Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Vicky mất tích?

Baltimore mùa này bầu trời xám xịt như lớp bụi phủ lên mặt kính cửa sổ. Đôi khi mặt trời ló ra, soi ánh nắng mong manh lên những bức tường gạch đỏ sẫm, nhưng không đủ để xua tan cơn ẩm ướt nằng nặng vẫn bám lấy phố xá từ hừng đông.

Buổi sáng bắt đầu bằng mùi cà phê khét lẹt ở dãy hành lang FBI. Tiếng máy in chạy rè rè. Tiếng bước chân dồn dập của nhân viên mặc vest xanh, lướt qua nhau, trao đổi những tập hồ sơ nặng mùi máu và sợ hãi.

Giữa nhịp bận rộn ấy, không ai để ý rằng một cái ghế trong phòng phân tích hôm nay không có người ngồi.

Price đứng cầm cốc cà phê, mặt đăm chiêu, hít hít mùi khét bốc ra từ máy pha. Anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng vốn hay ồn ào vì giọng nói ríu rít của Vicky. Nhưng sáng nay, không có ai nói linh tinh về giá cổ phiếu cà phê hay về việc gấu trúc có phải loài máu lạnh không.

"Này, ai pha cà phê sáng nay đấy?"

"Zeller."

"Ờ... sao dở tệ thế?"

Zeller nhún vai.

"Thường thì... Vicky pha mà. Nhưng hôm nay không thấy."

Price chớp mắt vài lần. Cái tên Vicky vang lên trong đầu anh như tiếng vọng rỗng. Có điều gì đó không đúng, nhưng anh không biết phải diễn tả thế nào. Cứ như anh đang cố nhớ một từ tiếng nước ngoài mình từng học nhưng bỗng quên bẵng.

Zeller lại nói tiếp, giọng hờ hững:

"Chắc cô ấy bận thôi."

Jack Crawford đang cúi đầu lật hồ sơ thì ngẩng lên, gằn giọng:

"Có ai thấy Vicky đâu không?"

Cả phòng im lặng.

Một nhân viên trẻ đứng dậy, lúng túng:

"Ờ... sáng nay không thấy cô ấy đến. Hôm qua cô ấy cũng không ở phòng pháp y."

Jack khoanh tay trước ngực, mặt nghiêm lại. Nét bực tức chạy thoáng qua mắt ông, nhưng chỉ thoáng qua.

"Cô ta hay tùy hứng thế mà. Cũng từng mất hút mấy bữa chỉ vì... vì cái quái gì ấy nhỉ? À, 'đi nghiên cứu sự khác biệt giữa hai mùi nước xả vải.'"

Price gãi đầu, cười khổ:

"Lần đó cô ấy còn lôi cả can nước xả lên văn phòng..."

Jack búng ngón tay:

"Đấy! Cho nên mất hút cũng chẳng lạ. Có thể cô ấy... nghỉ một ngày. Hoặc vài ngày. Hoặc chán làm rồi."

Ông dừng lại, thở dài.

"Thôi kệ. Mai chắc cô ta lại lò mò về thôi."

Ông lại cúi xuống hồ sơ, tập trung vào một vụ giết người mới, như thể vừa cất đi một cái tên trong trí nhớ.

Will Graham bước vào lúc gần chín giờ. Áo sơ mi nhàu nát, quần bò nhăn nhúm, trên vai còn sót mấy sợi lông Winston.

Anh bước chậm như thể mỗi bước chân đều dẫm lên chông gai. Ánh sáng đèn tuýp hắt xuống làm nổi bật quầng thâm dưới mắt anh.

Will không hỏi ai về Vicky. Không nhìn quanh tìm kiếm cô. Cũng không buông bất kỳ lời nào liên quan đến tên cô.

Bởi có một thứ anh vẫn chưa dám đối diện:

Giấc mơ Winston biết nói.

Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại. Trong mơ, Winston ngồi thẳng trên giường, giọng khàn khàn, bảo anh:

"Ngủ chung giường đâu có gì sai, Will."

Và phía sau Winston là Vicky, tóc xõa rối bời, cười toe toét.

Tỉnh dậy, Will run rẩy, mồ hôi lạnh ướt lưng.

Vậy nên sáng nay, anh chỉ tự nhủ:

"Cô ấy không đi làm. Chắc bận. Chắc chán. Chắc đâu đó... vẫn ổn."

Nhưng một phần trong anh biết, không ổn.

Tầng bốn, căn hộ ngay bên cạnh căn hộ Hannibal Lecter.

Trên chiếc bàn gỗ tròn, nằm lặng lẽ một chiếc hộp vuông bằng gỗ óc chó, buộc ruy băng đỏ.

Hộp ấy vẫn nguyên vẹn, chưa ai mở.

Bên trong, bánh tart nhân nấm đen bắt đầu lạnh dần, mùi hương lẫn với chút bơ thơm béo. Lọ nước sốt nhỏ bằng sứ cũng vẫn nguyên niêm phong.

Một vệt hơi sương vẫn còn bám mặt hộp, dấu vết cuối cùng cho thấy nó từng được đặt vào đó lúc trời còn lạnh.

Hộp ấy được Hannibal cho người mang đến từ bảy giờ sáng. Gõ cửa ba lần, không ai trả lời. Người đưa hàng lúng túng, cuối cùng đặt hộp xuống đất rồi đi.

Tới gần trưa, hộp vẫn chưa nhúc nhích.

Không ai mở nó ra để ăn. Không ai biết người được tặng nó ở đâu.

Hannibal Lecter ngồi sau bàn làm việc. Đèn bàn chiếu lên sợi tóc nâu đỏ của ông, lấp lánh những vệt vàng.

Điện thoại trên bàn lóe sáng. Hannibal nhìn ba tin nhắn vừa gửi đi từ sáng:

"Bữa sáng hôm nay có bánh tart nhân nấm đen."

"Cà phê tôi pha đúng kiểu cô thích."

"Cô đang ở đâu vậy?"

Dưới mỗi tin nhắn, chỉ có chữ Delivered. Không có dấu "Seen" Không có ba chấm nhấp nháy báo hiệu đang gõ trả lời.

Hannibal nghiêng đầu. Trong mắt ông, tia nhìn chậm rãi thu hẹp lại.

"Vicky không phải kiểu người quên trả lời tôi"

Ông nhắm mắt, nhớ lại tất cả những lần Vicky đòi cà phê giữa đêm, những lần cô lảm nhảm chuyện mơ thấy Will đang hóa sói, những lần cô cười phá lên trong phòng họp dù Jack đang gầm gào.

Cô là người ồn ào. Bất ổn. Nhưng không phải thứ sẽ tự tan biến khỏi thế giới.

Vậy mà giờ... giống như chưa từng có ai tên Vicky tồn tại.

Trong phòng điều tra, Zeller ngồi chống cằm, nhìn về phía góc phòng trống.

"Có ai nhớ Vicky từng làm gì ở đây không nhỉ?"

Price nhăn trán:

"Ờ... hình như cô ấy là tư vấn viên?"

Một nhân viên khác lắc đầu:

"Tôi tưởng cô ấy là... trợ lý hành chính?"

"Hay chuyên viên điều tra hiện trường?"

"Không... tôi nhớ cô ấy chỉ hay ngồi uống cà phê và... nói chuyện phiếm."

Zeller bối rối:

"Vậy sao cô ấy có thẻ ra vào phòng pháp y?"

Cả nhóm im lặng. Không ai trả lời được.

Price khẽ lẩm bẩm, mặt hơi tái:

"Khoan đã... chúng ta đang nói về... ai vậy?"

Khu ăn trưa ồn ào như thường lệ. Mùi thịt hầm, cà phê, và nước tẩy rửa hòa vào nhau.

Nhưng chỗ ngồi gần cửa sổ — chỗ từng có tiếng cười giòn của Vicky, tiếng thìa chạm vào hộp nhựa, và đôi lúc tiếng đập tay vào hộp sữa — hôm nay vẫn trống.

Không ai ngồi vào. Không ai nhắc đến. Không ai thấy nó bất thường.

Chỉ có Hannibal đứng từ xa, tay cầm khay thức ăn, lặng lẽ nhìn chiếc ghế ấy rất lâu.

Chiều xuống, ánh sáng mờ đi. Hannibal trở lại căn hộ tầng bốn. Ông mở camera an ninh.

Hình ảnh hiển thị từng phút. Không ai ra vào. Không tiếng động.

Cho tới khung hình lúc 03:14 AM.

Một bóng người thoáng lướt qua ngoài hành lang. Cao. Mảnh. Tóc dài buộc gọn. Ánh mắt lóe sáng như mắt mèo dưới ánh đèn.

Hannibal bấm dừng. Zoom vào. Hình ảnh nhòe nhoẹt. Không nhận diện được. Dữ liệu camera ngay sau đó trống trơn, như ai đã cắt xén mất.

Hannibal tự thì thầm:

"Đó không phải người thường. Và hắn đã lấy cô ấy đi."

Neo bước vào phòng, mái tóc vàng mềm như sợi lụa, xõa quanh khuôn mặt trắng bệch. Đôi mắt xanh ánh lên sắc lạnh, trong trẻo mà vô hồn, giống hệt màu mắt của Vicky nhưng hoàn toàn thiếu đi sự tinh quái.

Trái ngược với ngoại hình rực rỡ, cậu bé khoác trên người bộ vest đen tuyền, tay ôm con búp bê gỗ, gương mặt không một biểu cảm. 

Chỉ đến khi mở miệng, Neo mới để lộ chút về Vicky

"Dì ấy không mất tích đâu. Cháu biết dì ấy ở đâu."

Giọng nói nhẹ tênh, đều đều, như đang nói chuyện thời tiết.

___________

C: Thực ra tui là người dễ dãi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com