12. Tôi thấy... cả thế giới đang muốn xé cô ra để giữ lấy từng mảnh
Vicky mới gặp FBI ngày hôm và hôm nay cô lại phải đến đó một lần nữa.
Vicky bước vào phòng thẩm vấn, ánh sáng trên mái phản chiếu lên làn da trắng mịn của cô như sứ thủy tinh. Một nhân viên FBI suýt làm rơi cốc café khi cô đi ngang.
Jack thở dài.
"Tôi chưa từng nghĩ nhan sắc có thể gây rối loạn đến vậy... nhưng bọn sát nhân mới là kẻ phản ứng dữ dội nhất."
Vicky ngồi xuống đối diện bức ảnh mới nhất từ hiện trường.
Nạn nhân – một cô gái tóc vàng, mắt xanh, bị trang điểm giống hệt cô.
Dòng chữ bằng máu trên tường:
"Tôi tìm nhầm người. Tôi xin lỗi, Vicky."
Nạn nhân lại là nhân viên của một tòa soạn báo, là đồng nghiệp của cô. Freddy Lounds.
Nếu cô ấy không bắt chước cô một cách lố bịch thì mọi chuyện cũng không đến nỗi nào.
"Tôi muốn cô gặp một người Vicky"
"Là ai vậy"
"Cộng sự của tôi"
Jack nói đây là chuyên gia phân tích tội phạm giỏi nhất FBI, nhưng mắc chứng rối loạn đồng cảm cao và không thích tiếp xúc xã hội.
Tức là một con mèo rối loạn tinh thần với bộ óc thiên tài.
Ủa nghe quen quen...
Khi bước vào phòng thẩm vấn cô thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi có họa tiết caro. Anh ta quay lại khi nghe tiếng chân cô trên sàn gỗ.
"Cô là... thiên thần sống sót?"
"Còn anh là... chuyên gia nói câu mở đầu kiểu đáng sợ?"
Will nhìn cô. Lâu. Không nói.
Chiếc áo sơ mi trắng của Will bị nhăn một chút. Anh mang theo laptop, một tập hồ sơ và một tách cafe mà anh không uống.
Vicky ngồi đó, tay đan vào nhau. Tóc được cột gọn theo yêu cầu của Jack, nhưng vài lọn vẫn buông lơi như đang khiêu khích mọi quy tắc.
Vicky bắt đầu thấy khó xử.
"Tôi là Vicky. Tôi... vô tình thu hút sát nhân. Anh là Will – người có thể hiểu họ, đúng chứ?"
Will gật. Rồi chỉ vào chiếc ghế gỗ:
"Ngồi đi. Tôi muốn biết, cô gây tiếng vang gì trong họ."
Vicky kể lại vụ bắt cóc. Cách tên sát nhân nói rằng cô "giống như thứ gì đó cần giữ trong lồng kính".
Cô kể luôn cả chuyện Jack muốn cô làm cộng tác viên, còn Hannibal thì không tán thành.
Will chăm chú lắng nghe, nhưng không rời mắt khỏi cô.
"Cô không giống những người khác. Có gì đó... không cố gắng đóng vai nạn nhân. Không giả vờ mạnh mẽ. Nhưng cũng không yếu."
"Tôi chỉ đang mệt. Và cà phê ở FBI dở tệ."
Will mỉm cười. Nhẹ. Rất ít khi thấy.
Will mở laptop, hiển thị hình ảnh từ các vụ án gần đây.
"Tất cả đặc điểm của nạn nhân đều giống cô – ít nhất là trong tưởng tượng của hung thủ. Bọn chúng tin rằng cô là thứ duy nhất nguyên vẹn trong một thế giới vỡ vụn."
Vicky rùng mình.
Will liếc nhìn cô.
"Vấn đề không phải chỉ vì cô đẹp. Mà là vì cô vừa đẹp... vừa không sợ. Đó là hỗn hợp nguy hiểm nhất trong tâm trí một kẻ muốn kiểm soát mọi thứ."
"Tức là tôi là phiên bản lỗi của Aphrodite thời hậu hiện đại?"
Will khẽ cười.
"Không. Cô là hiện thân của cám dỗ không thể với tới. Và bọn chúng muốn vặn ngược cái điều không thể đó thành có thể – bằng mọi giá."
Will nhìn cô.
"Cô không giống bất kỳ nạn nhân nào tôi từng gặp."
"Tốt. Tôi là người sống sót."
"Không phải ý tôi. Tôi nói về... hiệu ứng."
"Tôi tạo hiệu ứng?"
"Một dạng nhiễu tâm lý thị giác, cảm xúc và ham muốn. Trong mắt bọn sát nhân, cô là... vật thể lý tưởng. Không chỉ để chiếm hữu, mà còn để bị ám ảnh."
Vicky im lặng vài giây.
"Vậy anh nghĩ tôi nên chết để thế giới yên bình hơn?"
Will cúi đầu. Một nụ cười thoáng qua – buồn và ngấm ngầm khốn khổ.
"Không. Tôi nghĩ cô nên học cách sống mà không nhìn vào mắt bọn điên."
"Vậy anh đang làm gì? Phân tích tôi? Hay nhìn vào tôi?"
Will nhìn thẳng.
"Tôi chưa quyết định được. Và đó là điều khiến tôi sợ."
Một khoảng lặng nặng trĩu.
"Cô không sợ sao? Khi biết chính bản thân mình là mồi lửa trong mọi vụ án?"
"Tôi đã sợ. Nhưng giờ tôi chỉ thấy... mệt. Vì đâu phải tôi chọn cái mặt này."
Will đứng dậy. Gương mặt anh không giấu được nét bối rối.
"Tôi nghĩ... chúng ta nên dừng ở đây. Nếu không tôi sẽ bắt đầu đặt những câu hỏi không liên quan đến chuyên môn."
"Vậy à?"
Vicky nghiêng đầu.
"Tôi thì thấy anh đang cố tìm lý do để bắt cóc tôi như ai đó đã làm vậy."
Will đứng dậy. Gương mặt anh không giấu được nét bối rối.
"Cô có biết... điều khiến tôi kinh sợ nhất không phải là cái đẹp của cô, mà là việc tôi hiểu tại sao bọn sát nhân lại sẵn sàng giết cả thế giới chỉ để cô mỉm cười với chúng."
"Anh hiểu vì anh cũng đang nghĩ thế?"
Will không trả lời. Cánh cửa khép lại phía sau anh.
Hannibal đưa cô về nhà sau buổi phỏng vấn. Sẽ thật tệ nếu như cô phải tự mình đi từ trụ sở FBI đến nhà mình. Vicky chọn ké xe Hannibal.
Trên xe, đèn đường lướt qua gương mặt ông – ánh sáng lạnh, như từ thế giới bên kia.
"Chúng không chỉ muốn em. Chúng muốn phá hủy em để giữ em lại mãi mãi – trong trí tưởng tượng của chúng."
"Tôi biết."
"Will đang bị cuốn vào em, Vicky. Jack thì đang dùng em. Bọn sát nhân thì thần thánh hóa em."
"Còn anh?"
Hannibal dừng xe. Im lặng một nhịp.
"Anh... đang ghét tất cả bọn họ. Bao gồm cả chính mình."
__________
Ôi trời ơi, điểm thi thử toán của tui cao thứ 2 lớp nè 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com