Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Bác sĩ cũng biết buồn hả?

Buổi sáng, ánh nắng vàng quét qua khung cửa kính tòa nhà FBI, hắt lên bàn làm việc của Vicky những đốm sáng lấp lánh. Văn phòng vẫn sặc mùi giấy tờ, mùi cà phê cháy khét và tiếng máy in rì rì không ngừng nghỉ.

Vicky ngồi phịch xuống ghế, thở phào ra một hơi dài. Trước mặt cô là đống giấy tờ chưa ký, chưa nộp, chưa động tới từ hôm Neo đến.

"Ba ngày. Chỉ ba ngày. Mà tôi thấy như nuôi nó từ hồi còn tã lót tới lúc tốt nghiệp đại học luôn."

Vicky lật hồ sơ, nhìn mà không thấy chữ. Trong đầu cô vẫn vang vọng giọng Neo, chậm rãi, tỉnh bơ:

"Dì tính lấy chú Hannibal không?"

Cô rùng mình, ôm trán:

"Chết tiệt. Thằng nhỏ về rồi mà não tôi chưa kịp trở lại vị trí cũ."

Không có tiếng chân nhỏ lóc cóc chạy dọc hành lang. Không có giọng trẻ con thỏ thẻ hỏi:

"Dì ơi, chú Hannibal có phải rồng thiệt không?"

Mọi thứ... yên ắng một cách đáng ngờ.

Vicky chống tay nhìn ra ngoài trời. Ánh nắng trải xuống bãi đậu xe lốm đốm vàng như lòng đỏ trứng.

"Đáng sợ thiệt. Tôi... nhớ nó rồi. Mới về có nửa ngày."

Ở tầng dưới, trong căn phòng ốp gỗ tối màu phảng phất mùi trà đen và thuốc sát trùng, Hannibal Lecter ngồi bất động.

Ông ngồi sau chiếc bàn lớn như bàn hội nghị, chống tay lên cằm, ánh mắt trầm ngâm nhìn vào chiếc ghế nhỏ kê lệch ở góc tường, chỗ Neo vẫn ngồi suốt ba ngày qua, chân lủng lẳng không chạm đất.

Trên bàn làm việc, ngay bên cạnh bộ hồ sơ bệnh án, là cuốn sách "Baby Piggy's Magical Day" màu hồng neon lấp lánh. Ánh đèn bàn hắt lên lớp kim tuyến, phản chiếu lên trán Hannibal những tia sáng... rất không phù hợp với một bác sĩ tâm thần nghiêm túc.

Hannibal chậm rãi nhắm mắt. Trong đầu ông vẫn còn văng vẳng tiếng Neo hôm trước:

"Chú có tính lấy dì Vicky không?"

Ông thở chậm, rất dài.

Tay cầm bút máy, Hannibal bắt đầu viết vào cuốn sổ bìa đen:

"Neo nói nó sẽ không giống tôi.

Nhưng không ai thoát được khỏi chính mình mãi mãi."

Ông dừng bút, nhìn những dòng chữ nghiêng như vết chém sắc. Mắt ông lướt qua cuốn Baby Piggy, như tự hỏi vì sao nó vẫn ở đây.

Hannibal lẩm bẩm, giọng thấp:

"Một đứa trẻ như vậy... có thể là món quà tuyệt vời.

Hoặc là... hiểm họa."

Ông gập sổ lại, nhắm mắt, và trong khoảnh khắc ấy, Baby Piggy phát ra tiếng nhạc khe khẽ:

♪ Oink oink ~ Let's brush our teeth ~ With sparkles and love ~ ♪

Hannibal bật mở mắt, lặng im, như thể vừa nghe thấy bản cáo trạng dành cho chính mình.

Cửa phòng đột ngột bật mở, không gõ cửa.

Vicky thò đầu vô, mái tóc vàng rối tung như vừa chạy nước rút 100 mét. Cô nhìn thấy Hannibal đang cầm Baby Piggy mở ra, hai ngón tay kẹp đúng trang... Heo công chúa đang khoe bộ váy hồng lấp lánh.

Vicky đứng khựng lại. Cảnh tượng câm lặng mất ba giây.

"Ủa bác sĩ... đọc chi dữ vậy?

Để tôi spoil luôn nha: Heo công chúa cuối cùng cũng học được cách chia sẻ váy hồng đó."

Hannibal... không thèm giấu.

Ông gấp sách, đặt lên bàn, thở dài rất nhẹ:

"Tôi thấy mình... giống heo công chúa."

Vicky sặc không khí. Cô đập tay lên ngực thùm thụp:

"Bác sĩ ơi... đừng dọa tôi như vậy nha!"

Hannibal nghiêng đầu, giọng trầm thấp mà... chân thành:

"Cô không nghĩ heo công chúa đáng thương sao?

Bị ép phải luôn đáng yêu.

Bị buộc phải chia sẻ mọi thứ, kể cả váy hồng."

Vicky mở miệng muốn phản bác, nhưng... lại ngậm miệng.

Cô nhìn Hannibal đang ngồi kia, gương mặt lạnh lùng thường thấy bây giờ phủ một tầng mệt mỏi lạ lùng.

Hannibal day day thái dương. Ông nói rất chậm:

"Cháu cô... quá sắc bén.

Nó nhìn tôi... như thể biết hết tất cả những gì tôi cố giấu."

Vicky phẩy tay:

"Trời ơi bác sĩ.

Nó sáu tuổi mấy à. Nó còn chưa đọc hết bản chữ cái."

Neo: Cô chắc không?

Hannibal hơi cúi đầu, giọng vẫn cực kỳ nghiêm túc:

"Vậy tại sao nó hỏi tôi...

'Chú có muốn lấy dì Vicky không?' "

Vicky há miệng. Rồi khép miệng. Rồi lại há ra. Giọng cô vỡ lên:

"Ờ thì... nó có lỡ nghe mấy người trong sở FBI tám chuyện xàm thôi!"

Hannibal nhìn cô, ánh mắt sâu như vực:

"Tôi từng nghĩ... trẻ con không phải thứ tôi sợ.

Nhưng Neo... khiến tôi tự hỏi mình còn giấu được điều gì.

Kể cả trước một đứa trẻ sáu tuổi."

Vicky lấy tay che mặt:

"Trời đất ơi...

Bác sĩ ơi, BỎ CUỐN SÁCH HEO HỒNG XUỐNG GIÙM TÔI."

Vicky ngồi xuống cái ghế đối diện Hannibal, thở hắt ra:

"Nói thiệt nha...

Tôi còn sợ Will quay về lúc này hơn.

Về mà thấy bác sĩ đang nghiên cứu heo công chúa chắc nó xỉu tại chỗ."

Hannibal im lặng. Khẽ chạm tay lên bìa Baby Piggy.

"Cậu ta cũng có lúc cần yên tĩnh.

Tôi tôn trọng điều đó."

Vicky liếc Hannibal, cười khẩy:

"Ủa, bác sĩ biết tôn trọng người khác luôn hả?"

Hannibal khẽ nhếch môi, rất nhẹ:

"Với một số người... tôi tôn trọng."

Vicky đứng lên, phủi quần, đi tới cửa. Cô ngoái lại nhìn Hannibal đang chỉnh ngay ngắn cuốn Baby Piggy trên kệ.

"Mà nè... bác sĩ cứ yên tâm.

Thằng nhỏ nói nó sẽ không giống bác sĩ đâu.

Còn bác sĩ... thì không có giống heo công chúa đâu."

Hannibal nhìn cô, im lặng mấy giây.

"Đáng tiếc.

Tôi nghĩ mình... giống nó hơn bất cứ ai."

Vicky định mở miệng, nhưng... lại thôi. Hôm nay cô bị Hannibal phong ấn ngôn từ quá nhiều lần.

Ánh nắng buổi sáng tràn vào phòng, chiếu lên bìa sách hường lấp lánh Baby Piggy's Magical Day. Kim tuyến bắt ánh sáng long lanh như máu đông lẫn với đường.

Hannibal ngồi đó, bất động, tay vẫn đặt trên cuốn sách. Và trong đầu ông, văng vẳng giọng Neo — pha lẫn giọng Vicky — đầy trêu ngươi:

"Chú đừng giả vờ nữa...Ai rồi cũng kết hôn thôi."

Tối hôm đó, Hannibal ghi vào nhật ký:

"Heo công chúa chia sẻ váy hồng.

Tôi đang tập chia sẻ... cô ấy."


_____________

C: Ôi chị Trang ơi, không ngờ có một ngày chị đọc truyện của em 🤩Ước được chị Trang rep

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com