức từ chối, dùng sức đẩy cánh tay vẫn đang đặt gọn lên mông mình mà thoát ra. nhưng mà han-wool đâu để em thoát khỏi nó dễ dàng vậy. nó vẫn mặc cho mèo nhỏ đang vùng vẫy trong lòng kia mà nhẹ nắm lấy má em rồi đặt mấy nụ hôn chóc lên đó. như gà mổ thóc ấy. đương nhiên là em đâu có quyền từ chối, đành mặc cho kẻ phía trên chơi đùa loạn xạ với đôi môi của mình.
- đ-đừng hôn nữa..mẹ nó, k-khoan đã ..
- m- mày nghe tao nói không vậy?..d-dừng đi
phải mất đến một lúc, cái màn gà mổ thóc ấy của han-wool mới dừng lại. min-hwan như vừa được thoát ra từ sự kìm hãm ấy mà không ngừng đánh vào ngực nó. ai ngờ, nó lại chơi chiêu tét mông khiến em đứng hình, chợt hét lên một tiếng chói tai. rồi nhìn xuống con người vẫn đang cười toe toét ấy mà thoát ra mấy câu chửi thề.
- áa, địt mẹ, đau vãi chưởng, ai lại chơi trò mất dạy vậy?
- hahah, nhìn bé dễ thương quá à, tao cũng đâu có cố ý đâu, ai bảo bé cứ như mèo con thế này cơ chứ?
- mèo cái khỉ khô, cút ra.
- thôi, hay là bọn mình 'vận động' tí đi, nha?
chết mẹ đời trai của em rồi. yêu nhau bao lâu rồi mà nghĩ sao min-hwan không đọc được mấy cái suy nghĩ đồi trụy của nó? eo ơi, sợ ơi là sợ ấy. han-wool lúc nào cũng là người hưởng lợi, còn min-hwan thì luôn phải chật vật với cơn đau nhức khắp người truyền tới.
cơ mà, em chưa kịp từ chối đã vội bị han-wool đẩy xuống giường mà xử lí rồi.
sau đó, là chuyện bí mật của hai đứa, bật mí lại mất vui, nhờ?
----
bonus,
- ức..hức..dừng đi..ahh-tao..mới bắn màa.. đồ điên này..
- hức..b-bao giờ mới xong vậy..ahh-
- một chút xíu nữa thôi, mèo cố chịu nhá?
- tao bắn vào trong được không?
- hức...k- không được..ahh-..haa-.m-mang thai mất...
- ahh-không được..r-rút
raa..ahhh..hức..đ-đừng bắn..haa..vào trong.
- mày...ức..định cho tao..hức..ahh-
- nín đi, bé mang thai thì tao nuôi.
------
end.
: idea cũ lấy ra cook lại cho mới 🦥
.
no toxic, no switch ‼️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com