32. Bão tuyết Carpathian
Buổi sáng hoặc trưa hoặc gần chiều. Rất khó nói, vì nơi này quá âm u ánh sáng rất ít mây thì rất dày, dày đến mức ánh sáng cũng ngại len vào. Đồng hồ treo tường vẫn đứng yên từ lúc cô bị "áp tải" tới đây.
Vicky lăn một vòng trên chiếc giường to hơn cả phòng ngủ bình thường. Chăn nhung dày mượt, mùi hoa oải hương thoang thoảng. Cô vươn vai, đầu tóc rối bù, mắt mở không nổi. Mười ba tiếng ngủ sâu khiến Vicky tạm quên luôn việc mình... đang bị bắt cóc.
Cho đến khi cửa mở ra.
Nathaniel bước vào như một cơn gió lạnh từ thế kỷ trước. Hắn vẫn mặc sơ mi trắng và áo choàng đen, mái tóc trắng dài buộc hờ sau gáy. Tay cầm một khay bạc trên đó là bánh sừng bò còn nóng, bơ tan chảy và trà đen pha mật ong.
Hắn nhìn cô, giọng trầm:
"Cô thức rồi."
Vicky ngồi dậy, tóc dựng như tổ quạ:
"Anh vào phòng tôi lúc nào cũng được hả?"
"Đây là phòng tôi." Nathaniel nói bình thản, đặt khay xuống bàn cạnh giường.
Vicky nhìn ly trà bốc khói, khịt mũi:
"Anh bỏ gì vào đây? Đừng nói là máu tươi nha."
"Lá bạc hà, gừng và mật ong. Cho hệ tiêu hóa của cô, vì hôm qua ăn quá nhiều mousse."
Vicky hơi ngại:
"Không ai bảo mousse socola của anh ngon quá trời đâu."
Nathaniel hơi nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên như thể đó là lời khen đẹp nhất hắn từng nghe. Hắn tiến đến, kéo nhẹ một lọn tóc rối khỏi mặt cô. Cử chỉ rất nhẹ, nhưng Vicky giật mình không phải vì đau, mà vì... hắn ta hành động quá nhanh.
"Thân nhiệt 36.5. Mắt lờ đờ. Nhịp tim 102 lần/phút."
"Đừng có đọc tôi như báo cáo y tế chứ!"
Nathaniel khẽ cười, rút tay lại.
Sau bữa sáng, Vicky được "tháp tùng" đi dạo trong lâu đài. Nathaniel không còng tay cô, nhưng sợi xích bạc vẫn lỏng lẻo vắt ở cổ tay như một thứ trang sức gợi nhớ: cô vẫn đang bị giữ lại.
Cô thử bẻ hướng ra sân sau. Nathaniel đi sau lưng, không nói gì. Nhưng khi cô vừa chạm vào cánh cổng phụ bằng sắt rỉ, hắn đã xuất hiện ngay bên cạnh.
"Khóa rồi" hắn nói, ánh mắt lười biếng. "Trừ khi cô học được cách hóa hơi qua khe cửa."
"Không thử sao biết?"
Vicky lùi lại, lấy đà. Nhưng chân vướng áo ngủ dài, cô trượt một bước, mất thăng bằng.
Ngay lập tức, một cánh tay vững chãi vòng qua eo cô. Nathaniel đỡ cô nhẹ như bế mèo con. Vicky được nhấc bổng lên khỏi mặt đất, mắt tròn xoe.
"Tiếp xúc 2.1 giây. Nhịp tim cô: 110."
"Còn tim anh?"
"Ổn định. Vì tôi không có."
"Chảnh."
Hắn đặt cô xuống như không có gì xảy ra, nhưng ngón tay hắn lướt nhẹ trên lưng cô lâu hơn mức cần thiết. Vicky quay mặt đi, cô cảm thấy mình có thể mắc cỡ đến 10 năm sau.
Chiều đó, cô đi lạc trong hành lang phía Tây. Lâu đài như mê cung: hành lang xoắn ốc, cầu thang không dẫn đến đâu, tranh chân dung chuyển động theo ánh nhìn. Vicky mở nhầm một cánh cửa, dẫn tới một thư viện... toàn sách da người.
Nathaniel xuất hiện từ đâu đó phía sau lưng, tay đút túi:
"Cánh đó bị cấm. Có lần một khách không mời mở vào và... không ra được."
"Vì sợ?"
"Vì sách ăn họ."
"...Anh đùa đúng không?"
Hắn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa, tay vô tình chạm tay cô. Vicky giật mình, nhưng hắn vẫn bình thản như thường.
"Đừng mở những cánh cửa mà cô không sẵn sàng bước qua."
"Nghe triết lý ha."
"Tôi từng sống đủ lâu để thành một triết gia."
Vicky lẩm bẩm:
"Và cũng đủ rảnh để theo dõi từng nhịp tim của tôi."
Tối, Nathaniel pha bồn tắm đầy cánh hoa cho cô. Nến thắp quanh thành bồn, ánh sáng dịu mờ phản chiếu trên nước ấm.
Vicky ngồi trong đó, tóc búi cao, nhìn về phía cửa:
"Anh không nhìn trộm đó chứ?"
Nathaniel đang đứng ngoài cửa, lưng dựa tường.
"Không cần nhìn trộm. Tôi nghe rõ từng giọt nước rơi."
"Biến thái."
"Thính tai."
Khi đêm buông xuống, Vicky trở lại phòng. Nhưng trước khi đóng cửa, cô liếc thấy một khung tranh trong hành lang.
Một cô gái tóc dài, đôi mắt nhắm nghiền, nằm trong quan tài pha lê. Vẻ ngoài... giống hệt cô.
Cô sững người.
Phía sau, Nathaniel lên tiếng, rất khẽ:
"Đừng nhìn lâu quá. Hình ảnh trong tranh dễ khiến người ta lạc vào giấc mơ... và không bao giờ tỉnh."
Vicky quay lại. Hắn đã đứng đó từ khi nào, mắt sáng vàng như hồ nước lặng trước bão.
"Ngủ đi, Vicky."
"...Anh không khóa cửa?"
"Không cần. Dù cô có đi đâu... lâu đài này cũng đưa cô quay lại đây."
Cô khép cửa. Bên ngoài, Nathaniel đứng một lúc lâu, tay chạm lên vách tường đá.
Bức tường rung nhẹ như thở. Dinh thự của hắn ...sống. Và nó đã chọn cô làm trung tâm.
Carpathian – Đông Âu.
Gió hú như tiếng khóc oan hồn, tuyết trắng phủ kín những cung đường hiểm trở quanh núi.
Chiếc xe màu đen của gia đình Addams lăn bánh một cách... bất đắc dĩ qua sườn núi gập ghềnh.
Will bấu lấy tay vịn ghế:
"Nếu tôi chết vì xe lật thay vì vampire... thì ít nhất hãy rắc tro tôi xuống tiệm bánh kế nhà tôi."
Morticia nhấc cằm lên, vẫn bình tĩnh tô son:
"Đừng lo. Ta sẽ khâm liệm cậu bằng nhung đen và chôn cạnh con rắn yêu quý của mình."
Xe đoàn trườn qua dãy Carpathian. Bão tuyết quật mạnh. Màn hình GPS loang loáng tuyết trắng.
Wednesday bặm môi lái xe. Neo bấm điện thoại dò sóng vampire. Will quấn khăn run lập cập:
"Tôi... ghét nơi này. Tôi nhớ Vicky."
Hannibal trầm giọng:
"Ta định nấu soup nấm đen Carpathian. Nhưng nếu xe rơi xuống vực... thì đành chịu."
Will rống:
"ĐÂY CÓ PHẢI LÚC NÓI VỀ SOUP KHÔNG?!"
Cả nhóm trú trong một nhà nguyện cổ mục, mái rêu, tường đá rạn nứt, tượng thánh bị chém vỡ mặt.
Will nằm co ro bên đống lửa, người run cầm cập.
Neo đắp cho Will một lớp áo, sau đó đưa cho anh một cốc nước ấm:
"Dì Vicky từng sốt 39 độ còn chửi được 30 người. Còn chú thì... nằm đây run như một con giun."
Will lắp bắp:
"Dì cháu không phải người thường..."
"Chính xác" Neo búng trán Will. "Và đó là lý do cháu phải cứu dì."
Thing bò tới, quấn quanh cổ tay Will như sưởi ấm.
Lurch mở balo, lôi ra một chai rượu dâu ngâm máu dơi. Morticia thở dài mơ màng:
"Mùi này gợi ta nhớ lễ cưới của cha con..."
Đêm thứ hai trong hành trình, khi cả đoàn dừng lại ở thung lũng băng, một toán vampire lang thang xuất hiện giữa tuyết mù, mắt đỏ rực.
Trăng khuyết treo lửng lơ giữa nền trời loang lổ mây xám. Gió rít xuyên qua những khe đá dựng đứng của thung lũng băng, mang theo từng vệt tuyết mỏng như lưỡi dao. Cả đoàn lữ hành vừa dừng chân cạnh một gốc cây khô cong queo, lửa trại mới nhen nhóm được vài tia sáng mỏng manh thì một luồng khí lạnh bất thường quét tới.
Không phải gió. Là... hơi thở của thứ gì đó đang đến gần.
"Thấy không?" Neo siết tay quanh báng súng, mắt nheo lại khi làn tuyết trước mặt như bị ai khuấy tung.
"Phía đông" Wednesday cất giọng đều đều, không buồn quay lại. "Chúng đến rồi."
Từ trong màn sương trắng xóa, tám bóng người xuất hiện. Lưng cong gập, bàn tay dài ngoằng, móng nhọn ánh lên trong ánh trăng. Đôi mắt đỏ như lửa, lấp lóe trong màn tuyết.
Vampire. Nhưng không phải loại quý tộc lộng lẫy. Đây là những kẻ lang thang, sống bằng máu lạnh và xác chết cũ. Da tái xanh, răng nhọn lòi ra khỏi môi khô nứt. Bọn chúng không cần nói cũng đủ khiến lũ ngựa giật dây, hí lên kinh hoảng.
Tên đứng đầu cất tiếng, giọng khò khè như đá nghiến:
"Để lại kẻ yếu nhất. Và... thánh giá bạc."
Hắn liếc quanh đoàn, rồi dừng ánh mắt nơi Will – người đang run rẩy tựa vào bao hành lý, mặt tái mét vì cảm lạnh và say độ cao.
Wednesday bước lên trước, chẳng đợi ai đồng ý. Váy đen dài quét tuyết. Gió hất tóc cô tung về một bên như cánh dơi vừa mở.
"Nghe rõ không, Wednesday?" Neo khẽ gằn giọng. "Bọn này không phải loại đàm phán."
"Chính xác," cô đáp. "Nên đàm phán chỉ làm tốn thời gian."
Cô đứng giữa ranh giới lửa trại và vòng vây của đám vampire, hai tay không vũ khí, chân không run.
"Cút đi" cô nói. "Trước khi ta thử nghiệm dao bạc trên gan các người."
Câu nói vừa dứt, bọn chúng đồng loạt gầm lên.
Chuyển động như sấm sét, bốn tên phía trước lao đến. Móng vuốt xé gió, đôi chân nhún như lò xo thép.
Nhưng...
13 giây đầu tiên: một con bị quật ngã bởi chính dây thừng lều do Wednesday hất lên đúng lúc. Đầu nó đập vào đá, máu đen loang ra như mực tàu.
19 giây tiếp theo: hai tên khác lao vào hai bên, nhưng cô đã biến mất. Neo chưa kịp kêu lên thì thấy một bóng đen đáp xuống từ trên cành cây khô, móc áo kim loại cắm phập vào cổ tên bên trái. Gã còn lại nhận cú đá móc ngang đầu, xoay ba vòng rồi rơi phịch như bao bột.
Thêm 15 giây nữa: ba kẻ sau cùng cố thủ, gầm gừ định rút lui, nhưng không kịp.
Một cái vung tay – chiếc móc áo thứ hai bay xẹt như dao phi. Cắm thẳng vào trán tên kế. Tên cuối cùng bị chính đồng bọn hấp hối níu chân, khiến hắn chậm một nhịp.
Chỉ cần một nhịp.
Wednesday trượt trên mặt tuyết như lướt, mũi giày nhọn đạp vào hàm dưới hắn, bẻ gập cổ họng.
Tên đầu đàn là kẻ duy nhất còn đứng vững. Hắn quay lưng tính chạy.
Wednesday chụp lấy vali Neo – thứ vốn dùng để đựng linh kiện vũ khí – rút ra một cái móc treo đồ gập, móc loại khách sạn bằng thép.
Vút.
Móc không giết hắn, chỉ cắm vào vai và ghim hắn vào thân cây.
Hắn tru tréo như lợn bị chọc tiết, rồi im bặt khi Wednesday bước tới và rút móc ra không chút ngần ngại.
Tổng thời gian: 47 giây.
Cả thung lũng chỉ còn tiếng gió.
Will, người từ nãy vẫn đang quấn chăn, mắt lờ đờ, líu ríu hỏi như đang mơ:
"Cô... giết họ bằng... móc treo đồ?"
Wednesday bước qua xác một tên, váy bị vấy máu đen nhưng gương mặt không thay đổi. Cô rút khăn tay từ tay áo, chậm rãi lau vết bẩn khỏi tà váy.
"Dao bạc thì kén chỗ.
Còn móc áo... dễ gài lên cổ hơn."
Neo bật cười khô khốc. "Lần sau chúng ta nên để cô đóng vai người yếu nhất."
Tối thứ ba, họ được mời vào một tòa lâu đài đổ nát, nơi vampire cổ Armand cư ngụ.
Armand mặc áo choàng nhung tím, tóc trắng dài, giọng nói mượt như rắn trườn:
"Ta biết các người tìm ai. Và... ta biết hắn là ai."
"Nathaniel. Bóng Ma Trắng. Kẻ từng tàn sát Hội đồng Vampire Venice. Giờ hắn đang giữ một cô gái... kỳ lạ."
Morticia lạnh lùng:
"Và ngươi muốn gì để đổi lấy thông tin?"
Armand cười:
"Chỉ cần các người đến phía Bắc Transylvania. Dẫn hắn ra khỏi hang ổ. Để ta... 'nói chuyện riêng' với cô gái đó."
Wednesday nhíu mày:
"Ngươi không chỉ biết mà còn muốn lợi dụng chúng ta."
Neo rút súng đồ chơi, gắn kim bạc, lắp đạn một cách thạo đời.
"Nói dối là xấu. Mưu tính bắt cóc dì cháu là xấu hơn."
Armand vẫn cười. Nhưng có một chút co giật trong khóe môi hắn.
"Không ai dối các người.
Chỉ là... mọi con cờ đều cần một bàn cờ."
"Hoặc một cái nắp quan tài," Morticia nói, lướt tay qua tấm gương bụi mờ. "Ngươi có mùi của máu cũ và thất bại."
Armand không đáp. Hắn nâng ly rượu máu, bước xuống khỏi bậc thềm, và chìa tay.
"Chúc các người may mắn."
Wednesday là người duy nhất bước tới bắt tay hắn. Cái bắt tay nhẹ như vuốt ve của rắn. Nhưng trong tích tắc, móng tay cô lướt nhanh như chớp – một vết cắt mỏng hiện trên mu bàn tay Armand.
Hắn giật nhẹ. Nhưng không ai để ý – hoặc hắn tưởng vậy.
Wednesday mỉm cười. Nhẹ đến mức như thể chưa từng có gì xảy ra.
Ngày hôm sau, khi cả đoàn đến đúng tọa độ mà Armand đưa – chỉ là một cánh đồng hoang với đàn dơi bay tán loạn.
Wednesday thở khẽ:
"Giả. Hắn bị lừa."
Gomez reo lên:
"Nathaniel cho thông tin giả?!"
Neo bật cười:
"Chú ta chơi bọn vampire như cờ vua. Armand bị ăn tốt rồi."
Will lau trán, mệt mỏi:
"Vậy... nghĩa là chúng ta cũng bị lừa theo?"
Wednesday nhếch môi:
"Không. Ta đã lấy máu Armand trong lúc bắt tay."
"Giờ chỉ cần dõi theo mùi máu. Hắn sẽ dẫn ta đến dấu vết thật."
Thing gật gù.
Khi trời chuyển mưa đá nhỏ, cả đoàn dựng tạm lều trong hang đá gần đó. Trong lúc mọi người sưởi lửa, Wednesday lặng lẽ trộn máu Armand với thuốc định vị bạc – một hỗn hợp cô học từ Morticia từ năm tám tuổi.
Bản đồ bắt đầu hiện lên những vệt đỏ sáng.
"Bắc... rồi tây... rồi rẽ qua Hẻm Cổ Tim..."
"Đó là đâu?" Will hỏi.
Wednesday đáp, như thể chuyện hiển nhiên:
"Một nơi chỉ có kẻ máu lạnh mới sống sót.
Tốt. Vậy là đang đến gần Nathaniel."
Cô ngẩng lên, mắt ánh lửa, như đang mong chờ ván cờ thật sự sắp bắt đầu.
Ban sáng còn lác đác tuyết nhẹ, mà chưa đến giữa trưa, mây đã vần vũ như đá mài, chuyển sang màu chì. Gió lùa qua các vách đá dựng đứng khiến cây cối khô héo oằn mình như muốn rút rễ trốn đi. Mưa đá bắt đầu trút xuống như kim băng rơi loảng xoảng từ tầng trời thứ mười ba.
Will kéo áo khoác sát cổ, thở ra từng vệt khói trắng.
"Chỗ này đúng là không dành cho người yếu tim."
Wednesday đang đứng trên gờ đá cao, mắt dán vào tấm bản đồ bằng giấy da nứt nẻ. Những đường máu màu nâu sẫm giờ đã dẫn họ vượt qua 3 ngã rẽ sai, 2 cái bẫy ma thuật, và một đàn sói biết nói chuyện triết học. Nhưng lần này... cô tin chắc.
"Một người biết Nathaniel thực sự ở đâu," cô trầm giọng. "Một kẻ không chịu nói, nhưng biết."
Thứ ánh sáng lạnh lẽo trong mắt cô khiến mưa đá cũng phải khựng lại nửa nhịp.
Morticia không nói gì, chỉ tiến đến, rút ra một tấm khăn len đen từ lớp áo trong cùng, dịu dàng phủ lên vai Will kẻ đang run nhẹ vì rét, và có lẽ cả vì lo lắng.
"Giữ ấm.
Chúng ta sẽ tìm được cô ấy."
Will nhìn Morticia, ngập ngừng gật đầu. Tay anh vẫn siết lấy khẩu súng mà anh đã giữ từ đầu đến cuối – thứ mà mọi người cứ nghĩ là trò đùa, nhưng từng ba lần cứu mạng họ khỏi răng nanh của những sinh vật không nên tồn tại.
Họ lại lên đường. Bóng lưng dần nhỏ lại giữa màn mưa đá, nhưng ánh mắt của Wednesday vẫn như mũi la bàn không sai một ly.
Trong khi đó – ở đâu đó xa xăm, giữa một lâu đài phong kín –
Vicky vẫn đang ngủ.
Mặc chiếc áo ngủ mềm nhất trong lâu đài, chăn dày như áo giáp, miệng khẽ ngáp:
"Hôm nay lạnh thật. Ước gì có bánh quế gừng..."
Ngoài cửa sổ, Nathaniel đã chuẩn bị khay trà và bánh rồi.
Hắn ngồi xuống, dựa lưng vào thành ghế, khẽ nói:
"Cô luôn nói ra thứ tôi đã nghĩ tới."
Cô không giật mình. Đã quen rồi. Nathaniel luôn xuất hiện như vậy – không tiếng động, không báo trước. Không cửa mở. Không gió thổi.
"Vậy là hôm nay anh cũng lạnh?"
Nathaniel im lặng một lúc. Mắt hắn nhìn ra trời mưa đá ngoài kia.
"Không.
Tôi không cảm lạnh.
Nhưng nếu cô lạnh... thì tôi cũng vậy."
Nathaniel không đáp. Hắn đang nghe thứ gì đó. Xa xăm. Như tiếng gió bị xé làm đôi. Như tiếng bước chân đạp lên tuyết rất nhẹ. Rất xa.
Hắn khẽ nghiêng đầu, nhưng không rời khỏi ghế.
"Người của cô sắp đến rồi."
Vicky khựng lại.
"Ai cơ?"
"Nơi này... không còn được giấu mãi đâu," Nathaniel nói khẽ. "Họ đi qua Armand. Họ có máu của hắn. Và Wednesday... không bao giờ thất bại trong việc này."
Vicky đặt bánh xuống, hơi nghiêng người. Ánh sáng lò sưởi đổ bóng mắt cô lên sàn đá.
"Anh định làm gì khi họ đến?"
Nathaniel vẫn nhìn mưa. Môi khẽ nhếch.
"Chơi.
Chơi một ván cuối cùng.
Trước khi rời xa cô."
Vicky hơi ngơ ngác nhìn Nathaniel, ánh mắt hắn hơi buồn như thể sau này cả hai không thể gặp nhau thêm một lần nào nữa.
"Ừ, anh cút luôn đi"
___________
C: Ai thương tui thì cho một cái vote tiếp sức nghen 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com