29. Khoảng cách 18cm, nhiệt độ tay -1°C
Vicky được quản gia dẫn tới phòng ăn.
Nói đúng hơn là được... rước tới.
Cánh cửa gỗ gụ cao gần chạm trần từ từ mở ra, để lộ một không gian rộng lớn đến mức cô tưởng mình vừa bước vào sảnh cung điện Versailles. Ánh sáng từ hàng chục ngọn nến lung linh phản chiếu qua những ô cửa kính màu, đổ xuống nền gạch cẩm thạch những mảng màu xanh, đỏ, vàng như trong nhà thờ thời Phục hưng.
Bàn ăn trải dài hun hút bằng gỗ sồi nặng trịch, mặt bàn bóng đến mức có thể soi thấy mặt. Vicky đưa mắt nhìn dọc theo bàn, suýt thì nghiêng đầu tìm camera giấu kín. Đầu bên kia bàn... mờ mờ. Không phải vì xa, mà vì sương.
Phòng ăn mà có sương?!
Trên bàn, bày la liệt những món ăn sáng theo phong cách châu Âu quý tộc kêu gọi thần linh phù hộ như bánh sừng bò, trứng Benedict, phô mai mềm, xúc xích hun khói, mứt việt quất tự làm, bánh tart táo vàng ươm, trà thảo mộc trong bình bạc sáng loáng.
Và... một ly chất lỏng màu đỏ đậm, đựng trong ly pha lê Baccarat, đặt trên một chiếc đĩa bạc khắc hình dơi.
Vicky đứng khựng lại.
Ngón tay cô chỉ thẳng vào ly đỏ, mặt tái đi thấy rõ.
"Đừng nói anh định bắt tôi uống cái thứ màu đỏ kia nhé?"
Nathaniel đang đứng ở đầu bàn vẫn là chiếc sơ mi trắng, vẫn là dáng người thẳng như tạc tượng quay đầu lại nhìn cô, mỉm cười nhẹ nhàng như thể đang bàn chuyện thời tiết:
"Không. Cái đó dành cho tôi."
Dứt lời, hắn nâng ly lên, xoay xoay vài vòng như một quý ông sành rượu vang.
Rồi... hắn nhấp một ngụm.
Chậm rãi. Ưu nhã. Có phong thái kỳ lạ của một kẻ vừa đáng ngưỡng mộ vừa... đáng báo cảnh sát.
Phòng tiệc lớn như một nhà thờ kiểu Gothic thu nhỏ. Đèn chùm treo trên trần cao vút, bàn dài đến mức muốn lấy thêm khăn giấy phải gửi chim bồ câu.
Vicky ngồi một đầu bàn. Nathaniel ngồi đầu bên kia. Quản gia đứng giữa, như một dấu gạch nối lịch sự giữa "hai người không chịu nói chuyện tử tế với nhau".
Vicky chống cằm nhìn món ăn bày biện như lễ đăng quang.
"Cái này là bữa sáng á?"
Nathaniel nhấp trà, gật đầu.
"Lâu đài chúng tôi ăn uống đàng hoàng."
"Vậy mà tôi tưởng sắp bị tế sống."
"Cô chưa đủ hi sinh." – hắn nháy mắt.
Cô gườm hắn, gắp một miếng trứng. Miếng trứng tan trong miệng mềm mịn, béo vừa, có mùi thơm của bơ kiểu Pháp và lớp sốt Hollandaise trứ danh. Cô sững lại một giây.
Nathaniel nghiêng đầu:
"Ngon?"
"...Tạm." – cô trả lời, nhai tiếp miếng thứ hai với tốc độ đáng nghi ngờ.
"Cô ăn như sợ người ta bỏ thuốc vào bữa kế tiếp vậy."
Nghe đến đây cô liền nghĩ tới Hannibal, không ngờ cô có thể sống sót sau khi dùng bữa cùng ông ta nên với con macaron này thì chắc không sao đâu nhỉ.
"Tôi không nói ra, nhưng đúng là có nghĩ qua."
Hắn mỉm cười, rót trà cho cô:
"Vậy yên tâm đi. Nếu tôi muốn đầu độc, thì tôi đã chọn bữa tối. Lãng mạn hơn."
Vicky khựng lại. Rồi... đẩy cái bánh mì về phía hắn.
"Anh ăn đi. Tôi nhìn là đủ no rồi."
"Chà..." hắn đón lấy "Cô đúng là nữ chủ nhân đầu tiên mời tôi ăn sáng bằng ánh mắt đầy đe dọa."
"Không phải nữ chủ nhân! Là con tin!"
"Con tin không được ăn trứng Benedict."
"Anh đúng là người rảnh nhất tôi từng gặp!"
"Rất vui khi đứng đầu danh sách của cô." hắn nâng ly trà, ánh mắt chạm nhẹ vào ánh nhìn lườm lườm của cô "Cạn ly cho buổi sáng đầu tiên của chúng ta?"
"...Tôi nên gọi cảnh sát."
"Không có sóng."
"...Tôi nên chạy."
"Cửa khóa."
"...Tôi nên đập anh."
Nathaniel bật cười, lần đầu phá vỡ vẻ điềm tĩnh thường lệ. Hắn đặt tay lên cằm, mắt sáng lên với vẻ thích thú hiếm thấy:
"Cô càng dễ thương khi nổi loạn."
Vicky đứng dậy, tay cầm nĩa, mặt đỏ ửng.
"Đừng có nói mấy câu như tiểu thuyết diễm tình hạng B chứ!"
Nathaniel dựa người vào lưng ghế, mắt nheo lại như mèo được vuốt ngược lông:
"Cô đúng là độc nhất vô nhị..."
"...Tôi ghét anh."
"Cảm xúc đầu tiên luôn mãnh liệt. Nhưng không bền." hắn khẽ cúi đầu, ánh nhìn dịu đi "Ăn sáng đi. Rồi tôi sẽ cho cô tham quan lâu đài. Biết đâu... cô sẽ tìm thấy căn phòng nào đó khiến cô đổi ý."
"Nếu anh tháo xích cho tôi"
"Được"
Vicky rốt cuộc cũng chịu cầm nĩa lên.
Sau bốn lần nhấn mạnh "tôi ăn để sống sót chứ không phải hưởng thụ", ba lần gườm gườm nhìn ly máu, và hai lần thở dài "quỷ tha ma bắt thật sự, tôi nên nghỉ việc từ tuần trước".
Bữa ăn diễn ra lặng lẽ. Nathaniel không ép cô, chỉ lâu lâu hỏi nhẹ:
"Bánh sừng bò có vừa miệng không?"
"Ngon." Vicky miễn cưỡng thừa nhận. "Nhưng không ngon bằng tự do."
Nathaniel cười khẽ, không đáp.
Sau bữa ăn, hắn giữ lời.
"Cho cô tham quan lâu đài." giọng dịu như đang giới thiệu phòng suite khách sạn.
Vicky đi cạnh Nathaniel, tay vẫn cầm... cái dĩa inox như vũ khí tự vệ tối thiểu. Không phải vì cô định đâm hắn, mà vì:
Cô chưa tin đây không phải một kiểu ảo giác tập thể.
Cái nĩa cho cô cảm giác có kiểm soát (dù giả).
"Cái hành lang này dài vậy, cuối nó có gì? Nhà vệ sinh?" Vicky hỏi.
"Phòng nhạc." Nathaniel đáp, đưa tay mở cánh cửa gỗ chạm trổ hình thiên nga đen.
Bên trong là một đại sảnh với đàn piano trắng, đàn harp, violon treo trên tường, trống cổ và... một bức tranh tường vẽ một người phụ nữ cầm vĩ cầm đang bốc cháy.
"Chất." Vicky gật gù. "Bốc cháy theo cả nghĩa đen."
"Cô có chơi nhạc cụ nào không?"
"Có. Chuông báo thức."
Phòng đọc dài tới mức phải có ghế nghỉ giữa đường. Sách chất cao tận trần, cầu thang xoắn ốc dẫn lên từng tầng kệ. Đèn chùm bằng pha lê đỏ như máu treo lơ lửng phía trên.
Vicky bước vào, mắt sáng rực.
"Wow... tôi sẽ tha thứ cho anh một phần nếu chỗ này không có sách bị ám."
Nathaniel nhếch môi.
"Chỉ một phần?"
"Ờ. Vì phần còn lại anh vẫn nhốt tôi."
"Công bằng."
Vicky nhón chân nhìn những gáy sách được khắc tên bằng vàng.
Một cuốn có tựa: "Cách nhốt linh hồn bạn gái cũ trong lọ thủy tinh."
Một cuốn khác: "Cách nêm máu tươi với thảo mộc vùng Alps."
Và một cuốn to đùng, nằm riêng trên bệ, tựa đề: "Sách Cấm. Không mở nếu chưa sẵn sàng đánh đổi linh hồn."
"...Anh có vẻ không biết định nghĩa từ 'tế nhị' là gì ha." Vicky thì thầm, tay suýt chạm vào bìa sách cấm thì Nathaniel nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.
"Đừng."
Cô quay lại, giật mình. Gần quá. Gần tới mức thấy được ánh máu nhè nhẹ trong mắt hắn.
"Sách đó có xu hướng... cắn người."
"Chà. Thư viện biết cắn."
"Ừ."
"Anh nghĩ tôi sẽ bị thuyết phục sống ở đây chỉ nhờ mấy cuốn sách biết cắn à?"
"Không" hắn đáp, mắt lướt qua cô. "Tôi nghĩ cô sẽ thuyết phục bản thân ở lại vì không ai khiến cô giận đều đặn thế này mà vẫn quan tâm xem cô ăn đủ chưa."
Ngay sau khi Nathaniel bị quản gia gọi đi giải quyết "vấn đề ở tầng hầm" nghe đã thấy mùi không bình thường, Vicky liền hành động.
Cô cởi đôi dép đi trong nhà, ôm váy lên khỏi mắt cá chân, rồi lẻn như mèo ra khỏi hành lang phía Tây.
"Ok Vicky... mày đã coi đủ phim Netflix để biết phải chạy khi còn có thể." cô tự lẩm bẩm "Giờ là lúc mày rời khỏi biệt thự của Dracula phiên bản người mẫu thời trang."
Cô bước nhanh xuống cầu thang đá xoắn.
Qua khỏi thư viện.
Rẽ trái.
Một cánh cửa! Có then! Không khoá!
Vicky thở hổn hển, tay run run mở then cửa. Cô vừa mơ đến cảnh sẽ lao ra bìa rừng, rồi bắt gặp một chiếc taxi đi lạc, hoặc ít ra là một... con nai biết nói.
Thì...
"Cô định đi đâu thế?"
Giọng Nathaniel vang lên ngay sau lưng.
Vicky quay đầu lại, chưa kịp phản ứng...
Thì đã bị hắn bế lên.
Một tay ôm ngang, dễ như nâng một bó hoa. Còn cô thì tay vẫn cầm cái nĩa.
"Ê ê ê! Đặt tôi xuống! Tôi không phải mèo! Tôi cũng không phải gối ôm sinh học!"
"Cô đang vi phạm quy tắc cư trú trong lâu đài." Nathaniel nhẹ giọng "Cụ thể: trốn ra ngoài mà không mang áo khoác. Trời ngoài kia lạnh đấy."
"Đó là vấn đề à?! Không phải chuyện tôi trốn hả?!"
"Cô có thể trốn." hắn nhún vai, vẫn ôm cô như không trọng lượng "Nhưng lần sau nhớ mặc ấm."
"Mặc ấm cái đầu anh á! Tôi sẽ kiện anh! Tôi sẽ gọi cho—"
"Không có sóng."
Vicky bất lực vùng vẫy, nhưng nỗ lực như con cá chép bị bế ngược. Nathaniel bước nhẹ nhàng như thể đang bế một chậu hoa quý, đưa cô quay về lầu chính.
"Ít nhất cũng để tôi đi bằng chân mình!" cô rít qua kẽ răng.
"Nhưng tôi thích cảm giác bế cô thế này." hắn cúi đầu thì thầm "Vừa nhẹ, vừa giãy, vừa nguyền rủa nhỏ giọng."
Vicky đỏ mặt.
Cô thầm thề rằng lần sau sẽ trốn khỏi nơi này.
Bằng cách nào đó.
Có thể bằng dù, bằng thang dây, hoặc... bơi qua rãnh nước đầy cá biết hát.
Nhưng lần này cô bị bế về. Như một con mèo cau có nhưng vẫn bị ẵm đi vì quá dễ thương.
Họ quay về phòng ngủ.
Vicky vẫn còn ấm ức vì bị bế như mèo, nên vừa vào phòng đã thả người xuống giường, lăn một vòng rồi úp mặt xuống gối như tự nhấn chìm sự nhục nhã trong vải lụa.
Nathaniel ngồi xuống ghế bành gần cửa sổ. Bộ sơ mi trắng giờ đã bung hai nút cổ, ống tay áo xắn cao, lộ mạch máu xanh mờ và đường gân sắc như tạc.
Hắn vắt chân, một tay gác lên thành ghế, tay kia chống cằm, mắt nửa đăm chiêu, nửa... thèm khát.
"Cô nên biết, Vicky..." hắn khẽ nói "Tôi sẽ không làm hại cô. Tôi chỉ... muốn có cô ở đây."
Vicky trở mình ngồi dậy, chống tay lên gối.
"Anh đang stalk tôi suốt bao lâu vậy???"
Nathaniel cười. Một nụ cười không chớp mắt.
"Lâu đủ để biết cô thường ăn bánh tart của Hannibal. Và... cô hay nói mớ về Will Graham hóa sói."
Vicky chết đứng. Miệng mở ra như cá thở trên cạn. Mắt trợn tròn như ai vừa tát thẳng vào fanfic cá nhân cô.
"Ôi mẹ ơi. Vampire còn biết cả fanfic mình tự nghĩ trong đầu à???"
"Phải." hắn gật đầu thành thật "Và cũng biết cô từng khóc khi xem 'Crimson Peak' vì tiếc cái áo ngủ ren của nữ chính."
"...Anh đi ra ngoài. Ra. Ngoài." Vicky hét lên, lấy gối ném vào hắn.
Nathaniel đỡ gối một cách duyên dáng như cản đạn bằng áo choàng nhung, rồi nhẹ đặt nó lên đùi, xoa xoa như vỗ về.
"Gối của cô mềm. Như tâm hồn cô vậy."
"Tránh ra!! Tôi sẽ gọi... gọi... gọi ai đó!"
"Không có sóng."
"Chết tiệt!"
Im lặng bao trùm căn phòng trong giây lát. Chỉ còn tiếng gió rít ngoài khung cửa.
Nathaniel bất ngờ hỏi:
"Cô... có hay cảm thấy cô độc không?"
Vicky quay đầu lại, trợn mắt:
"Ê, đây không phải buổi trị liệu! Tôi không phải khách hàng tâm lý học của anh!"
"Tôi chỉ tò mò." hắn nói, mắt nhìn xuống lòng bàn tay "Tôi cũng từng bị cô đơn. Dinh thự rộng quá. Mỗi đêm đều quá dài. Tôi muốn nghe tiếng người. Nhất là giọng cô."
Vicky há miệng. Nhưng không nói gì.
Nathaniel ngước lên nhìn cô.
"Cô có một giọng nói khiến mọi âm thanh khác im bặt."
"Anh bệnh rồi!" Vicky đáp khuôn mặt hiện lên vẻ khinh bỉ.
"Đúng." Nathaniel gật đầu, mắt không rời cô "Tôi là vampire. Tôi tồn tại nhờ bệnh hoạn."
"...Và giờ tôi đang bị cầm tù bởi một sinh vật si tình có trình độ thơ rác cao cấp."
Hắn đứng dậy. Tiến đến chậm rãi, như cái bóng trườn qua thảm nhung.
Đến khi chỉ còn cách cô nửa bước, Nathaniel khẽ cúi đầu, thì thầm:
"Cô có muốn biết lý do thật sự vì sao tôi bắt cô về đây không?"
Vicky nhướng mày, tay siết chặt mép chăn.
"Không. Nhưng nói luôn đi."
Hắn khẽ chạm má cô. Ngón tay mát lạnh như chạm vào sương đầu đông.
"Vì tôi tin... trong người cô có một phần không thuộc về loài người."
Cô bật cười khan.
"Ồ, chắc là phần thẩm mỹ khi tôi chọn đôi dép Crocs màu neon."
"Không." Nathaniel thì thầm "Là phần trong tim cô. Có gì đó... đồng điệu với bóng tối."
"Rồi rồi, thêm đường vô nữa là tôi thành trà sữa."
Cô vùng khỏi hắn, bước nhanh ra ban công. Cảm giác cần gió. Cần khoảng cách. Cần ôxy.
Ngoài kia là một khoảng trời đen kịt. Rừng cây đổ bóng như những bàn tay chìa ra. Trăng treo thấp, lạnh và sắc. Xa xa, tiếng sói tru vang lên, kéo dài như tiếng gọi của điều gì nguyên thủy, bản năng, hoang dại.
Vicky siết tay vịn lan can.
"Mình nhất định phải thoát." cô thì thầm "Phải thoát ra khỏi cái lâu đài bị nguyền rủa này. Tránh xa cái tên Dracula fanfic dở hơi đó. Về với cuộc sống bình thường."
Gió lạnh luồn qua cổ áo.
Cô rùng mình.
"Nhưng không phải đêm nay..."
Cô liếc nhìn xuống dưới. Gió thổi vù vù. Ban công cách mặt đất ít nhất ba tầng. Đá lạnh, lan can sắt, rừng đen.
"...Vì đêm nay... chắc lạnh teo mông thật."
Hắn tiến tới kéo cô vào giường, cô cũng lười phản ứng.
"Phải, đêm nay hẳn rất lạnh lẽo"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com