Và nó nghĩ mình cần chú tâm hơn để xác nhận khả năng ấy
Fanfic này được viết để dự thi vòng 1 festfic 2024 được tổ chức bởi @nwjnsfcvn
----------------
"Right now... In no mood to find another, I'm just out looking with things unclear between us."
Những chuyển động tựa sóng lượn trong bài hát này kể ra cũng rất thú vị, Hanni vừa quan sát điệu nhảy của bản thân trong gương, vừa cất tiếng hát. Nó muốn mình đem đến cho Bunnies một màn trình diễn đầy sức sống mà vẫn chuẩn chỉnh nhất có thể. Tuy nhiên trong quá trình tập luyện, lời nhạc cứ làm nó liên tưởng tới một điều gì đó rất quen thuộc.
"Sao quen quen thế nhỉ? "
Hanni từ phòng tập bước ra, nhìn thấy hai đứa em chỉ chênh nhau có 1 mùa xuân kia vẫn chưa về. Danielle và Haerin dường như đang thảo luận điều gì đó, mà tay cả hai lại đang mân mê lấy nhau.
"À biết quen ở đâu rồi... "
Lời bài hát Right Now chẳng phải rất phù hợp với tình cảnh của lũ này sao? Rõ ràng là cũng yêu nhau lắm mà, ấy vậy khi đôi bên tương tác thân mật với nhau trước ánh mắt của nhiều người khác thì mặt mũi lại rúm ró vào.
Câu chuyện cũng bắt đầu từ lâu, không phải là gần đây Hanni mới biết...
Flashback
Vẫn như thường lệ, Hanni hay lướt Tiktok mỗi khi rảnh rỗi. Nhất là vào khoảng thời gian được nghỉ ngơi khi chưa có đợt comeback, tâm trí nó thường bay nhảy tới một nơi chốn nào đó xa xôi và ngắm nhìn những gì hâm dở nhất trên internet. Các bạn biết đấy, nếu đầu óc được rảnh rang không bận rộn gì, thì những tuyến thần kinh luôn trong trạng thái chết đói, chết khát những ý tưởng mới mẻ. Hanni không phải ngoại lệ, nó cũng là một nạn nhân của sự chán chường. Trừ việc đứng nhảy hát, biểu diễn, truyền tải một năng lượng đầy nghệ thuật có thể chạm tới trái tim khán giả, thì Hanni trên thực tế cũng sẽ là một người vừa ăn vừa lướt điện thoại, và chơi game vào mỗi đêm muộn (chỉ vì chán).
Mặc dù Minji đã nhiều lần nhắc nhở nó nên đi ngủ sớm để bảo đảm giờ giấc sinh học không bị xáo trộn, nhưng Hanni vẫn không tài nào vào giấc dễ dàng được.
Căng thẳng thì cũng không phải là vấn đề cho lắm? Vì từ trước tới nay Hanni vốn đã vậy rồi, đầu óc nó sẽ tự trở nên lộn xộn nếu phải vận hành theo cách thông thường. Liệu đây có phải là một cái giá phải trả cho tâm hồn mộng mơ? Hanni phải chăng có ngủ được, đơn giản cũng sẽ vì nó ngủ quên trong lúc lướt điện thoại đã đời chán chê rồi.
Nhưng dù gì mà nói thì, niềm vui khi trôi lạc tới các "xứ sở thần tiên" hoặc thám hiểm "hang ổ", hay "cống ngầm" trên internet, đã trở thành một niềm vui bất diệt gắn lên cả cuộc đời Hanni từ thời ngồi trên ghế nhà trường cho tới tận bây giờ (dẫu đôi lúc sẽ bị xem phải nhiều thông tin rất kinh hãi).
Cơ mà biết sao được, sự tò mò có cái giá của chúng, nhiều lúc Hanni cũng chỉ biết chấp nhận cái giá ấy như một lẽ hiển nhiên. Về sau thì, nó dần dà cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc chu du khắp các vùng đất internet hơn. Rốt cuộc internet cũng chỉ là một xã hội loài người thu nhỏ được trình chiếu qua một cái màn hình, thậm chí nó nhận thấy mạng lưới ảo còn có phần thú vị hơn rất nhiều so với việc nhìn ngắm mọi thứ ngoài đời thật.
Nội dung luôn đa dạng, hài hước có (nhất là meme), buồn bã có (thường là một câu chuyện bi thương nào đấy), kì quái tới mức không biết nói gì cũng có (thông tin vô nghĩa hoặc quá có nghĩa đến mức gây ra cho người ta một sự thao thức suy tư), mà kinh tởm cũng có nốt (miễn bình luận). Vốn dĩ Hanni có thói quen hấp thụ hết tất cả các sản phẩm media ấy, miễn sao thú vị.
Tuy nhiên từ khi bắt đầu debut làm idol, thì nó buộc phải tự học cách sàng lọc hết tất cả các nội dung rác rưởi liên quan tới NewJeans. Việc thấy bản mặt mình cũng như nhìn khuôn mặt của những người chị em khác trong nhóm hiện lên trên hầu hết các trang mạng xã hội, mới đầu thì kể ra khá đáng sợ. Nhưng quen rồi thì nó lại cảm thấy lâng lâng, lòng dạ nhen nhóm một sự sung sướng vô thực khó tả nào đó, khi nhận ra rằng cả nhóm đã có một làn sóng ảnh hưởng không nhỏ tới nền âm nhạc, phong cách thời trang, lối sống của thế hệ hiện tại. Cũng như cảm thấy thỏa mãn vì công sức bỏ ra được đền đáp xứng đáng. Và đặc biệt hơn hết, nó thích tình yêu của Bunnies dành cho mỗi màn trình diễn của bọn họ, đó là một sự biết ơn không câu từ nào có thể giãi bày đầy đủ ra được.
Đương nhiên làm người nổi tiếng phải có mặt trái, thật ra cái gì cũng thế, nhất là khi anti tràn vào một chủ đề gì đó liên quan tới nhóm và phần bình luận đầy ắp căm hờn như thể bọn họ có thù hận với NewJeans tận trong nhiều tiền kiếp khác nhau. Hanni có quen với việc này nhưng dĩ nhiên không khỏi tức giận khi bị nhìn mấy cái đống hổ lốn ấy, mà cũng chẳng để làm gì, nên thành ra nó chỉ biết mặc kệ (tự học được quy luật ngầm của việc lướt internet).
Thật ra nhiều lúc hâm dở, nó vẫn hay giở lại ra xem, chỉ để biết rằng: loài người lắm kẻ thảm hại vậy thôi. Vẫn còn rất nhiều những Bunnies khác yêu mến họ thì việc gì phải quan tâm tới những thứ vớ vẩn như vậy, nhỉ?
Những chủ đề liên quan về nhóm, Bunnies luôn tạo ra các nội dung khác nhau. Có lúc là những khoảnh khắc hài hước lẫn xúc động mà fan nắm bắt được, có lúc thì là chế meme, có lúc thì là tạo edits xinh đẹp, edits nóng bỏng (Hanni cảm thấy vừa ngại vừa buồn cười mỗi lần xem edits), nhưng cũng có lúc thì nó phải trầm trồ vì mức độ căng đét và thời gian nhọc công mà Bunnies bỏ ra chỉ để tạo edits về NewJeans. Cả về những mảng phổ biến khác, tỉ như được xem người khác hát cover, dance cover, xem cả những bài khen ngợi thành tích và các hot topic bàn tán trên không gian mạng.
Nói chung thì nội dung fan làm về idol, cảm giác luôn rất phong phú. Hanni cũng ẩn dật trong một vài cái fandom trước đó (chẳng hạn như One Direction) nên nó hiểu điều này rất rõ.
Và tất nhiên không thể thiếu mảng fanfic, fan art, và thuyết âm mưu về MV của NewJeans rồi. Thật ra đây là phần Hanni khoái nhất đồng thời cũng e ngại nhiều nhất. Bởi sự tò mò là con dao hai lưỡi, một khi đã biết thì khó có thể tự tẩy xoá tâm trí mình trong sạch như ban đầu.
Hanni luôn bị cuốn vào những giả thuyết, những khả năng hay ho, nên thành ra nó khó lòng có thể bỏ lỡ những thuyết suy luận của fan trên mạng xã hội X, hoặc Tiktok, hay là ở trên Youtube, hội fan ấy sẽ thường được xếp riêng vào kiểu ưa những câu chuyện mang tính giải đố (hơi tiếc rằng mỗi lần nó đọc về mấy cái đó thì thường hơi nhức đầu).
Còn hội fan thích những câu chuyện thuộc phương diện khác ấy hả? Đây là một phạm trù khó nói, theo như Hanni đánh giá là như vậy. Họ ẩn trú trên các trang mạng về đọc sách, và được xếp hẳn vào một thể loại riêng biệt-fanfiction.
Nói sao nhỉ, Hanni thừa nhận bản chất của trí tưởng tượng loài người, bởi chính nó cũng là một người thèm khát sự mới mẻ của những điều không có thật (hoặc có khả năng trở thành thật). Có xó xỉnh kì quái nào trên đời này mà nó không chui rúc, chui lủi vào cho được chứ? Như đã nói ở trên, sự tò mò là con dao hai lưỡi.
Thú thật thì từ hồi debut, Hanni đã biết rằng fanfic về họ có tồn tại, à thì fandom nào mà chả có vụ chèo thuyền nhỉ? (trước đó nó có đọc fanfic của Harry Styles và Louis Tomlinson, so yeah...). Nó cũng có nghía qua tất cả các thuyền bè nhà NewJeans, đa phần để xem đặc trưng shipdom của các thuyền có sự khác nhau như nào, cũng như tò mò muốn biết thị hiếu đại chúng về những chiếc thuyền nổi sẽ ra sao.
Tuy nhiên, có thể vì vừa mới debut nên thành ra mảng fanfiction NewJeans chưa phát triển nhiều cho lắm. Hanni đọc được một tý đã chán, motif fanfic na ná nhau, kiểu cách cứ bị giống các fanfic nó đã đọc qua ở các fandom khác. Cũng bởi thế Hanni đã không quan tâm mảng đó trong một thời gian dài (và phần nữa do nó không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt của những người chị em và cả của nó bị gắn lên những cốt cách nhân vật có vẻ chả liên quan gì tới ngoài đời cho lắm?)
"Ít ra thì thuyền Larries* còn có rất nhiều fic in-character**. "
(Chú thích:
*Larries: Tên thuyền của Harry Styles và Louis Tomlinson trong nhóm nhạc One Direction
**In-character: là khái niệm chỉ ra sự điển hình trong cách mà ai đó thường cư xử, hoặc là phẩm chất cụ thể riêng biệt của người đấy. )
Thời gian cũng bị eo hẹp, Hanni đành chuyển qua theo dõi các fan thông qua nền tảng X, Tiktok, hoặc thậm chí bị nguyền rủa hơn là Tumblr (đa phần trên Tumblr sẽ ẩn chứa những cuộc bàn tán dưới đáy đại dương).
Nói cái này ra hơi buồn cười, trên thực tế là Hanni rất thích theo dõi các tài khoản cập nhật thông tin về "hints" của cặp Candyz. Bởi nó cũng chung chí hướng, rằng đã để ý cái lũ này từ lâu lắm rồi.
Hoạt động cùng nhau nhiều là vậy nhưng nhiều khi Hanni cũng bận rộn tới mức không để ý được hai đứa kia lại rúc xó xỉnh nào với nhau, nên việc xem hints từ các Bunnies dường như cho nó thêm một cái nhìn tỉ mỉ chi tiết hơn. Bên cạnh đấy, Hanni cũng nói chuyện rất nhiều với các thành viên khác, đương nhiên không theo chân được Candyz suốt cũng đúng thôi.
Thường là về cuối ngày, Hanni sẽ nằm trên giường và dành 20 phút để xem xem mỗi khi họ lên sóng, có hints gì hay ho mà fan soi ra được giữa Candyz mà nó lại bỏ lỡ hay không.
Hai nhóc này mà tách riêng ra thì cũng bình thường, một người sôi nổi thể hiện cảm xúc đa dạng một cách rất rõ rệt, một người trầm lặng thể hiện cảm xúc rất "mèo" (và đôi khi em ấy còn có cách diễn giải về những gì trong đầu theo kiểu vừa khó hiểu, vừa ngây ngô). Thế mà chẳng hiểu sao, mỗi khi hai cái người đối lập này xáp gần lại nhau là y như rằng! Tựa muốn hoà tan vào nhau giống đường với nước vậy, chẳng thể tách bạch ra được, ấy là điểm rất thú vị mà Hanni thấy được ở hai đứa.
Ngặt nỗi ấm ức ở chỗ, Danielle và Haerin lại thật ngốc nghếch trong việc thừa nhận tình cảm của chính bản thân mình, đồng thời quá mông lung về đối phương.
Nhìn đến đúng là tức mà! Trông cái mặt con bé Danielle khúm núm thấy rõ, mỗi khi Haerin bám tay lên vai nhỏ ấy kìa. Ban đầu nàng kia trao phát tình cảm tới người ta cho dữ dội, cho đã đời, xong tới lúc có cảm xúc thật là rén liền luôn chứ?! Và cả nhóc mèo hay ngại ngùng nữa, Hanni để ý, nhiều lần em cũng muốn ôm lấy nàng lắm rồi nha, ấy vậy mà chỉ dám vươn tay quờ quạng trong không khí ngay gần sát Danielle.
Cứ nghĩ đến hai đứa là Hanni thấy ngứa ngáy phát điên. Rốt cuộc thì, hễ chèo thuyền đồng tính nữ là y như rằng nó chẳng thể thoát nổi cái số phải đoán già đoán non (dù là bọn họ chung một nhóm). Mà cũng chẳng phải là quá mập mờ đi, tình cảm của hai đứa đó thể hiện ra luôn đập vào mắt người khác, thế nhưng giữa mối quan hệ cá nhân lại chẳng thể cho nổi nhau một câu chuyện riêng tư đầy tính cao trào.
Hanni muốn chia sẻ chuyện này với người khác quá, để nó có thể gột rửa sự mất tỉnh táo của bản thân. Nó muốn nghe ý kiến rõ ràng. Một là bản thân đang tự ảo tưởng và sau đó có thể "move on", rồi thanh thản chèo thuyền hoàn toàn dựa trên cơ sở "just for fun". Hai là các thành viên khác cũng thấy thế giống nó- rằng hoá ra Hanni không cô đơn trong việc có những suy nghĩ sâu sắc khác lạ về Candyz.
Nhưng Hanni nhận ra là nó không thể hé miệng nói tới Candyz, với bất kì ai trong nhóm.
Minji là bạn thân nó nhưng đối tượng này quá nguy hiểm để bàn về những câu chuyện thuyền bè tình yêu đồng tính nữ, nó khá ngại ngùng khi phải thực sự giãi bày vấn đề ấy với Minji. Hai người dù chơi rất thân thiết tuy nhiên giữa nối quan hệ ấy có một rào cản: Hanni chẳng biết xu hướng tính dục của Minji là thế nào nữa?... Cộng thêm việc bọn họ cũng rơi vào nhiều khoảnh khắc rất căng thẳng (theo hướng thân mật), làm Hanni ngày càng bối rối, tới mức chỉ muốn trốn chạy khỏi những giây phút gần gũi như vậy.
Hỏi Hanni có thích Minji không á? Hanni không biết nữa... Có lẽ... là có... Cơ mà đây không phải lúc mà Hanni có thể thoải mái nghĩ về điều đó. Dẹp vấn đề khó nói của nó và Minji qua một bên đi, thì nói chung là vậy đấy. Minji có thể bàn tán cùng nó trong nhiều chuyện khác nhau, nhưng tuyệt đối không phải là về chèo thuyền tình yêu lãng mạn giữa hai đứa em (vì có quá nhiều rủi ro nếu bọn họ đề cập tới).
Về Hyein thì... đơn giản bởi cô bé ấy còn quá nhỏ tuổi để hiểu những việc như thế. Ừ thì, em ấy cũng có suy nghĩ về tình yêu. Nhưng lại theo kiểu cách trẻ con, tựa như cổ tích, rằng đối phương phải thật sến sẩm và làm những việc rất ảo diệu (???). Nên nếu bảo em nghĩ sao về Candyz, đương nhiên Hanni sẽ nhận được câu trả lời rất hiển nhiên, rất ngây ngô từ Hyein: Chị hỏi gì thế, hai người đó đang rất thân thiết và cũng chẳng cãi nhau mấy, em còn ước gì mình có tình bạn như thế...
Khổ sở vậy đấy, thôi thì Hanni Phạm đây đành phải tự làm sáng tỏ mọi thứ bằng chính sức lực bản thân.
...
Hàng loạt thông báo từ trong ứng dụng X nảy lên đỏ chót trên màn hình điện thoại, Hanni không ngạc nhiên mấy, thậm chí nó còn có phần đắc ý.
"You may kiss the bride"
Oh my god, nhìn mặt mấy nhóc ấy kìa. Danielle bình thường luôn đáp lại nó với mọi câu cợt nhả, ấy vậy mà khi nó nói tiếng anh giọng to, giọng chuẩn Úc như vậy-một câu đùa gán ghép mà đầu Hanni chợt liên tưởng ra khi Candyz bàn về độ tuổi hợp pháp làm công dân, thì nàng Úc kia lại làm lơ luôn kìa?! Như thể lời trêu ghẹo của nó đã tan biến thành không khí vậy... Không phải là Danielle không nghe thấy được đâu nhá! Em mèo cũng thế nhưng ít ra em ấy còn có chút phản ứng khác: Haerin đã nhìn lên camera với đôi mắt tròn xoe.
Hanni xem lại "moment" này mới thấy rõ góc mặt của hai đứa khi lờ lờ đi trông buồn cười như nào. Candyz có điểm chung là khi quá ngại sẽ thường làm ngơ làm thinh, nhất là Danielle, tỉnh bơ tỉnh rụi luôn. Cơ mà cũng có lúc thì mặt mày đứa nhóc lai Tây ngắn tũn lại trông thật là tồ quá đi mất! Thật không uổng công Hanni đi trêu ghẹo về mối quan hệ của họ và được shipper soi ra mà, chứ không ai đáp lại nó thì quê lắm...
Thậm chí trên Tiktok còn có phần vui nhộn hơn, Hanni còn lấy tài khoản giả để thả tim vào những bình luận khen ngợi nỗ lực cố gắng chèo lái của nó. Nếu nó tự bình luận thì hơi mạo hiểm quá.
"Có thể tôi không tin vào bản thân mình nhưng tôi tin vào thuyền trưởng Hanni Phạm " - Honeyy04 đã thả tim vào bình luận này.
Hanni dường như không ngớt cười được.
"Biết sao giờ, sự bám dính nhau của hai em ấy thú vị đến mức làm mình chỉ muốn trêu ghẹo thật nhiều. "
Kể cả ngay bây giờ, nó cũng nghe thấy tiếng lạch cạch từ cửa phòng Haerin, tầm này cũng muộn khuya muộn khoắt rồi ai còn ra vào gì nữa ngoài Danielle chứ. Hanni biết được thông tin ấy cũng bởi đơn giản nó là người thường xuyên thức đêm, kiểu người khó ngủ nếu thiếu dopamine mà...
Và cũng bởi trong một lần nữa, Hanni đi vào phòng Danielle vào tầm 10 giờ đêm gì đấy, chỉ để chia sẻ về một cái meme mà nó đã cười liên tục suốt 5 phút, thì lại không thấy người em cao gầy đó đâu hết.
Hanni đi từng phòng một, từ căn bếp tới phòng Minji, rồi đến phòng Hyein, đều không thấy nàng đâu, tất nhiên chỉ còn chừa mỗi phòng của ai đó giống mèo.
Gõ cửa thật khẽ khàng, Hanni không biết mình có đến sai thời điểm không nhưng nhìn Candyz vẫn vui mừng khi tiếp đón nó, thậm chí cười ha hả về cái meme ấy, làm lòng nó chợt tin tưởng hơn rất nhiều vào liên kết của bọn họ. Như thể phần nào đấy Hanni cũng rất hợp hai nhóc, nên thành ra nó mới có thể cảm nhận được điều gì đó tồn tại rất bền chặt, rất sâu đậm giữa Candyz.
Ban đầu hai đứa hiện diện theo hai kiểu trái ngược, nhưng dần dà lại rất cố gắng tìm hiểu về nhau để mà hòa hợp cùng, chứ không hề có ý định bài trừ hay bỏ cuộc. Chẳng phải đấy là một mối quan hệ rất rộng lượng, đầy đam mê gắn kết hay sao? Hanni khẽ mỉm cười trước suy nghĩ miên man về Candyz, thảo nào tên thuyền là kẹo ngọt.
Và tin nổi không? Nếu áp sát tai vào tường để nghe xem phòng bên cạnh đang nói cái gì, thì đa phần Hanni sẽ nghe được giọng Haerin, Danielle thì lại chẳng phát biểu gì mấy. Hanni có thể không nghe rõ nội dung cụ thể như nào, nhưng nó chắc chắn không nghe nhầm được chất giọng của từng thành viên.
Trông mình lúc này giống mấy người biến thái quá, nhưng đấy là trò mà Hanni sẽ thi thoảng làm nếu nó quá chán để có thể vào giấc, hoặc bị thúc đẩy bởi sự tò mò thuần tuý.
Càng quan sát Candyz, nó càng thấy nhiều điều hay ho tới mức bất ngờ. Làm sao Bunnies có thể biết được những khi Haerin tự tin giở giọng nhõng nhẽo với nàng, và làm sao Bunnies cũng có thể biết được hình ảnh Danielle trầm lại, nhìn em ấy bằng đôi mắt ngây dại trong mỗi lần Haerin trình bày một ý tưởng ẩn dụ nào đó mà chẳng một bậc triết gia nào hiểu nổi. Hanni cứ nghĩ đến những khoảnh khắc hai đứa ranh thân thiết lúc khuất camera, nó lại càng cảm thấy mờ ám gấp bội. Mà khuất camera đã đành, đằng đây ở nhà rồi, hai nhóc cũng chỉ dám bày tỏ bản thân ở mức mà "không ai với tới được" trong phòng riêng của nhau.
Tuy nhiên, họ vẫn có dành nhiều thời gian cho cả nó cùng các thành viên khác nữa. Khi ấy, đôi bàn tay của cặp đôi dễ thẹn thùng này sẽ hơi buông lơi ra một chút, đổi lại cả cơ thể thì luôn kề sát đối phương một cách âm thầm. Hanni chẳng để tâm lắm bởi mấy thời khắc đó, nó đang mải lo lắng về sự tiếp xúc của Minji. Cơ mà nhớ lại, ngẫm nghĩ lại, thì mới thấy Candyz quả thật dính nhau lặng lẽ tựa như những điệu thở chầm chậm hoà quyện cùng nhau, không quá ồn ào, không quá rõ hình thù, mà lại không thể tách rời như vậy đấy.
...
Dạo gần đây Hanni vào lại Ao3 để đọc fanfic, đôi lúc thì là Wattpad, hoặc nhiều khi cũng là một vài trang đọc fanfic nào đó của Hàn Quốc. Đúng rồi đó, nó đã quay trở lại với ficdom sau bao ngày dài đẵng, và Hanni đoán rằng các fanfic có vẻ đã gia tăng hơn rất nhiều so với lần gần đây nhất nó đăng nhập vào. Đa phần thì Ao3 và Wattpad vẫn chiếm lượt ghé thăm của Hanni, vì đây là hai trang fanfiction chứa đa dạng loại ngôn ngữ nhất. Nhưng nó ưu tiên Ao3 hơn vì trang đó có gắn đầy đủ tags-nhằm mục đích phân loại và cảnh báo độc giả, đương nhiên Hanni không muốn lãng phí cả thời gian lẫn sức khỏe tinh thần vào những chiếc fanfic cần thuốc rửa mắt.
"What the hell? Why do all the fanfics have Bbangsaz as the main couple?! " - Đó là câu đầu tiên Hanni thốt lên khi nó lướt dọc trang fanfiction của fandom NewJeans.
"Ngại quá, không thể bấm vào xem được. Ngoài đời chưa đủ hay sao mà còn đọc fanfic nữa. " - Hanni nghĩ tới khuôn mặt Minji khi bọn họ chụp Photoshoot cho Billboard Women In Music vào một tháng trước. Cái nhoẻn môi cười xinh đẹp từ người bạn cùng tuổi cộng thêm cách trang điểm nhãn nhặn, trang phục váy bó vào thân, khiến Hanni hơi mất tập trung.
Nó phân vân rất lâu, rốt cuộc cũng coi như mù điếc với những chiếc fanfic Bbangsaz. Thế là Hanni dành cả buổi tối để thám hiểm vùng đất fanfic nhà Candyz.
Cho tới mãi tận 3 giờ sáng, Hanni dường như vẫn không thể buông được điện thoại xuống để ngủ.
Vì nó đang rất tức giận.
"Viết cái kiểu gì vậy trời? Lệch nhân vật thế này thì thà là đi đọc tiểu thuyết chính thống còn hơn... My gosh, mình chẳng thể nhận ra vibe của hai đứa em mình luôn. " - Nó càu nhàu một mình.
"Chẳng lẽ đây là tín hiệu mà mình phải tự bắt tay vào viết?! "
Và thế là Hanni bắt đầu công cuộc vắt óc lên, nghĩ xem bản thân có thể cống hiến được những gì cho shipdom Candyz. Nó có một đống thông tin thật về lũ này thì tội gì mà không viết chứ! Viết gì cho thú vị nhất nhỉ? Một cái gì đó mà shipper đọc vào, họ có thể đọc đi đọc lại, phê pha với cái fic đó từ sáng tới đêm, từ đêm tới sáng hôm sau?
Một ý tưởng táo bạo chợt lóe lên.
"À đúng rồi! Chẳng phải là viết fic idol life vừa dễ dàng, vừa vui nhất hay sao! "
Hanni định như vậy, tối mai chắc chắn sẽ bắt tay viết, giờ thì nó cần ngủ vì mai có lịch trình tập luyện rồi. Bây giờ là đầu tháng ba, cũng không hẳn là quá sát lịch comeback cho Bubble Gum- cuối tháng tư, nhưng nó vẫn phải chú tâm. Đã lâu họ không xuất hiện trên truyền thông cùng những sản phẩm âm nhạc mới mẻ, Hanni mong rằng các Bunnies sẽ rất yêu thích đợt comeback lần này, cũng như là tận hưởng được thêm nhiều nội dung hay ho về nhóm hơn.
...
Thật ra ban đầu Hanni chỉ định viết chơi chơi cho một số bộ phận trong shipdom thôi, nó không mong là fanfic đầu tay lại quá nổi như vậy...
Chẳng là, nó đã viết fic idol life Candyz... ấy là còn bớt nhiều chi tiết có thật và giảm nhẹ một số tình tiết đi rồi.
Giả dụ một phần nhỏ, trên thực tế là Danielle sẽ vào phòng em mèo tâm sự đủ thứ chuyện, nằm chung một cái chăn, sờ soạng tất của nhau (???). Thì trong fic nó, chỉ đơn giản là Danielle định vào phòng Haerin một lúc để tỉ tê gì đó về một ngày mệt mỏi của họ, xong rồi ngủ quên trên giường Haerin. Vậy mà fic vẫn được coi là ngọt ngào đến rụng rời và dần trở nên nổi tiếng hơn?!
Vừa qua sinh nhật Danielle, Hanni xem lại moment trên Tiktok thì mới biết là Haerin đã rất ngần ngại trong việc thể hiện tình cảm ra với Danielle trước camera. Nhìn người mà em ấy yêu rơi nước mắt như vậy, tay cô mèo đã không khỏi bồn chồn mà bám lên trên thành ghế của Danielle, trong khi đó nó và Minji thì thoải mái ôm ấp dỗ dành nàng. Hanni thấy nhức nhức cái đầu với Haerin thật sự, nhưng nó có thể hiểu được nỗi lòng từ một người không thích bị công chúng nhìn thấy phần mà bản thân vô thức muốn giấu đi nhất.
Thế là tội gì Hanni không đi viết ngay một chapter nho nhỏ về tối hôm đó của Candyz chứ! Dĩ nhiên là có biến tấu đi nhiều, chỉ cần vẫn giữ được tinh thần đặc trưng của thuyền bè là ổn áp rồi.
Ngoài đời thì, hai em ấy đã có một buổi đi chơi riêng nho nhỏ xong rồi lại chui về phòng nhau thủ thỉ gì đó. Trong fic thì, nó chỉ đơn giản viết rằng, Candyz đã có một cuộc nói chuyện thân mật ngay tại phòng khách vắng lặng.
Cũng thay đổi nhiều chứ nhỉ? Ấy thế mà có một bình luận làm Hanni sợ muốn tụt huyết áp, chẳng biết là khen ngợi hay là sasaeng fan nữa... Họ bảo rằng: "Fic này giống Candyz thật quá! Sự ngọt ngào này đúng là chỉ có mỗi Candyz sở hữu được thôi. "
Trong tắp lự, Hanni liền xem xét lại về việc có nên viết tiếp nữa không, hay là ẩn fic đi... Cả toàn thân nó co rúm trong chăn với nỗi sợ bị phát hiện, trên cả mức khủng khiếp.
Có thể đợt comeback gần đây, sẽ là một cơ hội để nó đưa fic vào trạng thái không công khai nữa. Hanni cũng cần tập trung cao độ về lịch trình biểu diễn, nó không hề muốn bị phân tâm bởi những dòng thông báo về truyện.
Tạm thời ở ẩn vẫn luôn là cách hay nhất! Hãy cho chiếc fanfic ấy trở thành một huyền thoại để người ta nhớ nhung mãi, nhỉ?
.
.
.
Cơn mưa cuối xuân cận đầu hè đang dập dờn trên từng tán cây, những giọt nước trong vắt bắn tung tóe lên mặt kính. Luồng gió dễ chịu luồn lách qua gáy bọn họ, xoa dịu cả cơn nóng bức ngứa ngáy trong mớ tóc giả Hanni đang đội. Thời tiết ở đảo Jeju luôn trìu mến như vậy sao? Nó tự hỏi vẩn vơ. Cái man mát tinh nghịch ám quanh khắp căn phòng kiểu Nhật, khiến ai nấy đều tràn đầy năng lượng.
NewJeans sắp phải quay cảnh đầu tiên- cảnh thổi bong bóng kẹo cao su cho MV Bubble Gum. Tuy nhiên thì cảm giác chẳng giống quay MV lắm, Hanni và cả bốn người còn lại đều cảm thấy tự do tự tại như đang trên một chuyến đi du lịch vậy.
Năm người đều có các phân cảnh riêng lẫn phân cảnh chung. Hanni trong khi nghịch bong bóng với Minji, Hyein, nó cũng không quên để mắt tới hai người kia. Lúc nào Candyz ở riêng cũng có một cái bầu không khí thân mật như vậy, Danielle vì không thể nhìn thẳng vào mắt của cô mèo mà gục xuống cười tít mắt, phía bên em thì vừa cọ quả bóng dài lên đầu mình, vừa nhìn nàng lai Tây kia một cách âu yếm.
Hanni có dự cảm, thể nào chuyến đi chơi này ắt sẽ nhiều hints Candyz lắm cho mà xem.
"Chẳng biết các thuyền viên kẹo ngọt rồi có được chiêm ngưỡng không nhỉ? "
Cảnh quay hậu trường sẽ thường luôn bị chỉnh sửa và không được sống động như những gì Hanni đang chứng kiến đây. Nó tự thấy bản thân may mắn. Cơ mà ngay sau đó Hanni đã bị xao nhãng ra khỏi dòng suy nghĩ đầy đắc ý, chỉ bởi Minji vừa dí một quả bóng vào bên mặt phải của nó. Hai người lại chí choé nhau tiếp.
Cả ngày đầu tiên họ quay, dường như mưa suốt, dù chỉ là những hạt mưa nhỏ nhẹ. Mãi đến tận tối đêm, sự dai dẳng của cơn mưa cuối xuân mới dần tắt ngấm. Bọn họ sẽ được quay tiếp cảnh thổi bong bóng xà phòng cùng những chiếc đèn flash từ điện thoại ở bên ngoài trời.
Hanni cùng Minji với Hyein, hình như đang quá chăm chú vào việc tạo khẩu hình cho âm thanh của chiếc súng khủng long bắn bong bóng phát ra, cả ba cứ thế há miệng giả làm tiếng "grào grào". Mà không một ai thấy rằng Danielle và Haerin lại đang cùng thổi một chiếc gậy tạo xà phòng kia. Hanni lướt mắt qua, thấy Haerin ở đằng sau ngay sát bên nàng, mặt em gần như muốn dụi hẳn vào mái tóc xoăn tít ấy mà hít hà.
"Haerin seems to like Danielle's curly hair, Haerin nhỉ? "- Hanni muốn hỏi trêu như thế, bằng một giọng nửa Úc (ngôn ngữ nó vốn quen thuộc), nửa Hàn (ngôn ngữ nó muốn hoà nhập). Lòng nó nảy ra một chút gì đó muốn chọc ghẹo mấy cái người đấy ghê.
May mắn thay Hyein và Minji đã làm phân tán sự tập trung của nó, Hanni bị cuốn vào một trận đấu kiếm bằng cây gậy thổi bong bóng với người bạn cùng tuổi trong chốc lát. Và chẳng hiểu kết thúc kiểu gì, mà cuối cùng Minji đã cong queo cả người xuống dưới cái ô bé tí trên tay nó, cô gần như muốn gục đầu trên vai Hanni vậy.
Đương nhiên là khi đó, Hanni sợ sự thân mật từ cô tới mức chẳng thể để ý được điều gì khác. Nó chỉ cười trừ cùng trái tim rối loạn nhịp đập trước sự đùa nghịch gần gũi ấy của Minji.
...
Ngày thứ hai quay thậm chí còn đầy ắp phấn khích hơn. Tất cả đều sẽ đi biển, đây là lần đầu tiên Hanni được chứng kiến cảnh trời bát ngát lộng gió khơi ngoài đảo Jeju.
Nước biển đánh vào bờ, ban đầu Hanni còn chơi trò né sóng, Minji cũng tham gia. Rồi dần dà nó cũng cởi bỏ cả giày lẫn tất, để làn nước mát lạnh ve vuốt mu bàn chân. Từng bước đi lún xuống cát êm, cảm giác sàn sạn hoang dại xoa dịu lòng bàn chân khiến nó ngây ngất trong sự tự do. Tựa như một giấc mơ tràn ngập nhựa sống ngọt ngào, làm các giác quan của nó gần như muốn mụ mị đi.
Và giữa những cơn gió đang bơi lội từ ngoài biển ập vào bờ, Hanni nhìn từng thành viên một, cảm thấy bình yên đến day dứt.
Cặp đôi trong lòng nó vẫn vậy, Candyz dường như lại túm tụm với nhau để mò mẫm từng con cua biển bé tí đang ẩn nấp hoặc trôi nổi trên cát. Haerin như thường lệ, em giương đôi mắt mèo tò mò chăm chú lên bàn tay Danielle, có vẻ mọi trò khám phá lạ lùng của nàng luôn luôn có mặt em tham gia cùng. Rồi bọn họ bình phẩm điều gì đó về những loài sinh vật nhỏ nhắn mà Danielle vừa bắt được xong, gật gù với nhau, thủ thỉ bằng một tông giọng thật dịu dàng mà chẳng người ngoài nào có thể nghe thấy được.
"Oh so sweet.. mãi như thế nhé. " - Hanni thầm nghĩ, trong khi đó Hyein thì đang chơi trò tát nước cùng Minji. Nó cần né xa xa mấy cái người nghịch ngợm đó ra nếu không muốn bị dính nước lên người.
Nhưng rốt cuộc, nó vẫn tham gia mấy cái trò đấy cùng người lớn tuổi nhất và bé nhỏ tuổi nhất, Hanni chưa bao giờ cảm thấy khoan khoái hơn lúc nào như lúc này, có lẽ là trong một khoảng thời gian rất dài kể từ lần cuối họ đi biển với nhau từ đợt Attention.
Giữa giờ nghỉ, Hanni ngồi xuống một cái ghế nhỏ, lặng yên dưới ô che nắng. Minji bên cạnh nó đã ngủ từ lâu, Hyein thì lướt điện thoại, nó cũng lim dim đôi mắt như sắp vào giấc. Chắc là Hanni đang không mơ màng đâu, khi trước tầm nhìn nó là một Haerin từ đằng xa xa, đang đứng trầm ngâm, bóng hình hiện ra thật tĩnh lặng. Nó không nhìn rõ được mặt Haerin, chỉ biết rằng mảng vải trên vai em trông như đang phát sáng, màu trắng phau từ áo sơ mi vốn đã rất tinh khôi nay còn nhuộm đẫm thêm ánh mặt trời chói chang. Hanni tự hỏi, sao em không vào bóng râm mà trú nắng đi, thì nó cũng mới chợt nhận ra Danielle đang thực hiện cảnh quay cá nhân. Nàng bước chân trần trên bờ cát, bàn tay thanh mảnh cầm lấy đôi giày trắng tinh tươm. Mái tóc xoăn bồng bềnh phóng khoáng ấy như hoà lẫn vào khung cảnh biển dạt dào, trông ăn khớp đến mức ai cũng sẽ tưởng nàng sinh ra từ biển. Cô mèo ấy vẫn dõi theo Danielle, ắt hẳn bằng đôi mắt tràn đầy âu yếm và nụ cười lấp lánh.
"À phải rồi, dẫu có nắng gió mệt nhọc thế nào thì loài mèo vẫn luôn muốn bám dính người nó thích nhất nhỉ? "
Trước khi dần thiếp vào một giấc ngủ nông ban trưa, Hanni đã nở nụ cười nhẹ tênh.
...
Đúng như Hanni luôn mường tượng về, dựa trên những gì nó quan sát được, Candyz mỗi lần xáp gần nhau luôn thốt ra một tông giọng mềm rũ rất đặc trưng.
"Em sẽ là trứng. "
"Vậy chị sẽ là bơ. "
Hanni thật tình không hiểu cái lũ này đang nói về gì nữa?... Nó loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện khó hiểu khi đứng ở sau hai người ấy với một khoảng cách không quá xa. Hanni lúc đó đang uống nước cũng phải cau mày lại, dỏng tai nghe rõ hơn. Minji lẫn Hyein thì đều đang có cảnh quay trong rừng.
"Chúng ta sẽ thêm cà chua nhé. "
"Mấy cái đứa này đang nói về việc trở thành nguyên liệu cho bánh cuộn??? " - Hanni xoa trán, thấy đầu mình không thể hiểu được cái kiểu tưởng tượng lạ lùng ấy. Cơ mà kể ra cũng hợp lí, hai người đang quấn chung một cái khăn lớn để ủ ấm lẫn nhau, trông tựa như một cái bánh cuộn vậy.
Danielle vẫn nhìn em đăm đắm khi Haerin đưa đôi mắt sang hướng khác. Có vẻ nàng đang dồn sự tập trung hơi nhiều nơi khóe miệng em cong lên- lúc em nói chữ "cà chua". Mái tóc xoăn của nàng che phủ hơn nửa phần góc nghiêng khuôn mặt, nhưng lại không thể giấu nổi ánh mắt mê say dành cho chóp mũi nhỏ gọn cùng đôi môi mèo nhỏ xinh kia.
Hanni vô tình nắm bắt được khoảnh khắc đó, trong tâm trí chỉ vội vàng thốt lên.
"Ồ... "
...
Điều tuyệt vời nhất của chuyến công tác (thật ra là chuyến đi du lịch) này là được di chuyển tới nhiều địa điểm khác nhau của Jeju, giống như họ đang làm những nhà thám hiểm dò thăm vùng đất mới được khai quật. Cảnh quay cuối cùng là nơi thảo nguyên, khỏi cần phải nói Hanni đã reo lên vui mừng như nào khi nó thấy cả đàn bò, đàn bê trải dài trên khắp thảm cỏ.
Ước mơ của Hanni đã thành sự thật, nó thật sự đã được nhìn thấy những con bò gặm cỏ ở ngoài đời, ngay lúc này. Thậm chí vì hớn hở quá đà mà nó còn chẳng để ý gì hết, vô tình đạp phải phân bò. Minji được trận cười nắc nẻ, đẩy nó đi xa xa, trời ơi là trời... Sau đó Hanni cũng lờ tuột đi để mà thay giày mới, nếu coi như không biết gì hết thì chuyện đó sẽ giống như chưa từng xảy ra vậy, Hanni mong thế...
"Ôi phải tránh cái mặt của người tên Kim Minji kia thôi. Để xem nào, nơi đây yên bình như này, chẳng phải là quá thích hợp để ngồi suy tư sao? "
Sương vẫn ủ trên từng ngọn cỏ dại xanh um, Hanni khẽ chạm tay lên, cảm thấy bản thân như được gột rửa sau bao ngày đã luôn bị mắc kẹt chốn thành thị. Chiều tà đang dần buông, không gian vắng lặng hơn bình thường, nó cũng không rõ các thành viên khác ở đâu nữa nhưng ngay bây giờ nó muốn tự thưởng thức bầu không khí mộng mơ thanh thoát này lâu thêm một chút nữa. Nhịp vận động của vạn vật vẫn trôi đi, đàn bò tiếp tục gặm cỏ mà không để ý tới sự tồn tại của Hanni. Nó nhìn bầu trời dần ươm màu cam, đôi mắt dường như trầm lắng lại, tự nhiên bụng dạ cuộn trào một thứ xúc cảm hoài nghi về những gì xảy ra gần đây.
Hanni không chắc mình có đang ngộ nhận về hai đứa em không? Có thể là hệ quả của việc tiếp nhận quá nhiều sản phẩm từ trí tưởng tượng trên các phương tiện truyền thông, hoặc không, Hanni mong rằng bản thân không nhầm lẫn gì đi...
Trực giác, sự quan sát của nó, tất cả đều không thể nhầm lẫn được, phải không? Hanni thơ thẩn ngồi xuống bãi cỏ êm mượt, ánh nhìn gần như trôi về một nơi xa xăm.
Có tiếng người khác đang thấp thoáng bên tai nó, Hanni quay lại.
Đập vào mắt nó là cảnh tượng Candyz đang ôm ấp nhau.
"Sao hai đứa này xuất hiện đúng lúc thế? Ôm ấp nhau đã ha."
Nhìn vào cặp đôi ấy, hỏi Hanni sẽ nghĩ gì hả?
Hanni sẽ nghĩ về một liên kết đầy kì diệu, thậm chí họ còn lãng mạn hơn tất thảy, dường như vượt xa ra khỏi ranh giới gọi là "tình yêu". Một mối quan hệ mà cả hai sẵn sàng tìm đường để lọt thỏm vào thế giới riêng của nhau một cách thật hào sảng và đam mê. Thế giới riêng ấy, nơi mà họ được trở về hình dáng rất nguyên sơ mà vẫn hoà quyện được với bản thể trái ngược kia.
Thật dễ thương và cũng thật đáng ghen tị, Hanni bắt đầu tin rằng trực giác mình vẫn hoạt động tốt. Hai cái thân ảnh đấy vẫn ôm chặt lấy nhau, dường như việc đó đủ sức nặng để xóa tan sự hoài nghi tha thẩn của nó.
Hanni đứng dậy, nó đi tìm Minji, trong tâm trí vẫn mải nghĩ miên man về cuộc đời và tình yêu.
"Hyein à! Chị tìm thấy cái này! "
Giọng nói hớn hở ấy chẳng nhầm lẫn đi đâu được. Hanni thấy cô đang ngồi xổm, mặt người ngước lên nhìn nó với đôi mắt tròn xoe long lanh, sau một hồi cặm cụi dò tìm cỏ bốn lá.
"Thật ra tình yêu của mình cũng chẳng đâu xa... Ểh? Không đời nào! "
Nó xốc lại tinh thần một chút, rồi đưa tay định với lấy chiếc cỏ bốn lá bé tí xíu trên ngón tay Minji đang cầm. Nhưng tiếc rằng cô đã rụt tay lại.
"Dễ ghét ghê vậy đấy. " - Hanni cười, tỏ ra giận dỗi nhưng ai nhìn vào cũng biết là giả vờ.
Ngay sau đó, Minji đã dúi vào tay nó một chiếc cỏ bốn lá nhỏ nhắn khác, kèm thêm một nụ cười ngộ nghĩnh. Hyein cũng hớt hải chạy đến, hóng hớt xem hình thù loại cỏ đem lại may mắn trong truyền thuyết mà Minji vừa cất công tìm thấy. Em có một nụ cười rất thuần khiết trước khi đề nghị cả ba người bọn họ hãy cầu nguyện sự may mắn sẽ đến với nhóm trong kì comeback sắp tới, trước những bé cỏ bốn lá này. Candyz lát sau cũng có mặt, họ trầm trồ, rồi cũng ước chung một điều mà những người chị em cùng nhóm vừa ước xong.
...
"Ê tớ mượn điện thoại tí, điện thoại tớ hết 3G rồi. "
Thanh âm rón rén đấy đã lay động một Hanni đang ngẩn ngơ ngắm khung cảnh trời đêm bên ngoài từ sau lớp cửa kính xe, cũng phải tỉnh trở lại. Nó chẳng nghĩ gì nhiều, liền đưa điện thoại cho Minji luôn. Kết thúc chuyến hành trình, lòng nó vừa tiếc nuối vừa hụt hẫng, cảm giác mệt mỏi lại quanh quẩn đâu đây. Nhưng đó là một cái mệt dịu dàng, dù gì nó cũng đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp với các thành viên NewJeans lẫn ê-kíp quay MV, và cả các staff Ador.
Hyein đã ngủ từ lâu, em bé của nhóm dù cao lớn nhưng thật ra lại rất dễ mất sức. Candyz, không ngạc nhiên gì cả, họ dựa vào vai nhau ngủ như một lẽ hiển nhiên, tay Danielle còn có xu hướng ôm quanh bụng Haerin.
"Cậu!... " - Giọng Minji chợt thanh đổi âm lượng một cách kì lạ.
Hanni quay mặt ra phía Minji, nó rít lên khẽ khàng nhất có thể: "Gì vậy bà ơi? Sao tự nhiên nói to thế? "
Minji chau mày lại, nhìn Hanni nửa nghiêm túc nửa khó đoán.
"Sao trên thanh tìm kiếm google của cậu có cả Candyz fanfiction thế? "
Một khoảng lặng giữa bọn họ đã phá hỏng cuộc trò chuyện liền mạch tự nhiên. Hanni mở to mắt đến mức tưởng chừng như đang trợn lên.
"Trời ơi táy máy linh tinh gì thế? Sao cậu dám xâm phạm quyền riêng tư hả?! "- Bọn họ sắp sửa có một cuộc cãi nhau lớn, nhưng là với mức giọng nhỏ.
Khi cơn tức giận dần nguôi cũng là lúc sự sợ hãi mau chóng ập lên nó. Chuyến này toi rồi, Minji đã biết nó đang chèo thuyền đồng tính nữ (mà lại còn hai đứa em trong nhóm nữa chứ). Làm sao có thể tẩy rửa được tâm trí của người đối diện kia nhỉ?... Trời ơi! Minji sẽ có một cái nhìn khác về nó mất?! Nó phải làm gì bây giờ???
"Người ta đâu có cố tình, tớ chỉ lên google để xem một vài thứ và... lịch sử tìm kiếm cứ thế hiện lên, đập vào mắt tớ thôi! "
Hanni cứng họng.
"Chết tôi rồi tôi ơi... sao lại quên xoá trước khi cho người ta mượn điện thoại chứ... "
Minji nhìn nó chằm chằm, giống như đang tra khảo.
"Thế là cậu đọc fanfic của Candyz đúng không? "
"Tớ... " - Hanni đổ mồ hôi hột, nó thầm nghĩ, có nhất thiết phải hỏi thẳng như vậy không hả Kim Minji?
"Không đâu đằng ấy ơi, thật ra tớ không đọc mà tớ chỉ viết thôi... "
Bỗng Minji chạm tay lên vai nó, Hanni rùng mình, chẳng biết tín hiệu này là tốt hay xấu nữa. Ánh mắt của cô trở nên kiên quyết một cách khó hiểu.
"Hoá ra là tớ không cô đơn, tớ cũng cảm thấy hai đứa đấy có gì đó với nhau. "
"Ơ?... "
"Ủa? Phản ứng đó là sao chứ? " - Minji cũng ngạc nhiên theo.
Đôi mắt đen nhánh của Hanni vốn đã tròn, nay còn to tròn hơn.
"Ơ thế... thế là đằng ấy cũng thấy vậy à?..."
"Ừ, chẳng phải là trông họ khá là, à không, trông họ rất đáng nghi hay sao? "-Minji thật biết cách nhấn mạnh.
Một chút ít sung sướng nhen nhóm, chạy khắp cõi lòng nó, rồi dần trở thành một niềm hân hoan vĩnh cửu không tài nào rũ bỏ được. Hanni ôm chầm lấy Minji, nó khẽ rít lên trong cổ họng với mức âm lượng tí xíu.
"Cuối cùng thì tôi cũng đã có ngày này, sướng quá đi mất thôi! "
Cả hai đều mở to khẩu hình miệng để cười, nhưng không có âm thanh nào lọt ra, lòng bàn tay hai bạn cũng thừa dịp phấn khích mà vỗ lên vai nhau. Rồi Minji và Hanni cùng quay xuống nhìn cặp đôi kẹo ngọt kia, hai đứa đó vẫn tựa vào nhau ngủ ngon lành mà chẳng hay biết gì. Nó với cô liền quay ra nhìn nhau, lại cười tiếp, nhưng lần này là hai cái nhoẻn cười đầy đắc ý.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com