Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Khi ái mộ trở thành hình thức tra tấn có gu thẩm mỹ

Sáng hôm sau.

Vicky mở cửa. Có một hộp quà được đặt trước căn hộ – bọc giấy đen, nơ đỏ như máu.

Bên trong là một bức chân dung vẽ tay – cô trong tư thế ngủ, nét mềm mại đầy yêu thương.

Màu vẽ: Máu người thật.

Cùng một tờ giấy viết tay:

[Tôi theo dõi cô đã lâu. Mọi bản sao của cô đều sai. Tôi sẽ hủy từng đứa một – cho đến khi chỉ còn lại bản gốc.

Đừng sợ. Tôi sẽ không giết cô. Chỉ cần cô đừng nhìn kẻ khác như đã từng nhìn tôi]

Khi Hannibal đến, ông cầm theo một hộp bánh croissant còn ấm – và đôi mắt đang gào thét sau lớp lịch thiệp.

Vicky chỉ lặng lẽ đưa bức vẽ cho hắn.

Không cần giải thích.

Hannibal nhìn vài giây, rồi cuộn tờ giấy lại.

"Lửa không giết em. Nhưng những kẻ ái mộ em bằng máu thì sẽ khiến em vỡ ra – từ trong tâm trí."

"Tôi không làm gì cả."

"Chính vì thế chúng điên. Chúng không chịu nổi sự thờ ơ đến từ một nữ thần."

Hannibal đứng sát lại.

"Nếu có lần sau, đừng mở hộp. Hãy gọi anh. Hoặc tốt hơn, chuyển đến ở cùng anh – ít nhất khi mọi kẻ mộng mị này còn đi lang thang."

"Anh đang lo cho tôi?"

"Anh đang lo cho chính mình. Vì nếu ai đó chạm vào em, anh không biết mình sẽ làm gì."

Đương nhiên Vicky đã kịch liệt phản đối, cô chưa từng quên thân phận của Hannibal. Lúc này cô chỉ muốn hét lên mặt hắn rằng "Không phải anh cũng là sát nhân sao!!". Nhưng cô không làm vậy, chỉ ầm thầm ăn bánh croissant.

Bánh croissant thật thơm.

Đang thưởng thức chiếc bánh croissant ngon lành thì cô nhận được một cuộc gọi. Chưa kịp cầm máy Hannibal đã đi trước một bước, hắn ta nhanh chóng cầm chiếc điện thoại lên, thao tác tự nhiên như thể hắn đang cầm điện thoại của hắn chứ không phải của cô.

"Để tôi"

Vicky thực sự không mấy bận tâm về việc này, dù sao thì bánh croissant thực sự rất thơm.

"Vicky, chúng tôi đã theo dõi hành vi hung thủ. Nếu cô xuất hiện ở một vài nơi cụ thể như một tiệm sách, một buổi hòa nhạc, hắn sẽ lộ mặt."

Vì có loa ngoài nên Vicky có thể nghe rõ mồn một, cô khá bất  ngờ trước sự táo bạo của Jack đến nỗi cô suýt nữa là rớt chiếc bánh croissant đang ăn dở.

"Tức là tôi làm mồi câu?"

"Chúng tôi sẽ theo sát. Có Will, có Hannibal. Cô sẽ an toàn."

Hannibal im lặng. Mắt ông chậm rãi chuyển về sắc tối.

"Anh vừa nói cô ấy sẽ an toàn khi làm mồi nhử cho kẻ bị ám ảnh tình dục lẫn sát nhân học. Anh có nghe được sự vô lý trong câu đó không, Jack?"

Jack nhìn ông.

"Chúng tôi tin cô ấy đủ bản lĩnh. Và... hắn không giết cô. Hắn yêu cô."

Cái nhíu mày của Hannibal lần nữa in sau.

"Một kẻ yêu bằng dao mổ. Anh thấy đáng tin không?"

Hannibal à, có ai đưa cho anh cái gương chưa?

Will giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Mồ hôi lạnh, tay run run.

Giấc mơ vừa rồi của anh có Vicky ngồi giữa khu rừng, váy trắng nhuốm máu ở vạt dưới.

Cô không khóc. Cô cười. Và trong tay là trái tim ai đó vẫn còn đập.

"Anh nghĩ anh hiểu tôi, Will" cô nói.

"Nhưng anh không hiểu đâu. Tôi không phải nữ thần. Tôi là con dao găm quấn lụa trắng."

Will ngồi bật dậy. Trái tim anh đập thình thịch.

Và anh nhận ra điều đáng sợ nhất là:

Anh không thấy ghê sợ... Mà thấy muốn giữ cô lại.

__________

C: Mọi người có thích tri sâm không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com