Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Chuyện Nhỏ

Will mơ.

Trong giấc mơ, hắn đang đứng giữa một cánh đồng hoa vàng trải dài vô tận. Mùi cỏ mới cắt và hoa cúc lan trong gió, nắng vàng dịu nhẹ như thể đang chiếu xuyên qua một tấm rèm trắng mỏng tang. Không có gì đáng sợ cả. Thậm chí, đây là giấc mơ yên bình nhất mà Will từng có trong nhiều tháng.

Cho đến khi Winston chạy đến, đầy khí thế như đang audition cho vai chính trong một bộ phim Disney.

Will khụy xuống, vươn tay ôm lấy con chó quen thuộc. Lông của nó mềm như cũ, thân nhiệt ấm áp, và mùi thì... cũng hơi hôi hôi. Bình thường.

Cho đến khi Winston mở miệng.

"Will à... anh ổn không đó?"

Will đông cứng lại.

"...Mày... nói chuyện?"

Winston nghiêng đầu, một kiểu nghiêng đầu rất giống Vicky, đầy hoài nghi, như thể đang nhìn một sinh vật lạ vừa tuyên bố mình là công chúa Ai Cập tái sinh.

"Chó không được nói chuyện hả? Nhưng người thì được lén qua phòng người khác giữa đêm thì sao?"

"...Cái gì?"

"Tôi hỏi anh có ổn không. Đầu óc, đạo đức, liêm sỉ – ít nhất là ba thứ đó. Nhưng có vẻ như một số người để quên cả ba trên sàn nhà của bác sĩ Lecter rồi."

Winston chậm rãi bước tới, mắt long lanh, giọng đều đều y chang giọng Vicky lúc tức nhưng vẫn giữ lịch sự:

"À, tôi hiểu mà. Anh cô đơn. Anh hoang mang. Anh không biết tại sao mình lại quan tâm tới một cô gái tóc vàng phiền phức không liên quan gì đến cốt truyện gốc. Nhưng anh biết không?"

"Biết cái gì?"  Will thì thào.

"Cô ấy không phải cái giường của Hannibal. Không cần anh chui vào giữa đêm như thể sẽ tìm ra bản ngã đâu."

Will há hốc mồm.

Winston thở dài, một tiếng thở dài dài dằng dặc đúng kiểu Vicky khi phát hiện trong bếp không còn mì gói.

"Will à... anh bị sao vậy? Người ta mời bánh tart ăn sáng thì anh giật mình bỏ chạy. Người ta ngủ thì anh nhìn. Người ta tức giận thì anh thấy dễ thương... Anh thấy vấn đề chưa?"

"Tôi... tôi không..."

Winston ngồi xuống, nghiêm nghị:

"Anh không cần trả lời đâu. Tôi chỉ là chó. Nhưng ít nhất tôi không giả vờ làm người thường để được nằm cạnh bác sĩ ăn thịt đâu. Tôi trung thực."

Will há miệng định phản bác, nhưng rồi...

"Nè, anh có muốn ly trà hoa cúc không?"  Winston chìa ra một tách trà. "Có thể giúp anh ngủ lại. Chứ nhìn anh lúc này chán lắm."

Will không kịp từ chối. Một bàn chân chó dí tách trà vào mặt hắn.

Chạm vào tách trà... hắn tỉnh dậy.

Chuyển cảnh:

Will mở bừng mắt.

Mồ hôi đẫm lưng áo. Tay vẫn còn run run.

Ánh nắng sớm chiếu qua rèm cửa sổ nhà Hannibal. Trên ghế cạnh giường là một chiếc khay gỗ. Bánh tart trứng truffle, nước ép cam máu, một bình trà hoa cúc bốc khói. Và một tấm thiệp chữ nghiêng:

"Nếu giấc mơ khiến anh mệt, hãy để bữa sáng an ủi.

– H.L."

Will ngồi bật dậy như thể có ai vừa dội nước đá lên người.

"Không ổn rồi" hắn thì thầm "Chó mà cũng biết cà khịa tôi..."

Vicky tỉnh dậy bởi tiếng cạch khe khẽ ở cửa chính.

Đầu cô nhô ra khỏi chăn như một chú mèo lười, mắt nheo nheo. Trời đã sáng hẳn. Không có tiếng động lạ nào ngoài tiếng máy lạnh rì rì và vài tiếng chim trời vô trách nhiệm đang hót trên ban công như đang thi karaoke.

Cô lết ra khỏi giường, tóc rối bù như tổ quạ bị giật điện, mắt vẫn còn đọng chút bóng tối của giấc ngủ. Khi mở cửa ra, cô suýt đá vào một giỏ quà gỗ mộc được gói giấy sáp thủ công – loại mà người ta chỉ thấy trong tiệm đồ organic giá chém đẹp.

Trên đỉnh giỏ là một tấm thiệp nhỏ cài giữa nhánh hương thảo tươi. Mực đen, chữ nghiêng thanh thoát.

"Hy vọng hôm nay của cô nhẹ nhàng hơn hôm qua.

Chúc ngon miệng.

– H.L."

Vicky nhìn nó trong năm giây. Rồi nhìn quanh hành lang.

Không có ai.

Một cơn rùng mình rất nhẹ lướt qua sống lưng cô. Không phải vì sợ. Mà vì... lịch sự quá mức cho phép.

Cô lầm bầm, "Hôm qua là hôm nào vậy? Cái hôm tôi suýt đạp Will vào tường hay cái hôm tôi ngủ mà có người rình cửa sổ?"

Dù vậy, bản năng sinh tồn của cô đã được rèn giũa qua nhiều tháng xuyên không hỗn loạn nhắc nhở rằng ăn sáng trước, phân tích sau.

Trên bàn ăn của Vicky.

Một chiếc bánh tart trứng truffle, vỏ mỏng giòn, màu vàng kem mượt như nắng sớm.

Một ly nước ép cam máu đỏ rực, bên trên trang trí lát cam sấy khô và... vài cánh hoa nhỏ ăn được, có vẻ là hoa lưu ly.

Một bình trà nóng đặt trong túi vải giữ nhiệt thêu hoa.

Và một lọ mật ong sẫm màu, bên hông khắc dòng chữ nắn nót: "My Angel".

Vicky ngồi xuống, nhìn cái khay như thể nó là một chiếc bẫy chuột được bọc nhung.

"Ừ thì... chết cũng phải no" cô lẩm bẩm rồi bắt đầu ăn.

Mọi thứ đều ngon đến mức... vô lý. Bánh tart tan trong miệng, vị truffle không hề nồng, chỉ đủ để tạo cảm giác sang trọng âm thầm. Trà vừa đắng nhẹ vừa thơm thanh. Cô thậm chí uống hết cả ly nước cam máu dù vốn rất ghét mùi cam.

Một nửa tâm trí cô đang tận hưởng, nửa còn lại thì đang đánh máy trong đầu:

Người gửi: Hannibal Lecter

Món ăn: không rõ nguồn gốc dù trông có vẻ rất rõ ràng

Đánh giá độ nguy hiểm: 8/10 – có khả năng gây nghiện hoặc khiến người nhận tự vấn đạo đức

Vicky uống ngụm trà cuối cùng. Cô định bụng sẽ mở máy tính lên xem xét lại hồ sơ The Collector, tiện tra cứu thêm vài chi tiết chưa rõ.

Nhưng trước hết...

Cô cầm điện thoại, nhắn cho Will:

"Anh còn sống không? Hôm qua tôi lỡ tay chứ không cố. Gửi emoji nếu còn thở."

Một phút.

Hai phút.

Mười phút.

Không seen.

Cô nhíu mày, nhắn thêm:

"Anh mà chết trong nhà Hannibal thì nhớ để lại ghi chú là do tôi không liên quan. Tôi có bằng chứng là tôi ăn sáng."

Vẫn không seen.

Vicky đứng bật dậy. Cô gõ cửa phòng bên cạnh phòng mà tối qua Will vào đó như một con mèo hoang bị bắt quả tang ăn vụng. Không ai trả lời. Cô thậm chí áp tai nghe – yên lặng tuyệt đối.

Cô thử gọi. Đổ chuông. Không nhấc máy.

Một phút sau, Will nhắn một dòng cụt lủn:

"Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể."....Không thể sống sau khi bị một con chó trong mơ chất vấn đạo đức?

Cô nhìn dòng tin. Rồi nhìn cái bánh tart thứ hai còn sót lại. Rồi nhìn lọ mật ong.

"...Không thể cái gì? Không thể nhìn mặt tôi? Không thể ăn sáng? "

Cô chống hông, đứng giữa phòng khách. Lời đáp chậm trễ của Will làm cô khó chịu hơn cả việc có người lạ để đồ trước cửa nhà lúc sáng sớm.

"Bình thường hắn còn nói nhiều hơn tôi" cô lẩm bẩm. "Bây giờ lại ngắn gọn như bảng tin thời tiết."

Ngày hôm đó trời mát, nắng vừa đủ để khiến mấy người bán hàng rong phải đeo kính râm loại to như mặt nạ che nửa mặt. Vicky đi dạo ra chợ trời gần công viên, chủ yếu để trốn không khí "hương trà và áp lực tâm lý" của Hannibal, và để quên đi Will, kẻ hiện tại chắc đang chui trong góc tường nào đó viết nhật ký tự trách.

Cô ghé vào một sạp bán sách cũ. Vừa chạm vào một quyển bìa cứng bạc màu có tên "The Psychology of Silence", cô nghe tiếng hét.

Rất gần.

Một người phụ nữ đằng sau la lên, tay chỉ vào một đám đông:

"Cứu! Có người bị đâm! Gọi cảnh sát!"

Vicky quay đầu lại. Đúng lúc đó, một người đàn ông mặc hoodie xám lao ra khỏi đám đông, tay áo có vết máu. Hắn đâm sượt qua vai một người đi đường, chạy như điên vào hướng chợ đông người.

Trong khoảnh khắc, đám đông hoảng loạn. Người chạy tán loạn. Mấy anh bán đồ nướng bỗng vứt cả xiên cá mà hét "Lạy chúa, không phải hôm nay!"

Vicky  hoàn toàn không muốn dính vào  định lùi lại thì:

"Cô! Cô! Cô thấy không?" – Một cảnh sát trẻ túm lấy tay cô. "Cô đứng gần hiện trường nhất! Làm ơn vào xe tuần tra. Chúng tôi cần lời khai."

"...Tôi chỉ đang mua sách về tâm lý im lặng thôi mà" Vicky cố vùng ra. "Tôi không thấy gì hết. Tôi thậm chí còn đang tập không dính vào chuyện người khác đó!"

"Làm ơn hợp tác! Đây là điều tra hình sự!"

Thế là, 15 phút sau, Vicky ngồi trong một phòng tạm giữ ở khu chợ, tay cầm ly trà sữa miễn phí, miệng thì than thở với viên cảnh sát đang ghi chép.

Một nhân chứng đặc biệt

Người bị đâm không chết. Chỉ là một vết thương sâu ở tay, máu ra nhiều nhưng không nguy hiểm tính mạng. Cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ đánh cảnh cáo hoặc... lời chào từ kẻ có vấn đề tâm lý.

"Chúng tôi đã giữ lại vài nhân chứng. Có một người khai rất nhiều..." - viên cảnh sát lật sổ  "Tự nhận là 'người quan sát tĩnh tại', hay gì đó."

Vicky định bật cười. Cho đến khi hắn bước vào phòng.

Một thanh niên khoảng giữa hai mươi, tóc dài buộc gọn sau gáy, mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ như thể không hề đi chợ, không hề dính máu. Gương mặt thon dài, mắt mèo nheo lại như đang cười.

Hắn nhìn thấy Vicky, và ánh mắt hắn sáng lên.

"Ồ. Là cô," hắn nói. Giọng trầm đều, không vồn vã, nhưng khiến người ta có cảm giác bị nắm cổ áo bằng ánh nhìn. "Chúng ta gặp nhau rồi."

"...Tôi không nghĩ vậy," Vicky lùi ghế.

"Tôi nhìn thấy cô. Trong đám đông. Lúc mọi người chạy, cô đứng yên. Rất hiếm có ai như vậy."

"Tôi đứng yên vì tôi đang cố đọc tên tác giả. Không phải vì tôi thiền giữa chợ đâu."

Hắn bật cười. Cười nhẹ nhàng. Cười kiểu "tôi biết cô đang nói dối nhưng tôi thấy đáng yêu nên tôi tha".

Viên cảnh sát hỏi tên hắn. Hắn mỉm cười:

"Tôi là Adrian. Adrian Whatley."

"Anh có giấy tờ không?"

"Tôi e là... không mang theo. Tôi chỉ định đi mua vài cọng thì là."

Câu nói đó  "vài cọng thì là" tự dưng khiến Vicky sởn da gà. Không biết vì sao.

Trở về nhà .... Và lời thì thầm sau lưng

Sau một hồi thẩm vấn vòng vo, không ai có bằng chứng cụ thể buộc tội Adrian. Người bị thương không nhận mặt được hắn, chỉ nói "một tên cao, mặc hoodie xám", mà Adrian lại mặc sơ mi trắng tinh.

Hắn được thả.

Vicky bước ra khỏi đồn cảnh sát mini, định bụng sẽ bắt taxi về nhà. Nhưng lúc đó, một giọng nói vang lên sát bên tai cô, gần đến mức khiến gáy cô căng cứng:

"Tôi mong sẽ lại được gặp cô, Vicky."

Cô quay phắt lại.

Không thấy ai.

Chợ trời đã thưa người. Bầu trời bắt đầu chuyển sang màu cam nhẹ.

Trên vỉa hè phía đối diện, cô thoáng thấy bóng dáng một người đứng nhìn với áo sơ mi trắng, tay đút túi, mắt không rời cô.

Về đến nhà

Căn hộ yên lặng. Vicky bước vào, đóng cửa, khoá ba lớp. Chưa kịp thở ra, thì thấy một gói quà khác trên bàn. Lần này, nhỏ hơn, nhưng vẫn được bọc cẩn thận.

Cô mở ra: Một hộp trà hoa cúc.

Tấm thiệp viết tay, vẫn mực nhung đen.

"Cho một đêm dễ ngủ.

– H.L."

Vicky ngồi xuống ghế.

Cô lấy điện thoại. Will vẫn chưa nhắn gì thêm.

Cô uống ngụm trà.

"Ừ thì... rắc rối tới rồi" cô nói khẽ, mắt không rời cánh cửa.

______________________

C: Nếu Hannibal và Will là một cặp thì tui sẽ ship Hannibal bot hehe 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com