Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. The Collector

Sáng hôm đó, ánh nắng len qua khe cửa chiếu thẳng vào bàn làm việc của Vicky, nơi cô đang nghiêm túc ngồi bên đống "tài liệu tuyệt mật của FBI" — thực chất là một bữa tiệc trà mini với búp bê Barbie, ba tách trà nhựa màu pastel và một con gấu mặc vest. Cô đội một chiếc mũ cảnh sát đồ chơi lệch sang một bên, tay cầm bút dạ như thể sắp ký lệnh bắt giữ ai đó vì... tội ăn gian trong trò Đoán Ý Đồng Đội.

Đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Cánh cửa hé mở, và một người đàn ông trong bộ sơ mi dành cho nhân viên lập trình bước vào – không ai khác chính là nhân viên điều tra Will, người luôn giữ vẻ nghiêm túc như thể mỗi bước đi của anh đều được cân đo bằng thước lỗ ban.

Anh cúi nhẹ người, đưa ra một phong bì.

"Có thứ này gửi cho em, đến sáng sớm nay, không có địa chỉ người gửi. Phong bì được chuyển qua đường nội bộ, không có dấu bưu điện."

Vicky ngẩng lên, nhướng mày. Phong bì không phải loại giấy thường. Nó được làm bằng loại giấy mỹ thuật cao cấp, có vân nổi mờ như vân đá cẩm thạch, màu trắng ngà ngả xám, dày và nặng tay. Mép phong bì được niêm phong bằng một con dấu sáp đỏ cứng cáp, có khắc một biểu tượng kỳ lạ, một chiếc mặt nạ bán cổ điển, nửa khóc nửa cười.

Trên mặt trước của phong bì là dòng chữ ghi tên cô: Vicky. Chữ viết tay, nhưng không phải kiểu nguệch ngoạc vội vã. Nó là nét bút mềm mại, hoa lệ, như thể được luyện bằng bút lông từ thời Phục Hưng. Mỗi con chữ đều như đang khiêu vũ trên mặt giấy, thanh lịch mà không kém phần rợn người.

Vicky khẽ cầm phong bì lên. Một cảm giác lạnh nhẹ chạy dọc sống lưng, không hẳn là sợ, mà là... sự hồi hộp. Một linh cảm lạ lùng rằng thứ bên trong sẽ thay đổi mọi thứ.

Cô cào nhẹ mép niêm phong bằng móng tay, sáp vỡ ra như một tiếng thở dài. Bên trong là một tờ giấy dày trắng muốt, có mùi như sách cổ, thoang thoảng mực và thời gian. Trên giấy là một đoạn văn ngắn, được viết bằng mực đen tuyền, nét chữ tinh tế như thư pháp.

"Cô ấy không hợp với thế giới này.

Nhưng tôi có thể cho cô ấy một nơi xứng đáng hơn –

nơi mọi cảm xúc được đóng khung và giữ nguyên mãi mãi."

Bên dưới là một bản nhạc viết tay. Không có tiêu đề, không có tên tác giả. Những nốt nhạc được viết đều đặn, nhưng không theo khuôn mẫu nào mà Vicky từng học qua. Dòng nhạc như đang thì thầm, rủ rê, từng nốt trầm vang lên như tiếng đồng hồ tích tắc trong một căn phòng bị bịt kín ánh sáng.

Cô đọc đi đọc lại dòng chữ. "Cô ấy" rõ ràng là mình — không nhầm được. Nhưng là lời cảnh báo hay một lời mời gọi? Sự mơ hồ chính là thứ khiến da gà cô nổi khắp người.

Cô ngẩng đầu, nhìn Will đang lặng lẽ quan sát cô từ bàn bên cạnh. Ánh mắt anh không giấu được sự lo lắng, nhưng vẫn giữ bình tĩnh  ít nhất là bề ngoài.

"Cái này... là thật hả?" – cô hỏi, giọng không giấu nổi sự run rẩy.

Will gật đầu. "Và nó không phải một trò đùa đâu, Vicky. Hãy nghe kỹ phần tiếp theo."

Will bước vào phòng nghỉ với một tập hồ sơ dày trên tay, ánh mắt hơi lo lắng nhưng giọng nói vẫn giữ nhịp điềm tĩnh đặc trưng của anh:

"Vicky, tôi nghĩ cô nên xem cái này."

Vicky đang ngồi co chân trên ghế sofa, một tay cầm tách trà, tay còn lại vừa nhét một miếng cookie vào miệng. Nghe vậy, cô ngước lên, nhăn mặt:

"Đừng nói là đơn đăng ký tham gia nhóm nấu ăn của Hannibal nữa nha."

Will không cười. Thay vào đó, anh mở tập hồ sơ và đặt lên bàn trước mặt cô. Giấy tờ trong đó được đánh dấu bằng những dải giấy đỏ, có trang dán ảnh, có trang in những dòng chữ kỳ dị.

"Chúng tôi đang theo dõi một nghi phạm mới. Mã danh: The Collector."

Cái tên khiến Vicky nghẹn miếng bánh. Cô ho khù khụ, uống vội một ngụm trà.

"Nghe như mấy tay buôn đồ cổ đen tối trong phim ấy."

Will nghiêm túc gật đầu.

 "Và đáng sợ hơn thế. Hắn là một kẻ vô danh thực thụ – sống ngoài mọi hệ thống giám sát, không dấu vết, không tên thật. Cao ráo, gầy, thường mặc vest cổ điển, mang găng tay trắng, thỉnh thoảng đội mũ fedora kiểu những năm 30. Mùi đặc trưng của hắn – thuốc khử mùi khách sạn hạng sang pha mùi mốc – là thứ duy nhất còn lưu lại sau mỗi vụ án."

Vicky nhíu mày, nhăn nhó:

"Nghe giống ông nội đi dự tang lễ."

Will không phản ứng với câu đùa đó. Thay vào đó, anh lật sang một trang trong hồ sơ, giọng anh trầm xuống:

"Cách hắn nói chuyện... cũng đặc biệt. Không phải loại sát nhân ưa la hét hay đe dọa. Hắn dùng ngôn ngữ cổ điển, hoa mỹ đến mức rợn người. Có lần, hắn gọi một nạn nhân là 'bản giao hưởng dịu dàng giữa cơn ác mộng và ngây thơ'."

Vicky nổi hết da gà, miệng vẫn nhai cookie dở dang:

"Eo ơi. Nếu mà tôi nghe ai nói vậy, tôi đi đổi tên đổi mặt liền."

Will gật đầu, lật tiếp một trang khác có kèm ảnh chụp hiện trường vụ án:

"Phong cách gây án của hắn không phải là giết chóc ngay lập tức. Hắn... 'sưu tầm'. Những người mà hắn cho là 'độc đáo về tâm lý'. Sau đó, hắn nhốt họ, trưng bày như tác phẩm nghệ thuật sống."

Vicky nhướn mày:

"Ý anh là... hắn bắt cóc người về làm hiện vật? Trưng bày?"

Will gật nhẹ, giọng nghiêm trọng:

"Trong vài vụ án nghi ngờ có liên quan, trước khi hành động, hắn thường gửi quà, thư tay, hoặc một vật kỷ niệm nào đó thuộc về nạn nhân trước."

Anh lấy ra một bản scan từ hồ sơ, một bức thư tay được viết bằng mực đen, trên giấy mỹ thuật dày. Nét chữ nắn nót như được luyện từ thời học viết bằng lông ngỗng. Câu chữ được trình bày như một bài thơ ngắn:

"Em không biết mình đặc biệt đến mức nào, cho đến khi em là phần còn thiếu trong bộ sưu tập của tôi.

Em là nốt trầm mà tôi chờ suốt cả bản giao hưởng,

Là hơi thở cuối cùng trước khi khung tranh khép lại."

Vicky đọc xong, im lặng một lúc. Trong đầu cô vang lên một tiếng "đinh" rõ ràng — bản nhạc trong bức thư sáng nay cũng có cùng nét viết, cùng kiểu diễn đạt. Mọi thứ dần xâu chuỗi lại như một trò ghép hình ghê rợn.

Will nghiêng người về phía cô, mắt không rời ánh mắt cô.

"Vicky... thư sáng nay rất có thể là của hắn."

Không khí căn phòng bỗng đặc quánh lại như có ai vừa đóng cửa niêm phong. Vicky khẽ gật, không nói gì. Bên ngoài cửa kính, hoàng hôn đổ bóng dài, kéo lê những hình người đen ngòm xuống mặt sàn.

Cô hiểu rằng mình không còn là người ngoài cuộc nữa.

Trong văn phòng làm việc nửa tối nửa sáng của tổ chuyên án, không gian trầm lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng giấy lật và tiếng máy tính gõ lạch cạch. Will ngồi giữa căn phòng, xung quanh là tài liệu được ghim dọc theo bảng trắng, ghép lại hành vi một kẻ mà anh từng nghĩ chỉ có trong tiểu thuyết: The Collector.

Mỗi bức ảnh, mỗi lời khai, mỗi dấu vết  là một mảnh ghép của một cơn ác mộng mang dáng hình người. Đôi khi, Will đứng bật dậy, đi qua đi lại, tay ôm trán, mắt nhắm lại như đang cố nghe tiếng vọng từ những phần sâu nhất trong tiềm thức.

Ở góc phòng, Hannibal đứng lặng. Đôi mắt ông không rời khỏi bảng dữ liệu. Cái nhìn ấy sắc lạnh, sâu như thể có thể lột trần mọi tầng lớp vỏ bọc tâm lý méo mó ẩn sau các hành vi.

"Hắn không giết," Hannibal lên tiếng, giọng nói trầm như rót từ bóng tối. "Ít nhất là không ngay lập tức. Hắn lưu giữ. Hắn sưu tầm. Hắn không muốn phá hủy những bản thể đó, hắn muốn sở hữu chúng. Mãi mãi."

Will mở mắt, chậm rãi quay lại.

"Anh nghĩ... hắn cô đơn?"

"Không hẳn," Hannibal trả lời, bước lại gần hơn, tay vẫn đút túi áo vest màu than. "Hắn tôn thờ cảm xúc con người, nhưng lại không thể kết nối với ai. Hắn đóng khung cảm xúc như những bức tranh sống. Thay vì sống cùng chúng... hắn chỉ biết ngắm nhìn."

Will khựng lại. Câu nói đó như một chiếc chìa khóa. Anh ngồi xuống bàn, bắt đầu ghi chép lia lịa.

Từ ngày hôm đó, Hannibal trở thành một "cố vấn không chính thức"  một bóng ma có mặt trong mọi cuộc họp nhưng không bao giờ ký tên. FBI biết điều đó, nhưng chẳng ai phản đối. Vì những gì ông ta nói  dù khó nghe, dù mơ hồ  đều dần trở thành manh mối.

Nhịp điều tra bắt đầu chuyển hướng. Hannibal chỉ ra điều mà không ai nghĩ đến.

"Âm nhạc là ký hiệu. Nhưng nếu hắn thay đổi? Nếu hắn đang chơi một bản nhạc khác – lặng lẽ hơn, bất ngờ hơn?"

Will hiểu. Họ bắt đầu rà soát các yếu tố nhỏ nhất – không phải bản nhạc, mà là thứ đi kèm theo bản nhạc. Họ xem lại camera của khách sạn nơi nạn nhân cuối cùng từng ở. Giữa biển người, họ phát hiện một người đàn ông mặc vest cổ điển, đội mũ fedora – đúng kiểu miêu tả.

Mùi hương lạ mà nạn nhân kể lại – thuốc khử mùi sang trọng pha mùi mốc – được tìm thấy trên chiếc khăn trải bàn mà người đó từng ngồi.

Hannibal gật đầu, gần như hài lòng:

"Hắn để lại dấu vết. Không phải qua hành động, mà qua ám ảnh."

FBI lập tức phối hợp với cảnh sát địa phương, khoanh vùng các khách sạn cao cấp, biệt thự đang cải tạo – những nơi đủ đẹp và đủ biệt lập để trở thành "không gian trưng bày".

Và rồi một đêm không trăng, họ ập vào.

Một biệt thự ven rừng, đang cải tạo thành bảo tàng cá nhân. Trong căn phòng lớn được phủ rèm đen và ánh sáng vàng dịu như phòng triển lãm, The Collector đang đứng giữa gian phòng, chuẩn bị "đóng khung" một nạn nhân mới.

Hắn không kịp phản ứng.

Không có độc dược. Không cạm bẫy.

Chỉ có hắn, và sự im lặng chết chóc của một người đã quá tự tin vào "nghệ thuật" của mình.

Cùng lúc đó ở căn hộ tầng 4 nơi Vicky đang tự xưng là ninja, ngồi khoanh chân ăn sữa chua giữa phòng khách, điện thoại cô rung lên.

Là Will.

"Hắn bị bắt rồi," Will nói, giọng không cao, không vội, nhưng có một tầng nhẹ nhõm trong đó. "Ngay tại hiện trường. Hannibal đúng. Mùi hương hắn để lại ở khách sạn chính là thứ dẫn chúng tôi tới nơi đó."

Vicky sặc suýt bay muỗng.

"Trời ơi... Boss cuối ổng góp ý thật luôn á? Ủa vậy là tôi phải cảm ơn... quái vật khác hả?"

Will cười khẽ trong điện thoại, nhưng rồi im lặng một nhịp. Giọng anh trầm lại, gần như dịu dàng:

"Cảm ơn ai cũng được. Miễn là... cô an toàn."

Vicky khựng người.

Không phải vì câu nói ấy – mà vì cách Will nói nó. Như thể anh thực sự... sợ mất cô.

 "Mà anh gọi cho tôi làm gì? Tôi chuyển nhà rồi đó nha, không phải để anh cứ rủ tôi đi phá án hoài đâu."

Một nhịp im lặng nữa. Rồi Will nói:

 "Tôi chỉ... muốn cô là người đầu tiên biết."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com