11. Người bình thường không thể làm người bình thường
Hôm nay Vicky tự dưng có hứng đi siêu thị.
Trên đời này có hai thứ không nên chủ quan: một là deadline, hai là cảm giác "chắc không sao đâu"
Vicky vừa xách bịch nước mắm ra khỏi siêu thị, chưa kịp tự hào vì "thoát ra ngoài mà không gây chuyện" thì thấy trời hơi tối. Không phải kiểu tối mây giông. Mà là tối kiểu... có người che mắt cô lại bằng khăn đen và đẩy mạnh từ phía sau.
"CÁI GÌ— Ơ?!"
Cô chưa kịp bật chiêu "cào cấu cắn xé" thì cảm thấy mùi hương của thuốc mê xộc vào mũi. Lần cuối cùng cô nghĩ trước khi mất ý thức là:
Mình chết mà chưa kịp ăn trưa là không tha đâu đó nghe!
Vicky tỉnh dậy giữa căn phòng trông như studio của một họa sĩ trầm cảm.
Tường dán đầy tranh chì – chân dung thiên thần, gương mặt méo mó, đôi mắt to tròn bị vẽ lại đến ám ảnh. Có thứ gì đó không đúng nơi đây.
Cô nhận ra mình bị trói tay, dây siết vừa khít. Không đau, nhưng không thoát được.
"Tỉnh rồi à" một giọng nói vang lên.
Từ bóng tối bước ra một người đàn ông. Cao, gầy, mặc áo len cổ lọ xám tro. Mắt hắn sáng lên một cách không lành mạnh. Như thể hắn vừa trải qua mười ngày không ngủ để... mài dao.
"Anh là ai?" Vicky hỏi, giọng khàn khàn.
"Người từng được chữa lành. Nhưng giờ, tôi phải tự chữa mình."
"...điều đó nghe cực kỳ không hợp pháp."
Hắn cười. Kiểu cười khiến người ta muốn tát hơn là chạy. Vicky bắt đầu cảm thấy lo lắng thật sự, nhưng vẫn giữ bình tĩnh bằng... bản năng sinh tồn hoang dã.
"Tôi biết cô. Cô là thiên thần. Sự tồn tại của cô làm vấy bẩn thế giới này bằng vẻ đẹp quá mức cho phép."
"Ủa? Ghen tị hả anh? Tui cũng không muốn đẹp kiểu này đâu, ba mẹ cho đó!"
Hắn không cười. Cô thì cố.
"Tôi sẽ vẽ lại cô. Không phải bằng tay. Bằng máu."
"...Cái đó nghe không giống triển lãm Louvre đâu nha."
Vicky đảo mắt. Bắt đầu đánh lạc hướng hắn.
Chiêu thức: "Tấu hài đối kháng – làm hắn bối rối để tìm sơ hở."
"Ủa anh bị Hannibal trị liệu mà vẫn thế này, vậy chắc ảnh cũng rảnh dữ."
"Hannibal... hắn là kẻ đạo đức giả."
"Ờ ha, ảnh còn mang bữa sáng cho tôi tận giường đó, anh được chưa?"
Sắc mặt hắn đổi. Rõ ràng là ghen.
"Cô... cũng đã bị hắn lừa."
"Không đâu anh ơi. Tôi lừa ảnh á. Tôi đẹp hơn người yêu cũ của ảnh."
Tên sát nhân run tay. Hắn không chịu nổi việc "thiên thần" này không sợ mà còn chế giễu.
Hắn rút ra con dao nhỏ. Tay run vì tức giận. Cô nuốt nước bọt. Tim đập nhanh.
Okay Vicky, lần này toang thiệt rồi.
Tạm biệt thế giới. Tạm biệt nước mắm. Tạm biệt bánh ngọt. Tạm biệt Hann—
RẦM!
Cửa bật mở. Ánh sáng tràn vào.
Một bóng người cao lớn, áo khoác dài, bước vào như một bóng ma có thật.
Hannibal Lecter.
Tên sát nhân quay phắt về phía cửa.
"Ai—?!"
Nhưng hắn không kịp nói hết câu.
Một vật kim loại bay vèo qua không khí – dao mổ phẫu thuật – cắm phập vào bức tường cách đầu hắn vài phân.
Hannibal Lecter đứng đó. Tay vẫn thản nhiên chỉnh lại cổ tay áo, như thể vừa bước ra từ buổi họp hội đồng bác sĩ chứ không phải... hiện trường có mùi máu đang chực chờ.
"Tôi nghĩ anh đang giữ đồ không thuộc về mình."
"Hannibal... mày..."
"Im đi. Cô ấy không phải 'Thiên thần' của anh. Và chắc chắn không phải 'thiên thần' mà anh có quyền vẽ lại bằng dao." Hannibal hôm nay có phần thiếu bình tĩnh hơn vẻ thường ngày.
Vicky tròn mắt, há miệng, tay vẫn bị trói.
"Khoan— sao anh biết tui ở đây?!"
"Vicky" Hannibal nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió "em tưởng tôi để em ra ngoài một mình thật sao?"
Hắn bước vào phòng như thể hắn... thuộc về nơi này. Mùi sát khí dịu dàng toát ra như nước hoa đắt tiền.
Tên sát nhân định nhào tới, hét lớn. Hannibal chỉ cần một bước – xoay người – và bẻ khớp tay hắn như đang gỡ một miếng Lego.
"Tôi từng mổ ruột người còn sống khi đang nghe nhạc Mozart. Đừng nghĩ tôi không làm lại."
Câu nói không phải dọa. Là thật.
Vicky không thấy rõ vì ánh sáng yếu, nhưng âm thanh... rắc của xương gãy và tiếng thét nghẹn làm cô nín thở.
Không phải vì sợ.
Mà là vì... cô thấy yên tâm???
Mình đúng là hết cứu rồi... tự dưng thấy hắn ngầu.
Một lúc sau, tên điên bị trói gọn như sushi cuộn, nằm gục bên đống tranh bệnh hoạn của chính hắn.
Hannibal quay sang Vicky.
"Em có bị thương ở đâu không?"
"Không... chắc là chỉ mất 3 năm tuổi thọ thôi."
"Tốt."
"...Anh có hay đi theo tôi vậy hoài không?"
"Chỉ khi em mang vẻ mặt 'tôi-sắp-dính-drama-nữa-rồi'."
"Ủa? Tôi có mặt đó hả??"
Hannibal cười nhẹ. Không trả lời.
Ông cắt dây trói cho cô, rất cẩn thận, như đang tháo một món trang sức.
"Tôi sẽ đưa em đi kiểm tra. Và sau đó... em cần gặp một người."
"Gặp ai? Đừng nói là FBI nha—"
"Chính là FBI."
Vicky chưa kịp hoàn hồn sau vụ "sáng ra khỏi nhà – chiều về nhà thương điên" thì đã ngồi trong một căn phòng đầy kính một chiều và bảng trắng – aka trụ sở FBI.
Trước mặt cô là một người đàn ông trông căng như dây đàn, mắt hơi sụp như thiếu ngủ 10 năm liên tục.
"Tôi là Jack Crawford. Trưởng bộ phận khoa học hành vi của FBI."
"Ờ, dạ, tôi là Vicky. Trưởng bộ phận... sống sót nhờ may mắn và mồm miệng."
Jack liếc Hannibal – người đang đứng bên cửa, tay đút túi, im lặng như tượng sáp phiên bản cao cấp.
Rồi quay lại nhìn cô.
"Tôi nghe Hannibal kể sơ về chuyện xảy ra hôm nay. Và... tôi cũng nghe về những chuyện kỳ lạ khác quanh cô."
"Kỳ lạ là sao ạ? Tại tôi đẹp hả?"
"Tôi nói đến việc... cô thu hút những người có khuynh hướng tâm lý lệch lạc. Kể cả sát nhân."
"Ờ... ủa vậy là lỗi của tôi á? Tôi đâu có ghi bảng hiệu 'Hi! Sociopaths welcome!' trên trán đâu nha!"
Jack không cười.
Hannibal thì như đang cố nhịn cười.
"Tôi muốn cô hợp tác với chúng tôi."
"FBI thiếu người dữ vậy trời."
"Cô không cần phải làm gì nguy hiểm. Chỉ cần hiện diện, quan sát. Có một số nghi phạm – và phản ứng của họ với cô có thể cho chúng tôi thông tin cần thiết."
"...Ủa là anh muốn tôi làm mồi câu hả?!"
"Cô an toàn. Hannibal sẽ đi cùng. Hoặc ít nhất... theo dõi."
Cô quay sang Hannibal.
"Anh tính theo tôi bằng drone luôn hay gì?"
"Không cần. Tôi giỏi đi trước một bước."
"..."
"Với lại, tôi không muốn em lại ngồi ở đâu đó bị trói bằng dây ruy băng lần nữa."
Vicky khoanh tay. Mặt ngẫm nghĩ. Trong đầu thì la hét:
Mình muốn né cốt truyện mà sao càng ngày càng bị kéo vô vậy má?!
Nhưng giờ quay đầu thì bị FBI để ý, còn Hannibal thì... sát bên.
Thôi kệ, sống còn là mục tiêu. Nếu phải chơi game, thì mình sẽ chơi theo luật của mình.
Cô nhìn Jack, nở nụ cười:
"Tôi sẽ giúp. Nhưng tôi có điều kiện."
"Cô muốn gì?"
"Cho tôi một thẻ nhân viên giả. Có in hình đẹp. Và đặc quyền được mọi đồ uống do trụ sở thanh toán. Hơn hết, hãy đối xử với tôi như một vị khách vip "
Jack nhìn cô, như thể đang đánh giá lại toàn bộ quyết định cuộc đời.
Hannibal khẽ gật, ánh mắt không giấu nổi sự... thích thú.
Cảnh cuối phần này:
Trên đường ra khỏi phòng, Vicky quay sang Hannibal:
"Anh có chắc việc tôi tham gia vụ này là ý hay không?"
"Cô đã tham gia ngay từ lần đầu gõ cửa ba lần, Vicky."
Cô rùng mình.
"Tôi biết rồi... lần sau gõ hai cái thôi."
Vicky ngồi trên ghế sopha trong nhà Hannibal, tay cầm tách trà hoa cúc nhưng lòng thì như có bầy sóc đang tổ chức đại hội âm nhạc.
Không phải vì vụ bắt cóc. Không phải vì FBI.
Mà vì ánh mắt của người đàn ông đang thong thả cắt táo trong bếp.
"Tôi biết anh biết tôi bị theo dõi, nhưng không ngờ anh biết nhanh vậy..."
"Tôi có thói quen không tin vào... may mắn."
Vicky liếc qua. Hannibal đang xếp từng lát táo vào đĩa như một nghệ sĩ làm sushi trong phim tài liệu Nhật Bản. Không vội, không thiếu một milimet.
"Vậy bây giờ tôi làm 'bait' cho FBI hả?"
"Họ cần em. Em không cần họ. Khác biệt lớn đấy."
"Nhưng tôi không biết tôi đang làm gì cả!"
"Thì đừng làm một mình."
Hannibal bước đến, đặt đĩa táo trước mặt cô.
Mùi thơm, thanh ngọt, lát cắt hoàn hảo.
"Có tôi đây."
Vicky nhìn ông, lần đầu cảm thấy thật sự không biết phải phản ứng thế nào.
Cô biết Hannibal nguy hiểm.
Cô biết ông có thể giết người như nướng bánh mì – không lửa khói, không dấu vết.
Nhưng... ông luôn đến đúng lúc, luôn đứng về phía cô, và luôn nhìn cô như thể ông biết hết những gì cô chưa kịp nghĩ đến.
Có khi nào... mình đang được bảo vệ bởi chính con quái vật trong truyền thuyết?
Và nếu vậy... ai mới thật sự là người đang dẫn dắt ván cờ này?
Cảnh kết:
Vicky cầm lát táo, nhai chậm rãi.
"Anh biết không, có đôi lúc tôi thấy giống như mình đang ở trong series nào đó ấy."
"Thế à?" Hannibal hỏi, giọng trầm.
"Ừ. Mà cái series đó viết bởi một biên kịch tâm thần, chắc chắn luôn."
Hannibal cười nhẹ. Không trả lời.
___________
C: Tui mệt mỏi quá mọi người ơi, đề toán hành tui sắp chết rồi🤒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com