Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Tỉnh dậy bên người đẹp

Khi Vicky mở mắt, điều đầu tiên đập vào mắt cô không phải trần nhà thạch cao mốc meo của căn hộ tầng bốn, cũng không phải mớ giấy tờ chất chồng trên bàn làm việc FBI mà Will để lại.

Thay vào đó, cô thấy một cái trần nhà cao vút, trang trí đầy những hoa văn dát vàng và những thiên thần bụ bẫm... mà nhìn kỹ thì ai nấy đều có nanh nhọn.

Không khí xung quanh mát lạnh, thoang thoảng mùi hương gỗ đàn hương, lẫn chút hương rượu nho sót lại đâu đây. Ga giường dưới lưng cô mềm đến mức lưng như chìm hẳn xuống một đám mây.

Và rồi... cô nhận ra:

Có một cánh tay khoác hờ lên eo mình.

Vicky đảo mắt sang bên trái.

Người đàn ông nằm bên cạnh cô, nửa người vùi trong lớp chăn lụa trắng. Tóc hắn dài ngang vai, đen óng, loáng ánh xanh khi ánh đèn chùm chiếu vào. Làn da trắng đến mức gần như trong suốt, nổi bật đôi môi đỏ sậm, khẽ cong lên như đang mỉm cười mơ màng trong giấc ngủ.

Mí mắt hắn khẽ run.

Rồi hắn mở mắt.

Và Vicky chết lặng.

Bởi đôi mắt ấy... đỏ như rượu vang dưới ánh nắng chiều.

"Đờ mờ. Mình lại xuyên cốt truyện nào nữa hả???"

Đó là ý nghĩ duy nhất nảy ra trong đầu Vicky lúc này.

Cô nhích người sang một bên, lén nhìn quanh. Phòng ngủ rộng đến mức có thể thả nguyên một bầy tuần lộc chạy vòng mà không đụng tường. Rèm cửa bằng nhung đỏ buông từ trần cao, nặng trĩu. Bức tường đá lạnh như băng, treo mấy bức tranh sơn dầu vẽ những gương mặt quý tộc có đôi mắt sắc bén.

Nơi này không giống bất kỳ khách sạn năm sao nào ở Baltimore.

Hoặc... cũng có thể giống. Nhưng chắc chắn không phải loại có giá dưới hai triệu đô một đêm.

Vicky hít sâu.

Cô thử động đậy. Một tiếng leng keng khẽ vang lên.

Cổ tay cô bị còng bởi một chiếc vòng bạc sáng lóa, nối với một sợi xích dài, móc vào đầu giường. Dài đến mức cô vẫn có thể ngồi dậy, đi loanh quanh trong phòng.

Nhưng cánh cửa phòng thì vẫn đóng. Và tay tên vampire thì vẫn đang khoác tay lên eo cô. 

Vampire mở mắt, nhìn cô, giọng nhẹ tênh, trầm ấm:

"Chào buổi sáng, nữ chủ nhân tương lai của dinh thự này."

Vicky chớp mắt.

"Tôi... xin lỗi, anh nói cái quái gì cơ?"

Hắn nghiêng đầu, mỉm cười. Hàng răng trắng đều, hơi lóe ánh sáng. Mà thật ra... răng nanh hơi dài.

"Tôi nói, chào buổi sáng, nữ chủ nhân của nơi này."

"Tôi không ký bất kỳ hợp đồng bất động sản nào hết nha bạn. Tôi còn đang trả góp cái máy giặt mà."

Hắn bật cười khẽ.

"Đáng yêu. Tôi chọn không nhai cô ngay chính vì điều đó."

Vicky há hốc mồm:

"Ủa... Ủa, ý là sao? Mà khoan. Tôi tên Vicky. Không phải 'nữ chủ nhân' gì hết trơn."

"Tên Vicky. Được. Tôi sẽ gọi cô là Vicky. Nhưng cũng là nữ chủ nhân của tôi."

Vicky chỉ vào hắn, há hốc mồm:

"Anh... là ai? Và tại sao đang ngủ trên giường tôi???"

Hắn cười khẽ:

"Thật ra là cô ngủ trên giường tôi."

Vicky luống cuống ngồi dậy, kéo sợi xích leng keng. Cái chăn trượt xuống, để lộ váy ngủ màu bạc siêu mỏng mà cô thề chưa từng mua.

"Ủa? Cái váy này là sao? Bộ có ai cosplay Elsa ở đây hả?"

Nathaniel (cô chưa biết tên hắn lúc này) chống tay lên gối, ngắm cô như thể cô là một bức tranh Renaissance.

"Tôi chọn cho cô. Tôi nghĩ màu bạc hợp với màu mắt cô."

"Màu mắt tôi xanh mà???"

"Tôi biết. Nhưng bạc tạo ra hiệu ứng tương phản rất gợi cảm."

Vicky khựng lại, gào lên:

"TÔI KHÔNG CẦN GỢI CẢM LÚC BỊ BẮT CÓC!!!"

Vicky hít sâu.

"Mình chắc chắn rồi. Đây là fanfic kỳ cục nhất từ trước đến nay."

Cô nuốt nước bọt.

"Được rồi. Trước khi tôi thét lên và đạp anh xuống giường... cho tôi hỏi: anh là ai?"

Hắn chớp mắt, vẻ ngạc nhiên như thể câu hỏi ấy quá... ngây thơ.

"Tôi là Nathaniel Von Edevane. Người thừa kế cuối cùng của gia tộc Edevane, đế chế vampire tồn tại từ thế kỷ thứ mười. Chủ nhân của tòa lâu đài này."

Hắn đưa tay khẽ vuốt một lọn tóc vàng lòa xòa trên vai cô.

"Và bây giờ, tôi nghĩ... cô sẽ là nữ chủ nhân của nơi này."

Vicky đẩy tay hắn ra.

"Tôi từ chối. Tôi phải đi làm. Tôi còn một cái deadline báo cáo cho Jack Crawford. Tôi còn chưa trả tiền thuê nhà tháng này."

Nathaniel nhìn cô, ánh mắt đỏ rực thoáng ánh buồn:

"Tôi sẽ trả hộ cô. Và Jack Crawford chẳng quan trọng bằng việc cai quản một lâu đài. Tin tôi đi."

Vicky đảo mắt nhìn quanh.

Trong phòng có một chiếc tủ quần áo lớn, chạm trổ hoa văn Gothic. Cánh cửa tủ hé mở, lộ ra một dãy váy dạ hội từ các thế kỷ khác nhau. Cạnh đó là tủ giày cao gót... và mười mấy đôi bốt da cao tới gối, đính đá quý lấp lánh.

"Cái đống này... là cho tôi sao?"

Nathaniel gật đầu, vẻ tự hào:

"Tôi cho may tất cả. Tôi đo kích thước chính xác khi cô đang ngủ. Hy vọng không thấy khó chịu."

Vicky chết đứng.

"Anh đo tôi lúc tôi đang... ngủ á?"

"Tôi không động tay thô bạo. Chỉ là... quan sát. Từng centimet."

Vicky không biểu hiện gì là quá bất ngờ cô chỉ cảm thấy hơi khó hiểu, nhà cô thực sự dễ đột nhập đến vậy sao? Khóa đến ba lớp lận mà?

Sợi xích khẽ leng keng trong bóng tối.

Vicky lồm cồm bò dậy, mặt cau có như con mèo bị dựng dậy lúc giữa trưa. Cô kéo sợi xích bạc đang vướng vào chân giường, ánh kim loại lấp lánh dưới ánh đèn chùm nhẹ nhàng tỏa xuống từ trần cao.

Không phải mơ.

Không phải cosplay.

Không phải buổi chụp ảnh concept gothic nào đó.

Cô đang thật sự, thực sự, bị xích trong một tòa lâu đài - nơi tường đá xám u tối, cửa sổ cong vòm kiểu Pháp, rèm dày lụa đỏ, và gã đàn ông đang ngồi vắt vẻo trên mép giường kia không phải nhân viên phục vụ khách sạn 5 sao nào cả.

Nathaniel - chủ nhân của lâu đài - thong thả chống tay ngồi dậy, động tác chậm rãi như thể vừa bước ra từ một bức tranh sơn dầu cổ điển.

Dáng người hắn mảnh nhưng không gầy, phần vai rộng và săn chắc được bao phủ bởi lớp áo sơ mi trắng hơi nhăn, tay áo xắn lên đến khuỷu, để lộ cổ tay với đường gân nổi nhẹ. Làn da tái như pha sương, đôi mắt xanh xám ánh lên một sự điềm tĩnh khiến Vicky vừa muốn đấm, vừa hơi muốn... nhìn thêm chút nữa.

Cô ngồi thẳng lưng, khoanh tay, kéo sợi xích lên như đang trình diễn vòng cổ mới mua.

"Cho hỏi..." giọng cô lành lạnh  "Cái trò này là phong cách đón khách của các anh à? Hay đây là bản nâng cấp của dịch vụ phòng?"

Nathaniel bật cười khẽ, âm trầm và ấm.

"Cô có thể đi bất cứ đâu trong lâu đài. Nhưng cửa ngoài đã khóa."

Vicky chớp mắt, tay siết nhẹ sợi xích.

"Anh đang giữ tôi ở đây?"

"Tạm thời."

"Tạm thời là bao lâu?"

"Bao lâu cô còn kháng cự việc trở thành nữ chủ nhân của nơi này."

Vicky trợn mắt, lùi lại một bước.

"Nữ chủ nhân? Bộ tôi là quận chúa thời Trung cổ chắc?"

Nathaniel thở ra một hơi, đầu hơi nghiêng, ánh mắt như đang phân tích một hiện tượng sinh học kỳ lạ.

"Cô còn hơn cả quận chúa, Vicky."  hắn nói, giọng đều đều, không chút mỉa mai  "Cô... khiến nơi này trở nên có sức sống. Một nơi quá lâu không có bàn tay phụ nữ... Tôi nghĩ... dinh thự này cần một người cai quản. Và tôi thấy cô phù hợp."

Ánh mắt hắn lướt qua cô, từ sợi tóc rối tới lớp áo ngủ mỏng manh bị nhăn vì nằm ngủ quên, rồi dừng lại ở gương mặt cáu bẳn của cô gái vừa mới tỉnh dậy mà trông như sắp gây bạo loạn.

"...Mặc dù" hắn chậm rãi bổ sung "cô thật sự rất lười."

"Ủa?"  Vicky nhíu mày, giọng cao lên nửa tông  "Chuyện tôi lười thì liên quan gì tới anh?!"

Cô thở hắt ra, khoanh tay ngồi bệt xuống giường, sợi xích va nhẹ vào đầu giường tạo ra tiếng "keng" chán chường.

"Đàn ông thời nay lạ thật. Mình mệt, mình lười, mình muốn ngủ, cái tự nhiên bị nhốt vô lâu đài. Xong cái bị tuyển làm nữ chủ nhân như đi phỏng vấn không cần CV. Mà còn bị chê lười."

Nathaniel nhìn cô, khóe môi nhếch lên.

"Tôi đâu có chê. Tôi chỉ... quan sát."

"Ờ thì cảm ơn đã quan sát kỹ tới mức nhốt người ta lại."

Hắn đứng dậy, bước về phía cô.

Chiếc bóng dài đổ trên nền gạch lát. Vicky theo phản xạ lùi ra phía mép giường, sợi xích kéo nhẹ cổ chân.

Nathaniel ngồi xuống bên cô, khoảng cách gần đến mức cô cảm thấy được hơi thở nhàn nhạt có mùi trà bạc hà.

"Vicky."  hắn dịu giọng  "Tôi không muốn làm cô sợ. Nhưng cô đã bước vào một nơi không giống với thế giới ngoài kia. Ở đây, mọi thứ đều vận hành theo quy luật riêng. Tôi không thể để cô đi... cho tới khi cô hiểu vai trò của mình."

Cô liếc hắn.

"Anh nói như tôi là một phần trong nghi lễ triệu hồi vậy."

Hắn cười nhẹ.

"Cô là phần tôi không ngờ tới nhất trong cuộc đời mình."

"Rồi rồi. Còn định tặng tôi huy chương danh dự nữa không? Hay vòng hoa đăng quang?"

"Không."  hắn vươn tay, nhẹ chạm vào cổ tay cô, nơi sợi xích bạc đang lấp lánh  "Tôi chỉ muốn cô ở lại."

Cô im lặng.

Một lát sau, cô cúi đầu, thì thầm:

"...Tôi vẫn chưa đánh răng đâu."

Nathaniel nhướng mày.

"...Tôi không phiền."

Vicky ngẩng lên, mặt cau có.

"Thế thì tôi phiền!"

Và cô đứng phắt dậy, kéo sợi xích theo, bước về phía cửa phòng tắm.

Nathaniel ngồi yên, cười khẽ.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Ba tiếng cộc... cộc... cộc... vang đều, nhịp nhàng, lịch sự một cách đầy u ám.

Nathaniel vẫn ngồi trên mép giường, khẽ nghiêng đầu:

"Vào đi."

Cánh cửa nặng nề mở ra, kêu kẹt một tiếng trầm ấm như tiếng đàn cello gãy dây. Một người đàn ông xuất hiện nơi ngưỡng cửa, cao, gầy, mặc một bộ vest đen tuyền được là phẳng không tì vết, cà vạt trắng thắt chỉn chu, tóc bạc được vuốt ngược hoàn hảo như vừa bước ra từ một bức tranh sơn dầu... hoặc một bộ phim Dracula phiên bản cao cấp.

Gương mặt ông ta không già, nhưng phong thái khiến người ta nghĩ ông đã sống ít nhất ba thế kỷ, hoặc từng dự tiệc trà với nữ hoàng Victoria và dạy lễ nghi cho con rồng.

Ông cúi đầu vừa đủ 30 độ, giọng đều như được luyện từ trường nội trú cổ:

"Thưa chủ nhân. Bữa sáng đã dọn xong tại phòng tiệc."

Nathaniel gật đầu khẽ, tay vuốt cổ tay áo.

"Chuẩn bị phòng ăn riêng cho nữ chủ nhân."

"Ê ê ê!"  Vicky bật dậy như lò xo, tóc xù lên như sắp hóa sói  "Đừng có gọi tôi vậy nha! Tôi không phải chủ nhân của ai hết trơn á!"

Quản gia không chớp mắt. Không biểu cảm. Không nhíu mày. Không phật lòng.

"Được thôi."  ông nói, giọng vẫn trầm đều như đang đọc lịch sử Pháp  "Tiểu thư Vicky."

"Tôi cũng không phải tiểu thư!"  Vicky đỏ mặt, tay chỉ chỉ, mắt trợn  "Tôi học đại học công lập, không học trong lâu đài, cũng không có ngựa, không có vương miện, không có gì hết! Đừng có tiểu thư tiểu thớt!"

Quản gia vẫn như pho tượng Hy Lạp biết nói.

"Vâng, thưa... cô Vicky."

Vicky đứng chết trân, cảm thấy bản thân như vừa đi từ chức công chúa xuống nhân viên bưu cục.

Nathaniel nhẹ nhàng đứng dậy, ánh mắt vui vẻ nhìn cô như đang ngắm loài sinh vật lạ biết nói.

"Cô thấy không? Chúng tôi chiều cô mà."

"Chiều cái đầu anh á."

"Cô muốn tôi chiều gì khác sao?"

"Không!"

"Vậy thì đi ăn sáng."

"Không đói!"

Nathaniel nghiêng đầu:

"Cô vừa mới nói chưa đánh răng. Tôi cho rằng giờ cô đã xong phần đó?"

Vicky cứng họng.

Quản gia bên cạnh nhẹ cúi đầu, giọng lễ phép:

"Phòng ăn đã sẵn sàng. Có trà đen Darjeeling, bánh mì nướng bơ tỏi, trứng Benedict, thịt hun khói, và sữa nóng."

Vicky nuốt nước bọt.

Bụng cô ọt một tiếng rõ ràng, đủ để Nathaniel nhếch môi cười còn quản gia vẫn bất động như tượng thạch cao.

"...Tôi chỉ ăn để sống sót thôi."  cô nói nhỏ, mặt hơi đỏ.

"Dĩ nhiên."  Nathaniel giơ tay mời  "Sống sót là ưu tiên hàng đầu của lâu đài chúng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com