Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.Tôi Chỉ Muốn Chuyển Nhà. Hắn Bảo Không.

Có một điều Vicky nhận ra sau ba tuần sống cạnh Hannibal Lecter:
Mỗi ngày trôi qua mà cô còn thở được, là một phép màu không có trong Kinh Thánh.

Cô bắt đầu nghi ngờ tất cả mọi thứ:

Người đưa thư có thực sự là người đưa thư không?

Con mèo đen xuất hiện ba lần trong tuần có phải điềm gở không?

Và cái bánh tart lê hôm bữa... thực sự là lê chứ?

Nhưng điều cô nghi ngờ nhất – chính là bản thân mình.
Tại sao mình vẫn chưa chuyển nhà?!

"Đủ rồi," cô thở ra, mở Google vào lúc 2 giờ sáng. "Baltimore có mấy khu thuê nhà nữa mà? Chuyển đi là xong."

Cô nghĩ thế. Thành thật nghĩ vậy.

Đêm đó, cô bắt đầu gói đồ.

Vali một – sách self-help: "Làm sao sống sót khi bạn nghi ngờ hàng xóm ăn thịt người."

Vali hai – tinh dầu, gối ôm, nến thơm mùi chanh bạc hà (chống cảm giác bị ám sát).

Vali ba – đồ khui hộp, tua vít, vũ khí tự vệ: "Dùng cái này nếu bác sĩ đẹp trai mời ăn tối lần nữa."

Cô lôi laptop ra, âm thầm đặt lịch xem nhà vào sáng mai.

"Không ai biết là được. Mình đi âm thầm như gián ninja.

Hắn đâu thể ngửi được kế hoạch mà bắt mình lại..."

Tối hôm đó, Hannibal gõ cửa.

Vẫn nụ cười nhã nhặn, vẫn áo choàng vest và túi giấy đựng gì đó thơm thơm.

"Chào cô Vicky. Tôi mới làm ít paté gan ngỗng. Không muốn ăn một mình. Cô có muốn—"

"Không ạ!!" cô bật ra nhanh đến mức chính mình cũng sốc.

Hannibal hơi nghiêng đầu. "Ồ. Cô ổn chứ?"

"Dạ ổn! Quá ổn luôn! Chỉ là... tôi sắp có việc. Dọn dẹp chút đồ. Công việc mới mà. Phải chuyển—À ý tôi là, chuyển góc làm việc thôi. Hehe. Mỏi cổ quá."

Bình tĩnh Vicky. Đừng tự đốt lửa lên bảng hiệu "TÔI ĐANG BỎ TRỐN ĐÂY!".

Hannibal không hỏi gì thêm. Nhưng ánh mắt hắn như... quét qua từng thùng đồ sau lưng cô.

"Cô rất giỏi trong việc sắp xếp," hắn nói nhẹ. "Từng chi tiết đều được tính toán."

Cô cười gượng, đóng cửa nhanh hơn bình thường.

Cô không thấy Hannibal đứng đó thêm năm giây sau khi cửa đóng, ánh mắt dịu dàng y hệt như ban nãy, nhưng sâu trong đó... có cái gì đó dịch chuyển.

Giống như người thợ săn vừa ngửi thấy mùi con mồi quay đầu.

Sáng hôm sau, Vicky ăn mặc như một con người tự do.
Áo hoodie, kính râm, mũ lưỡi trai kéo sụp – cô gọi phong cách này là "giấu mặt khỏi thần chết mặc vest".

Tài xế Uber vừa dừng lại trước tòa nhà, cô nhảy vào như chạy trốn nghĩa vụ quân sự. Tim đập thình thịch – không phải vì quá lo, mà vì cảm giác ai đó biết mình đang đi đâu, dù rõ ràng cô chưa nói với ai.

Mình hoang tưởng rồi. Chắc tại thiếu ngủ.

Căn hộ đầu tiên cô xem cách nhà Hannibal khoảng 6 dãy phố. Không xa lắm, nhưng đủ để hắn không ghé ngang "vô tình".

Căn hộ ổn. Cửa sổ to. Không có mùi formalin. Và quan trọng nhất – không có ai gõ cửa mời cô gan ngỗng!

Cô đang ký vào phiếu khảo sát thì nhân viên môi giới nhận được một cuộc gọi.

"À... xin lỗi cô Vicky, nhưng tôi phải hủy buổi hẹn hôm nay. Chủ nhà bất ngờ thay đổi ý định cho thuê. Rất tiếc ạ."

"Gì cơ? Tôi đã đến đây rồi mà..."

"Vâng, tôi cũng không hiểu lắm. Nhưng họ bảo vừa nhận được một lời đề nghị khác... từ một bác sĩ nổi tiếng, hình như là giảng viên Đại học Johns Hopkins. Rất tử tế, rất được tín nhiệm trong cộng đồng."

Vicky đứng đơ ra như tượng sáp.

Bác sĩ? Giảng viên? Johns Hopkins??!

Trừ phi là Bác sĩ House tự dưng chuyển đến Baltimore, còn không... thì chỉ có một người thôi.

Cô không bỏ cuộc.

Căn hộ thứ hai – "xin lỗi, chủ nhà thấy hồ sơ của cô có vài điểm 'đáng quan ngại' (?), không giải thích thêm."

Căn hộ thứ ba – "ồ tiếc quá, có người đặt cọc trước năm phút rồi."

Căn hộ thứ tư – "hệ thống điện bị lỗi, nguy hiểm quá, chúng tôi sẽ đóng cửa sửa chữa... vô thời hạn."

Sau căn hộ thứ năm bị... cháy bếp một cách kỳ lạ trước giờ cô đến đúng 10 phút, cô biết:
Đây không còn là trùng hợp. Đây là... quản lý vận mệnh.

Vicky về nhà trong trạng thái vừa mệt mỏi vừa hoang mang sinh tồn.

Cô đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tháo chạy chóng vánh, chứ không phải một vở kịch tâm lý căng não nơi mọi cánh cửa đều tự khóa lại bằng những cái tên quen thuộc, lời từ chối ngọt ngào, và... mùi gan ngỗng lảng vảng trong gió.

Và như một lời nguyền định sẵn – ngay khi cô bước vào hành lang tầng nhà mình, mùi thơm ấy lại bốc lên.

Mùi nước sốt rượu vang. Mùi thịt hầm mềm tan. Mùi... không nên hỏi rõ nguồn gốc.

"Chào buổi chiều, cô Vicky."

Giọng nói ấy vang lên sau lưng. Vẫn trầm, vẫn lễ độ, vẫn khiến người ta muốn vừa chạy vừa bật khóc.

Cô xoay người lại – Hannibal đứng đó, áo sơ mi trắng xắn tay, đeo tạp dề vải thô màu xanh than, như bước ra từ một chương trình nấu ăn dành cho tầng lớp tinh hoa – hoặc một nghi lễ tiền sát nhân.

"Cô có vẻ mệt mỏi." Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén hơn nụ cười.

"À... chỉ là... đi siêu thị."

"Thật sao? Từ Baltimore đến tận phía Đông Inner Harbor?"

Cô đứng đơ. Hắn biết?!

Hắn giơ tay, nhẹ nhàng đưa ra một ly rượu.

"Chỉ là Pinot Noir thôi. Không có gì đáng lo. Tôi nghĩ... cô cần một chút thả lỏng."

Vicky nhìn ly rượu như nhìn một con dao biết nói.
Uống thì chết. Không uống thì vô lễ. Không uống cũng chết.

"Cảm ơn, nhưng tôi sắp... tôi cần ngủ một chút."

"Ồ. Tất nhiên," Hannibal mỉm cười, lùi một bước. "Tôi chỉ muốn nhắc: nếu cô cần gì... tôi luôn ở đây."

Luôn. Ở. Đây.

Cô đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh gỗ lạnh ngắt. Tim đập mạnh đến mức cái đèn trong nhà nhấp nháy theo nhịp.

Cô ngồi xuống sàn, mở điện thoại, mở lại trang web xem nhà.

Toàn bộ danh sách hôm qua đã biến mất.

Chỉ còn một dòng thông báo nhỏ:

"Tạm thời không có căn hộ nào phù hợp với yêu cầu của bạn."

Vài ngày sau, vào một đêm gió mạnh, có tiếng gõ cửa.

Cô mở ra – một túi vải được treo trước cửa. Không có ai cả.

Bên trong là một lọ mứt quả sung, một hộp bánh quy tự làm... và một mảnh giấy.

Chữ viết tay, nghiêng nghiêng, nắn nót như thư pháp.

"Tôi hy vọng cô sẽ sớm cảm thấy nơi đây như 'nhà'.

Sự ổn định là một món quà quý giá.

Tôi trân trọng cô.

— H."

Vicky thức dậy lúc 3 giờ sáng vì một cơn ác mộng – trong đó Hannibal mời cô ăn cháo trắng... nhưng khi nhìn kỹ thì muỗng là xương, cháo là linh hồn của những người chuyển nhà thất bại.

Cô ngồi bật dậy, tim đập như trống lễ hội Halloween.

Không thể tiếp tục như vầy được. Mình phải làm gì đó. Phải rời khỏi đây.
Hắn không thể kiểm soát hết mọi thứ được.

Cô mở laptop. Không tra nhà nữa. Cô tra... vé máy bay.

Bay khỏi bang này. Qua New York. Qua Texas. Qua Hawaii cũng được.

Chỗ nào có dân số đông, nhiều camera, càng ít bác sĩ ăn mặc sang trọng càng tốt.

Chỉ cần rời khỏi Baltimore là được.

...Nhưng vừa mới tìm được một chuyến giá rẻ thì mạng bị ngắt.

Không phải wifi. Mất điện toàn bộ.

Một giây sau, điện thoại báo: "Kết nối dữ liệu bị gián đoạn. Đang tìm lại tín hiệu..."

Cô đờ người.

Không. Không thể nào. Không đến mức độ đó được.

Cô bước ra hành lang.

Cả tầng sáng đèn. Mỗi căn hộ vẫn có điện.
Chỉ có căn của cô thì tối đen như một câu chuyện thất tình trong thơ Baudelaire.

Tiếng cửa thang máy mở ra phía cuối hành lang.

Cô quay lại.

Hannibal bước ra, tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ. Không vội, không nhanh, bước đi như đang tản bộ chiều Chủ nhật.

"Ồ," hắn nói, mắt ánh lên vẻ quan tâm nhẹ nhàng như thể hắn không phải là lý do duy nhất khiến cô mất ngủ ba đêm liền. "Tôi đang trên đường xuống hầm rượu thì thấy điện nhà cô tắt. Có cần giúp không?"

"Không cần," cô đáp nhanh như phản xạ sinh tồn. "Tôi ổn. Tôi chỉ... tôi chỉ cần nghỉ ngơi."

Hannibal gật đầu. "Nghỉ ngơi là quan trọng. Nhất là khi ta đang ở một nơi... an toàn."

Hắn nhìn thẳng vào mắt cô khi nói chữ "an toàn". Rồi cười. Nhẹ thôi, đủ khiến cô nổi da gà từ cổ xuống gót chân.

Sau khi hắn đi khuất, điện nhà cô sáng trở lại.

Máy tính khởi động. Nhưng trang vé máy bay thì đã tự đóng. Không thể mở lại được nữa.
Một hộp thoại bật lên:

"Không thể hoàn tất giao dịch. Vui lòng thử lại sau."

Cô không khóc. Không hét. Cô chỉ... ngồi xuống sàn.

Im lặng.

Một tòa thành bằng sự tử tế.
Một chiếc lồng mạ vàng rượu vang đỏ.
Một cái bẫy lót nhung, được trông coi bởi một quý ông dịu dàng đến mức bạn quên mất... hắn không cho bạn rời đi.

Hôm sau, cô nhận được một bưu kiện. Không có tên người gửi.

Bên trong là một chiếc chìa khóa cửa dự phòng, được đánh bóng cẩn thận. Kèm theo là một tấm thiệp nhỏ:

"Để cô không phải gọi thợ mỗi lần lỡ tay đóng cửa.

Có một vài thứ, nên luôn giữ lại...

— H."

Vicky rút ra bài học quý báu:

Có những nơi, một khi bạn đã "dọn về", thì việc chuyển đi... không còn là lựa chọn của bạn nữa.

__________________

Mỗi ngày, một khung giờ (Sau 11 giờ đêm)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com