KHỞI ĐẦU
Bên ngoài trời đang mưa, trong vùng nông thôn Quý Châu nằm trên núi cách thành thị rất xa, xung quanh chỉ có vài hộ người nghèo sống cùng nhau. Người trẻ của thôn này đã chẳng còn được bao nhiêu, bọn họ đều đến những thành phố lớn để mưu sinh, bỏ lại những người già chân yếu tay mềm ở lại nơi miền núi. Con nít ở đây cũng rất ít, hầu như chẳng còn mấy ai.
Ngọc Dao đang ngủ trong căn chồi được dựng tạm bên vách núi, mẹ nó vẫn đang gật gù ngồi quạt muỗi cho. Hai mẹ con họ, chạy nạn từ vùng khác sang đây, dạo gần đây nạn bắt cóc trẻ em thật sự bùng phát, trong vòng vài tháng trở lại đây đã có hơn 2000 trẻ em từ khắp các vùng bị bắt cóc hoặc bị bán đi. Thời buổi này, chính quyền còn đang rối ren do khủng hoảng kinh tế và dịch bệnh khắp nơi, nên chẳng ai quan tâm đến những người vô gia cư này nữa.
Mưa trên núi rất lớn, gió cũng rất lạnh, Ngọc Dao chẳng thể ngủ yên giấc. Trong cơn mộng mị, nó nghe thấy tiếng quát tháo, tiếng xe, tiếng súng, tiếng chó sủa, tiếng người la hét.
Còn chưa kịp tỉnh ngủ, mẹ nó đã bế thốc nó dạy và bỏ chạy trong đêm mưa, nước mưa lạnh như cắt ngấm vào da thịt thật sự khó chịu. Đường núi vừa trơn trượt vừa hẹp, đất đá lởm chởm, một người phụ nữ gầy yếu bế một đứa trẻ 8 tuổi chạy trong đêm mưa thật sự rất khó khăn. Chạy không được bao lâu, người phụ nữ đã té xuống bụi cây gần đó, thân thể bị thương nặng, nhành cây đâm khắp người. Nhưng bà ấy vẫn ôm đứa con gái trong lòng, từ xa nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, có lẽ bọn chúng đã đuổi tới nơi. Đúng vậy, bọn buôn người, bọn chúng đã nhắm tới hai mẹ con từ nhiều ngày trước, bọn họ di chuyển liên tục để cắt đuôi nhưng lại chẳng thể khiến bọn chúng từ bỏ.
Đêm nay họ chỉ tính ngủ lại một đêm, rồi sáng mai sẽ đi sớm, nhưng bọn chúng lại đánh úp trong đêm, giết hết người già trong thôn, thiu rụi ngôi làng, những đứa trẻ nhỏ đều bị bắt đi. Người phụ nữ biết bản thân không thể trốn được nữa, chỉ cảm thấy đau lòng, con gái bà còn nhỏ như vậy, nếu thật sự bị bắt đem bán, kết cục chỉ có thể là bị bán cho phố đèn đỏ hoặc bị mổ lấy nội tạng.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, bà ôm đứa con trong lòng, suy nghĩ một lượt rồi dặn dò những lời cuối cùng:
- Dao Dao, từ nay về sau mẹ không thể bên con được nữa, con phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, không nên nói thì đừng nói gì cả, đừng khóc, đừng sợ hãi, phải mạnh mẽ lên rồi ông trời sẽ bảo vệ con. Dao Dao con có nghe không?
Cô bé 8 tuổi đôi mắt ướt đẫm do nước mắt và mưa nhìn người mẹ của mình, chỉ có thể gật đầu hết sức. Nó đã số phận của mình, không thể bỏ chạy được nữa. Người mẹ đau lòng, vội đeo sợi dây chuyền trên cổ của mình cho con, mặt dây chuyền hình giọt nước, trong suốt như hạt thủy tinh, bà nói:
- Dao Dao, sợi dây chuyền là tín vật của gia đình, mẹ cho con, hãy giữ cho kĩ.
Chưa kịp nói lời từ biệt, đứa bé đã bị tên buôn người đuổi theo bắt lấy, người mẹ chỉ có thể quờ quạng túm lấy con mình trong vô vọng, tiếng khóc nghẹn hòa cùng tiếng mưa càng thêm thê lương. Tên buôn người không ngần ngại rút khẩu súng trong túi áo và bắn chết bà ấy, dù cho đứa bé đang đứng kế bên. Nó chỉ có thẻ giương mắt nhìn mẹ mình lịm dần rồi không động đậy gì nữa.
Tên buôn người xách nó lên giống như một món hàng rồi quay về lối đi cũ, có một kẻ khác xuất hiện, tên này có vẻ chức lớn hơn tên kia, nó thấy cái tên đang xách nó như bao gạo tỏ vẻ rất cung kính với hắn:
- Anh Hành, đây là đứa cuối cùng trong đợt này rồi! Đợt này chúng ta lời to rồi.
Tên Hành này không tỏ vẻ gì thích thú chỉ nhìn con bé với khuôn mặt đờ đẫn trước mắt, không biết hắn có cảm giác gì. Hắn chỉ ậm ự rồi quay đi, tên kia liền đi theo hắn đến chiếc container đang đậu sẵn, sau đó con bé bị tên đó ném vào sau xe như một lợn sắp lên bàn mổ.
Trong xe có khoảng mười mấy đứa trẻ, đủ mọi độ tuổi, bọn chúng đang kêu khóc, có đứa đã bất tỉnh, có đứa đang an ủi lẫn nhau, vì không biết tiếp theo số phận sẽ đi về đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com