20.Khi Boss cuối gửi bữa sáng và FBI leo ban công lúc nửa đêm
Sáng hôm sau, Vicky tỉnh dậy trên sofa nhà Will với một mớ suy nghĩ hỗn độn, kẹp giữa cái mền hoa cũ kỹ và... một đống lông chó. Winston nằm chềnh ềnh bên cạnh cô như một vị thần canh giữ giấc ngủ.
Nó mở một mắt nhìn cô, như thể muốn hỏi: "Cô còn ở đây à? Định chiếm luôn lãnh thổ của tôi hả?"
Cô gãi đầu, vừa cố xua tan hình ảnh giấc mơ đêm qua, nơi cô bị nhốt trong một phòng ăn phủ nhung đỏ, phải ngồi đối diện một quý ông mặc vest đen, ánh mắt sáng quắc như loài thú săn mồi, và trên bàn là... những món ăn nhìn càng lâu càng thấy sai trái.
Tiếng xèo xèo từ bếp kéo cô về hiện thực. Will đang đứng đó, áo sơ mi trắng xắn tay, làm trứng ốp la với độ tập trung như đang giải mã công thức hạt nhân. Tay kia thì khuấy cà phê bằng một sự điềm tĩnh đến mức khó chịu. Cứ như thể cuộc đời anh chưa từng chứng kiến một gã biến thái mời ăn tối bằng nguyên liệu đặc biệt.
"Cô nói mớ. Nhắc tên tôi ba lần. Và... lẩm bẩm 'thịt người'."
Vicky khựng lại. Mắt trợn tròn như cá thòi lòi. Cô ôm đầu, ngồi thụp xuống ghế:
"Thôi chết."
"Có chuyện gì vậy?" Will hỏi, rót cà phê ra ly.
"Tôi đang sợ mình sẽ quen với việc sống sót sau bữa tối của Hannibal"
"Cô đang nói theo kiểu Stockholm Syndrome rồi đấy" Will đặt ly xuống trước mặt cô.
Ngay lúc đó, ding dong! — tiếng chuông cửa vang lên như một bản nhạc dạo đầu cho bi kịch mới.
Cả hai cùng khựng lại. Winston cũng bật dậy, gầm gừ như đang nhớ lại ký ức chiến tranh.
Will dừng tay. Vicky thì giật bắn, mắt đảo quanh như thể ai đó vừa gửi đến một kiện hàng chứa thuốc nổ.
"Anh ra mở đi, tôi là khách mà!" cô thì thầm to.
"Cô ở lỳ trên sofa hai ngày rồi." Will đáp tỉnh bơ.
"Tôi... là khách trung thành." Vicky chống chế, kéo mền che đến cằm.
Will thở dài. Rồi anh đi ra cửa, mở hé.
Không có ai.
Chỉ có một hộp quà gỗ đen nhám đặt ngay ngắn trước thềm. Kiểu hộp khiến người ta vừa tò mò vừa lo sợ bên trong là một bộ ngón tay được bọc lụa đỏ. Trên đó gắn một tấm thiệp nhỏ, giấy dày mịn, nét chữ viết tay như được chạm trổ bằng mực in cổ điển.
"Xin lỗi vì trải nghiệm không mấy dễ chịu.
Tôi xin được chuộc lỗi bằng một bữa tối tinh tế ....Với nguyên liệu rõ ràng, được kiểm định và không vi phạm đạo đức.
Nếu cô thấy cần thiết, có thể mang theo người đi cùng.
Trân trọng,
Hannibal Lecter."
Will đọc xong, mắt nhướng nhẹ. Vicky thì cầm tấm thiệp như đang chạm vào di vật của một tên sát nhân huyền thoại. Cô nhíu mày.
"Ổng... xin lỗi thật kìa. Trông có vẻ chân thành quá đáng"
"Anh ấy là người lịch sự. Và bữa ăn lần trước cũng đâu có gì bất thường." Will trả lời như thể đang nói về một nhà hàng Michelin.
"Anh nói vậy vì anh không nằm mơ thấy mình nhai phổi người đâu"
"Chắc là cô chỉ tưởng tượng thôi"
Vicky ngồi im vài giây, mặt đổi tông như tivi hỏng màu. Rồi cô lẩm bẩm.
"Tôi sẽ đi"
"Không nên" Will nói, đặt ly cà phê xuống, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Anh từng ăn đồ của ảnh mà"
"Ừ... cũng ngon"
"Đó! Miễn phí! Cao cấp! Ổng mời đàng hoàng! Anh phải đi với tôi!"
Will nghiêng đầu, nhướn mày nhìn cô như thể đang đánh giá xem mức độ điên của cô hôm nay đã đạt tới ngưỡng nào.
"Cô không thấy hơi... nguy hiểm à?" Cho tôi
"Tôi chỉ thấy đói"
Một khoảng im lặng kéo dài. Will nhìn cô, rồi nhìn hộp quà, rồi nhìn Winston, rồi cô lại nhìn Winston như thể đang cân nhắc xem đem theo chó theo có giúp tăng tỉ lệ sống sót hay không.
Cuối cùng, anh thở ra.
"Được rồi. Nhưng tôi sẽ đem theo thuốc theo" Đề phòng cô làm tôi đau tim.
Vicky không chần chừ, đập tay vào vai anh một cái rõ kêu.
"Tổ đội chống đầu độc đã sẵn sàng!"
Winston sủa lên một tiếng, như tán thành.
Căn nhà của Hannibal Lecter không thay đổi lịch sự, sang trọng, và... đáng ngờ đến từng chi tiết.
Vicky bước vào như một con mèo hoang lạc vào bảo tàng – ánh đèn vàng dịu, tiếng nhạc cổ điển, và bàn ăn được chuẩn bị như thể dùng để dụ nguyên một hoàng tộc châu Âu. Mùi hương từ nhà bếp bay ra nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực: mùi thịt được nướng vừa tới, thảo mộc thơm lừng, cùng thứ gì đó khiến dạ dày cô réo lên mà não thì réo ngược lại.
"Cẩn thận. Lần trước suýt tiêu đời rồi."
Will thì vẫn giữ thái độ điềm đạm. Anh ngồi xuống bàn như một người quen thuộc với không gian này, không chút đề phòng. Vicky thì kéo ghế mà như đang kéo ghế ngồi chơi trò may rủi với tử thần.
Hannibal xuất hiện sau vài phút, mặc vest ba mảnh, lịch lãm, phong thái điềm tĩnh như người sắp nhận huân chương thay vì người từng khiến cô xỉu ngay cú cắn đầu tiên.
"Cảm ơn hai người đã đến. Vicky, tôi đặc biệt chuẩn bị cho cô món thịt cừu thượng hạng từ trang trại được USDA kiểm định. Không ai bị hại trong quá trình chuẩn bị món này."
"Có giấy tờ không?" Vicky hỏi, nửa đùa nửa thiệt.
Hannibal mỉm cười.
"Tôi có thể gửi email."
Cô ngồi xuống, lòng vẫn thấp thỏm nhưng mũi thì đã bị lôi kéo bởi mùi thơm nức nở bốc lên từ món ăn trước mặt.
Món chính là thịt cừu nướng chậm, sốt rượu vang đỏ, kèm khoai nghiền phô mai truffle và rau củ baby caramelized.
Vicky đưa dao cắt thử. Thớ thịt mềm mại như bơ, nước sốt óng ánh như nước mắt của mấy bà nhà giàu vừa mới xem xong phim buồn.
Cô đưa miếng đầu tiên lên miệng, tim đập nhanh như thể đang đặt cược cả mạng sống vào một cú cắn.
Vị đầu tiên là thịt tan ra. Không dai, không khô, mà mềm đến mức răng chẳng cần làm việc nhiều. Hương thơm của rượu vang lan ra từ trong từng thớ thịt, ôm lấy đầu lưỡi như cái ôm của một quý ông người Pháp lịch lãm. Gia vị cân bằng hoàn hảo – không quá mặn, không quá gắt, mà mỗi thành phần đều như được mài dũa kỹ lưỡng cho đúng vị.
Cô nuốt xuống, đôi mắt mở to.
"Chết tiệt... nó ngon thật."
Will liếc cô.
"Tôi nói rồi mà."
"Ờ... tôi tưởng là anh bị thôi miên rồi."
Hannibal ngồi xuống, rót rượu cho cả hai.
"Rượu vang này đến từ một nhà làm rượu nhỏ ở Pháp. Không quá nổi tiếng, nhưng đặc biệt vì... từng cất giữ trong hầm gần 20 năm."
Vicky nhấp một ngụm. Rượu mượt như nhung, hậu vị kéo dài, gợi nhớ đến... một cái gì đó nguy hiểm, bí ẩn, và dễ gây nghiện. Y chang Hannibal.
Cô nhìn ông ta, rồi nhìn miếng thịt thứ hai, lòng vẫn còn lăn tăn.
'Nếu ổng nấu thịt người mà ra được vị thế này thì coi bộ... mình tiêu thiệt rồi'
Trong bữa ăn, Hannibal như vô tình kể một câu chuyện.
"Hồi đó Will từng trải qua một giai đoạn khó khăn. Có lần, anh ấy gần như mất kiểm soát hoàn toàn trong một vụ án. Rất... đáng sợ."
Will ngẩng đầu lên.
"Anh nhớ vụ đó à?"
"Tôi nhớ mọi thứ về người bạn của mình."
Vicky giả vờ nhai, nhưng tai thì dựng lên hết cỡ. Mối quan hệ giữa hai người này hình như có chút... đặc biệt.
"Ủa? Will mà mất kiểm soát là sao? Coi vậy chứ anh này hơi bị nguy hiểm?!"
Hannibal cười nhẹ.
"Nhưng đừng lo. Bây giờ Will đã ổn định hơn rồi. Phải không?"
Will không trả lời ngay. Vicky thì nuốt xuống miếng khoai nghiền mà lòng không còn yên như lúc đầu nữa.
"Ổn... là một khái niệm rất mong manh." Will đáp.
Buổi tối hôm đó, khi Will chở Vicky về, không ai nói chuyện nhiều. Will thì quen rồi, anh là kiểu người có thể lái xe suốt 30 phút trong im lặng mà không thấy ngượng. Còn Vicky... thì khác.
Cô ngồi ghế phụ, tay siết chặt túi xách như thể trong đó có bom nổ chậm. Trong đầu cô không ngừng tua lại bữa ăn lúc nãy. Không phải vì vị thịt cừu. Trời đất, vị đó còn lởn vởn trên lưỡi cô như nhạc nền của một cuộc tình tội lỗi mà là vì cái cách Hannibal rất nhẹ nhàng, rất vô tình, ném một quả bom thông tin vào giữa bàn ăn. Will từng mất kiểm soát. Will từng rất đáng sợ.
"Cái quái gì vậy" cô lẩm bẩm.
"Gì cơ?" Will hỏi, mắt vẫn dán vào đường.
"À không. Tôi chỉ đang tự nhủ là... tại sao đời tôi lại vướng phải nguyên dàn nhân vật chính của một phim kinh dị tâm lý cao cấp thế này."
Will bật cười. Nhưng Vicky thì nghiêm túc.
Tại nhà Will
Cô vào nhà, đặt túi xuống, vẫn cảm thấy như có ai đó đang theo dõi từ trong bóng tối. Không phải Will. Không hẳn là Hannibal. Mà là một thứ cảm giác mơ hồ, như thể cánh cửa giữa cô và mấy tên sát nhân đang dần... mở hé.
Vicky bật đèn, nhìn quanh. Căn nhà Will sạch sẽ, ngăn nắp, yên bình. Nhưng cô biết – bình yên không phải lúc nào cũng là thật.
Cô lấy điện thoại ra, mở một loạt tin tức về các vụ án gần đây. Lướt một hồi, cô mới nhận ra.
Có hai tên sát nhân đang bị truy nã đều từng là bệnh nhân tâm lý. Một trong số họ... từng điều trị gần đây tại bệnh viện mà Hannibal làm cố vấn.
Máu trong người cô lạnh đi một chút.
"Will?"
"Ừ?"
"Tôi biết anh đang giúp tôi, nhưng... có bao giờ anh cảm thấy tôi như một cái bảng chỉ đường cho mấy tên biến thái không?"
Will nhướng mày.
"Ý cô là?"
"Là tôi đi tới đâu là y như rằng có người chết, có kẻ điên theo sau, và có sát nhân đòi... độc chiếm tôi?!"
Will không trả lời ngay. Nhưng ánh mắt anh hơi tối lại.
Vicky thở dài, ngồi xuống ghế.
"Nếu tôi ở lại đây, liệu anh có bị kéo vào mớ hỗn độn này không?"
"Tôi đã quen với hỗn độn rồi." Will đáp.
Vicky ngước lên.
"Ý tôi là... liệu tôi có khiến anh gặp nguy hiểm không? Vì tôi sợ một ngày nào đó, có người tìm đến cái nhà này, và—"
Will cắt lời cô.
"Nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ xử lý."
Câu trả lời khiến cô vừa cảm động... vừa căng thẳng hơn.
Xử lý? Ý là bắn chết, đánh gục, hay... mất kiểm soát như Hannibal nói?
Đêm hôm đó, Vicky không ngủ được. Cô nằm trong phòng dành cho khách (Đã chán sofa) nhìn trần nhà mà tưởng tượng ra hàng loạt kịch bản sát nhân leo cửa sổ, Hannibal mời ăn bữa sáng làm từ người đưa thư, hay Will bị nhập và đòi "bảo vệ cô khỏi chính cô".
Rồi cô thở dài.
"Không được. Không thể ở đây hoài. Tốt cho mình, nhưng có thể không tốt cho Will."
Phải tìm cách dọn đi. Ít nhất... để tránh liên lụy. Mà nếu sát nhân nào muốn giết mình thì mình còn có hàng xóm tên Hannibal. Boss cuối. Bảo kê cao cấp.
Vicky không nói nhiều, chỉ để lại trên bàn bếp một mảnh giấy.
"Cảm ơn vì đã cho tôi ở nhờ. Tôi sẽ không gây rắc rối thêm nữa. P.S: Nếu có ai hỏi tôi đâu thì cứ nói là đang du lịch ở Bhutan."
Cô âm thầm dọn về căn hộ tầng 4 – căn hộ cũ, nơi từng là pháo đài kiên cố của cô trước khi cuộc đời ném cô vào phim "Hannibal phần mở rộng: tôi là ai giữa thế giới này".
Will chỉ biết chuyện khi...
"Cô đang làm cái quái gì thế?!"
Anh nhìn thấy cô ở hành lang tầng trệt, tay bê vali, lưng vác một cái balo to như leo núi Everest.
"Tôi chuyển nhà."
"Tôi thấy."
"Thấy rồi thì phụ đi."
"Tôi— Ừ, được." Will ngơ ngác nhưng vẫn xắn tay áo.
30 phút sau
"Đây không phải là căn hộ cũ của cô sao?"
"Đúng. Và nó vẫn chưa bị ma ám."
"Hàng xóm của cô...?"
"Vẫn là bác sĩ Lecter. Nhưng nếu phải chọn giữa sống với người không rõ danh tính và sống cạnh kẻ có thể là sát nhân nhưng nấu ăn rất ngon và chưa từng làm gì hại mình—"
Vicky nhún vai.
"Tôi chọn người biết dùng dao làm salad chứ không dùng để đâm tôi."
Will nhìn cô một hồi. Không nói gì. Chỉ lặng lẽ giúp cô gỡ rèm và vặn lại mấy cái bóng đèn chập chờn.
Buổi tối
Will về lại nhà mình, không khí im lặng một cách... khác thường.
Không tiếng dép của Vicky kéo lẹt xẹt ngoài hành lang.
Không mùi sáp thơm trái cây nhân tạo.
Không tiếng nói lảm nhảm về phim Hàn, về FBI, về chuyện Vicky từng nghi Hannibal dùng gan người làm pate.
Will ngồi xuống ghế. Uống một ngụm trà. Nhíu mày.
...Nhạt.
Anh không biết là vì trà nhạt hay vì... không có ai để cằn nhằn rằng "sao anh im lặng như tượng sáp trong viện bảo tàng thế này?"
Nửa đêm hôm đó – tại ban công tầng 4
Cạch... cạch...
Vicky quay lại, nhìn thấy một cái bóng trèo qua lan can.
"WILL GRAHAM! ANH BỊ ĐIÊN À?!"
Will đứng thở hổn hển, trên tay là... một cây xương rồng mini.
"Tôi... tôi nghĩ... cô cần một... bạn cùng phòng... thực vật?"
"Đừng có nói mấy câu làm người ta xúc động ban đêm chứ, đồ tóc xoăn!!!"
Sáng hôm sau – tại căn hộ Vicky
Đinh đong~
Vicky mở cửa, mắt còn chưa tỉnh. Trước mặt là... một khay ăn sáng thượng hạng, với một tờ thiệp in hoa văn baroque.
"Mong rằng em đã ngủ ngon ở nơi an toàn hơn.
Và mong rằng bữa ăn này sẽ làm em thấy được chào đón hơn.
– H.L"
Vicky:
"...Ôi không. Boss cuối đã quay lại."
Cô nhìn vào hộp đồ ăn, bánh souffle trứng cá muối, bánh mì nướng phủ bơ nghệ tây, cà phê pha bằng nước mưa Iceland chảy qua đá bazan 400 năm tuổi.
"Chết tiệt. Vừa thấy lạnh gáy, vừa muốn ăn quá."
Cô vẫn là không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của đồ ăn cao cấp và nó miễn phí, Vicky ngồi nhâm nhi bánh souffle vừa ăn vừa tự nhủ.
"Bữa sáng này rất ngon. Và hợp pháp."
Cô gần như tin tưởng Hannibal. Gần như.
Cho đến khi cô đến văn phòng FBI...
"Vicky, cậu nghe gì chưa?" Beverly thì thầm.
"Cậu cũng nghe thấy tiếng bước chân phía sau vào ban đêm à?"
"Không, chuyện khác. Có một tên sát nhân mới đang viết blog kể về một... cô gái tóc vàng làm việc ở FBI, người mà hắn gọi là món tráng miệng hoàn hảo sau khi giết chóc."
Vicky sặc cà phê.
"Có bao nhiêu người tóc vàng ở đây?!"
Cả phòng nhìn cô. Không ai tóc vàng.
Và có vẻ tất cả đang né ánh nhìn của cô.
Chiều hôm đó, trước cửa nhà cô có thêm một hộp quà. Không phải đồ ăn. Là một con dao gọt trái cây bằng bạc, chạm khắc hoa văn cổ, và một tờ giấy.
"Tôi nghĩ em nên có cái này.
Vũ khí tốt có thể ngăn nguy hiểm — hoặc biến em thành nó.
– H.L"
Vicky nhìn con dao.
Tay run run.
Nhưng tim thì thầm "Ủa... ổng biết rồi hả? Biết mình bị theo dõi rồi hả? Hay là... ổng là người gửi blog luôn? Không không... chắc không... hay là có??"
Cô quyết định mang dao đến phòng làm việc, để gần bàn.
Ngay cạnh... ly cà phê hình thỏ hồng của mình.
Will càng ngày càng rối
Will bắt đầu thấy lạ.
Rõ ràng là từ khi Vicky chuyển đi, anh như... thiếu ngủ hơn.
Anh lén qua nhà Vicky để "kiểm tra an toàn", lần hai.
Lần này, Hannibal đứng ngay ở bãi đỗ xe.
"Cậu cũng tới thăm cô ấy?"
"Tôi chỉ đi dạo."
"Tôi thì tới đưa ít rượu vang, nhưng có lẽ không cần nữa. Cô ấy đang học cách sống độc lập. Đó là điều tốt."
Will cười nhẹ. Nhưng trong đầu chỉ nghĩ: "Ổng có vẻ... hơi thích thú thì phải?"
Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt, đã có tin nhắn từ Hannibal:
"Tôi để ý thấy ban công em có ai đó trèo qua đêm qua.
Có cần tôi mời người kiểm tra lại ổ khóa cửa sổ không?"
Vicky nhìn tin nhắn. Run như cầy sấy.
Chốt hạ: "Dù gì cũng là Boss cuối. Tạm thời an toàn nhất là ở gần ổng."
Còn Will...
Will mở tủ lạnh. Nhìn thấy hộp bánh souffle hôm qua Vicky để lại.
Anh mở nắp. Bên trong có mảnh giấy viết tay:
"Nếu tôi bị bắt cóc, hãy tìm trong ổ cứng tôi để trên ngăn tủ thứ ba. Còn nếu tôi đang trốn đi, hãy chăm sóc xương rồng. Nó tên là "Sống dai". – Vicky"
Will nhìn cái cây.
Nó có dán đôi mắt giả và một cái miệng đang cười.
Will lẩm bẩm.
"Cô ấy thực sự đang sống giữa phim hài và phim kinh dị..."
Anh ngồi xuống ghế. Nghĩ.
Và thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com