31. Một tháng truy tìm Vicky
Wednesday mở bản đồ khổng lồ trải ra giữa phòng khách. Những dấu đỏ rải rác trên đó như vết máu cũ. Cô dùng dao bạc găm thẳng vào một điểm gần dãy núi Carpathian.
Giọng nói của cô vẫn bình thản, lạnh băng:
"Chuẩn bị. Chúng ta sẽ mất ít nhất mấy tuần để lần manh mối. Sẽ lật từng cỗ quan tài nếu cần."
Neo đứng trên ghế, giơ cao nắm tay nhỏ xíu:
" Dì Vicky từng thay tã cho cháu. Giờ đến lượt cháu cứu dì. Trả nợ máu."
Will suýt làm rơi bản đồ.
Hannibal cúi đầu chạm tay vào vai Neo, giọng trầm và ấm kỳ lạ:
"Một nghĩa cử cao đẹp. Ta đồng hành cùng cháu."
Will rên rỉ:
"Tôi chỉ muốn về nhà ôm Winston. Một tháng lang thang rừng sâu núi độc săn sinh vật bất tử... ai nghĩ ra thế?"
Wednesday không quan tâm chỉ thẳn thừng hỏi thẳng:"Anh có ý nào hay hơn không?"
Will thở dài:"Ờ....thì không có?"
Khắp nhà Addams là cảnh chuẩn bị vũ khí và vật tư.
Gomez kiểm tra kho súng, chọn loại nổ nhiều nhất.
Morticia khâu lại lớp lưới bằng tơ nhện cho váy đi săn.
Wednesday tra dầu vào cơ cấu nỏ bạc, gài sổ đen vào túi ngực như thầy trừ tà phong cách cao cấp.
Lurch... lặng lẽ bế chiếc rương gỗ chứa thánh giá, dây gai, và 12 cây nến chịu nguyền.
Thing mang về ba cây son môi đen và một lọ nước tẩy rửa vết máu cũ.
Will nhìn khung cảnh, gục đầu xuống bàn:
"Chúa ơi, tôi đang tham gia một chiến dịch quái đản cosplay săn Dracula do một gia đình ám ảnh cái chết dẫn đầu."
Hannibal đứng bên cửa sổ, lật cổ áo trench coat, ánh mắt đượm vẻ kịch tính lẫn phấn khích:
"Will, tôi tin Vicky sẽ không chết đâu. Cô ấy quá lắm mồm để chết dễ vậy."
Will che mặt:
"Trấn an kiểu gì mà như chửi vậy trời..."
Wednesday xoay người lại, đứng thẳng giữa phòng, tay chỉ thẳng vào bản đồ như một nữ tướng. Giọng cô vang lên rắn rỏi:
"Khởi hành. Đêm nay ta sẽ lần dấu. Một tháng nữa... Vicky sẽ về nhà. Hoặc ít nhất... ta sẽ có đầu vampire để treo phòng khách."
Morticia mơ màng:
"Ta sẽ treo ngay cạnh đầu sói, bên dưới vòng hoa khô ta hái ở nghĩa trang Paris."
Gomez đặt tay lên ngực vợ, mắt long lanh:
"Tuyệt, cara mia."
Tiếng cửa sắt dinh thự Addams mở ra. Đoàn săn quái vật bước vào màn sương mờ, mang theo dao bạc, nỏ thánh, nước súc miệng tỏi, và lòng kiên định không thể giải thích bằng lý trí.
Chuyến đi tìm Vicky... đã chính thức bắt đầu.
Có một mùi... ngai ngái, lạnh ngắt, và hơi ngọt. Vicky chớp mắt, nhận ra trần nhà toàn trần vòm gothic, những mảng đá xám vằn tơ đỏ, như gân máu khổng lồ.
Cô không bị trói. Nhưng đang nằm trên một chiếc giường bọc nhung đen, cao như bệ tế thần. Xung quanh toàn rèm dày, thắp ánh nến lờ mờ.
Cô lồm cồm ngồi dậy, ngay lập tức... một giọng nam vang lên, trầm thấp, tha thiết như đang hát opera:
"My lady đã tỉnh... Ánh sáng của lâu đài ta..."
Vicky giật bắn, trừng mắt. Một bóng người cao gầy, tóc dài buộc gọn, mặc áo sơ mi lụa đen, Nathaniel Von Edevane, đang dựa bên cạnh cô. Mắt hắn màu đỏ rượu, lấp lánh như đèn chùm pha lê.
Nathaniel cúi đầu, mỉm cười nhạt, nhẹ nhàng chỉnh lại lọn tóc của cô:
"Ta đã nói rồi"
"Nàng hợp... với nơi này. Và với ta."
Cánh cổng sắt gỉ lặng lẽ mở ra, phát ra tiếng két két như tiếng rên từ lòng đất.
Trời chưa sáng hẳn.
Sương mù lượn như lũ linh hồn đang hút thuốc lá.
Trên cột điện phía xa, một con quạ kêu quạ quạ, giọng đều như chuông báo hiệu cho tai họa sắp tới.
Đoàn giải cứu Vicky đứng trước cổng dinh thự Addams như dàn cast của một vở nhạc kịch đen trắng:
Người mang nỏ bạc
Người cầm nồi đồng
Một đứa trẻ tóc vàng với gương mặt đòi đấm vào hội đồng ma cà rồng
Và một người đàn ông mắt thâm như 5 ngày chưa chợp mắt vì nuôi chó, giờ phải đi xuyên Đông Âu với đoàn cosplay
Wednesday kéo vali nặng trịch, bên hông gài dao, thánh giá và chai sơn móng tay đen. Cô đứng thẳng, không hề chớp mắt.
Giọng cô phẳng lì như mặt hồ đóng băng:
"Mang ít đồ thôi. Ta đi săn vampire. Không phải đi honeymoon."
Morticia bước đến, tay cầm một bó hoa Belladonna khô, đặt nhẹ lên vali con gái.
"Con nhớ mang son môi đậm nhé. Máu vampire đôi khi... phun lung tung."
Wednesday: "Đã gói hai thỏi. Một thỏi để thoa. Một thỏi để vẽ bùa diệt quỷ."
Gomez bỗng từ trong bụi cây lao ra, trên người choàng áo choàng nhung đỏ rực, miệng hét như hát:
"Mi amor! Anh sẽ đi cùng em! Nếu em có chết, anh xin chết theo em! Nếu em bị chảy máu, anh xin ngậm vết thương!"
Morticia mơ màng: "Nếu em hóa tro bụi, anh sẽ ngửi tro mỗi sáng..."
Will Graham bị kẹp giữa hai người và sương mù, khẽ rên lên như một nhân vật chính bất đắc dĩ trong phim tài liệu về stress cấp độ nặng:
"Tôi... tôi chỉ muốn Vicky về nhà. Bình thường. Không có máu, không có dây thừng, không có... gì bị đốt cả."
Hannibal Lecter xuất hiện từ cửa sau, tay xách một chiếc nồi đồng khổng lồ. Trông hắn như đang đi dã ngoại. Găng tay đen, áo khoác nâu, ánh mắt... sáng rực lạ thường.
"Ta phải ăn. Dù là trong hành trình săn vampire hay truy đuổi khủng long. Tôi không phân biệt."
Will nhìn cái nồi, rồi nhìn trời:
"Nó to bằng vali của tôi. Anh định hầm cái gì trong đó? Dơi nguyên con?"
Neo bước tới từ phía xe, lôi theo ba lô Doraemon màu đen in hình đầu lâu. Cậu nhóc liếc Hannibal, nhíu mày:
"Miễn là chú không nấu... vampire nấu chính vampire. Cháu không ăn lẩu vòng lặp đâu."
Hannibal nở nụ cười dịu dàng, như thể vừa được trẻ con khen:
"Cháu thông minh hơn tuổi. Ta sẽ giữ nguyên cấu trúc đạo đức món ăn."
Thing bò qua vai Will, vẫy vẫy hai ngón như đang đếm số lượng nạn nhân dự kiến.
Will lắc đầu:
"Tôi chưa từng thấy ai chuẩn bị cho một chuyến đi cứu người... như đang chuẩn bị buổi prom đẫm máu vậy."
Lurch từ trong dinh thự bước ra. Hắn vác theo rương gỗ đựng vũ khí và nến, trầm giọng như đọc lời cầu hồn:
"Xe... đã... chuẩn... bị."
Wednesday đóng vali, nhìn đoàn người với đôi mắt âm bản của mình.
"Lên đường. Mỗi giờ Vicky còn bị giam, một vampire sẽ sống thêm một ngày. Ta không thể cho phép điều đó."
Gomez giơ kiếm lên trời:
"Vì tình yêu! Vì Morticia! Vì Vicky!"
Morticia nhẹ nhàng đeo mạng che mặt, miệng nở nụ cười rầu rĩ quyến rũ.
Nathaniel sải bước trên đại lộ Montparnasse như một bóng ma thượng lưu.
Đi bên cạnh hắn, Vicky mặc áo len to sụ, tay cầm croissant và mắt nửa mở.
Mỗi lần Nathaniel dừng lại, là y như rằng... cô cũng dừng. Rồi ngáp. Rồi tựa nhẹ vào vai hắn.
Các vampire ẩn mình trong quán cà phê đều rùng mình.
Không phải vì Nathaniel - họ quen với cái aura lạnh sống lưng của hắn rồi.
Mà là vì... cô gái đang đứng cạnh hắn mà vẫn sống.
Lại còn... tựa đầu vào hắn như thể hắn là gối ôm ấm áp.
Một vampire Paris hoảng loạn thì thầm:
"Hắn cho phép người phàm chạm vào?!"
"Không chỉ chạm... Cô ta còn gọi hắn là macaron! Trước mặt người khác!"
Một vampire già khác run rẩy thắp nến cầu siêu:
"Tôi thấy hắn... đặt tay lên lưng cô ta. Nhẹ như nâng niu một món đồ quý giá..."
Đoàn Addams chọn một quán bar vampire để hỏi thăm tin tức.
Không ai dám từ chối.
Morticia chỉ cần ngồi xuống là bartender tự động bật nhạc tango chết chóc.
Hannibal được mời một ly máu hiếm - máu nhà quý tộc Bordeaux, 300 năm tuổi, trộn chút quế và bạc hà.
"Vì gương mặt ngài... gợi nhớ vampire thời cổ" chủ quán nói, mắt lấp lánh.
Hannibal mỉm cười, nhấc ly lên như đang ở dạ tiệc.
Ngay lúc ấy, Neo từ bàn kế bên nhào tới như mèo phát hiện người mở lon cá:
"Không!!! Dì Vicky nói chú phải được giám sát chặt chẽ!"
"Dì ấy bảo, nếu chú được yên lặng quá 2 phút là chú đang suy nghĩ cách ăn ai đó!"
"Cháu xin lỗi vì... không quản chú tốt như dì dặn..."
Hannibal đặt ly xuống. Thở dài như người nghệ sĩ bị ngăn cản giữa bản giao hưởng.
"Ta chỉ định... nếm. Không nuốt."
Neo khoanh tay, mặt lạnh như Wednesday.
"Vậy nếm bánh kem đi chú."
Khi cái tên Nathaniel được nhắc đến, không khí trong bar như đông cứng.
Một vampire cao niên rít qua kẽ răng:
"Nathaniel? Đôi mắt sắc như dao... mái tóc đen lịch lãm... Người từng phá nát hội đồng vampire Venice chỉ vì họ... muốn 'thăm dò khả năng chống chịu của anh ta'?!"
Một vampire khác rùng mình, rót máu lóng ngóng:
"Không ai dám chạm vào hắn. Có kẻ đồn hắn không thuộc về giống loài nào. Vampire cổ? Thiên thần sa ngã? Thí nghiệm thất bại của bóng tối?"
Morticia mỉm cười, mơ màng:
"Nghe rất lãng mạn."
Wednesday ghi lại nhanh:
"Vậy là có người biết hắn. Và hắn từng xuất hiện ở Venice..."
"Nếu hắn bắt Vicky... thì hắn không phải vampire bình thường."
Trong lúc Morticia và Wednesday thẩm vấn một vampire Paris tóc bạch kim, một tên ma cà rồng run cầm cập tiến tới:
"Có... một vampire tóc trắng. Đến từ phía Đông. Tên hắn... Armand."
Will: Tuyệt! Thêm một tên khác.
"Hắn từng tìm kiếm một cô gái phàm nhân có 'Aura Thánh Giá Lộn Ngược'. Một năng lượng kỳ lạ khiến vampire bị cuốn hút..."
"Cô ta... không sợ máu. Nhưng lại hay ngáp."
Wednesday nhìn sang Neo.
"Ngáp không đồng nghĩa với yếu."
"Có thể là dấu hiệu... của một sinh vật cao cấp đang nạp lại năng lượng."
Gomez chớp mắt:
"Em yêu, anh có thể ngáp 24/7 nếu điều đó làm em thấy anh huyền bí."
Morticia: "Anh ngáp vì thiếu ngủ thôi, Gomez."
Wednesday chốt:
"Nếu Armand liên quan đến vụ bắt cóc, thì Venice là điểm đến tiếp theo."
______________
C: Xây dựng plot quá khó chừ ngồi ráng viết cho xong mớ bòng bong này 😿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com